Lời tỏ tình.....Zô zuyên
Tuần đến trường đầu tiên. Trog suốt thời gian đầu tâm điiểm chú ý của cô mỗi khi tới trườg là căn phòng số 18. Đơn giản thôi vì cô muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Cô rất hay nhìn anh từ đằg xa, và rồi mỉm cười và trog khoảnh khắc dễ thươg ấy thì.....đm một giọng nói eo éo vang lên. Vâng bà chụy bàn bên và cũng là bff của nó chứ ai.
Vy: Minh ơi, dạo gần đây mày lạ lắm nghen. Bệnh hả? Hay là điểm thấp? Ủa mà tháng này mày điểm cao lắm mà? Hay là....
Cô cắt ngang lời nó:
- Thôiiiiiiiii! Làm cái gì mà mày hỏi tao tới tấp vậy? Tao đâu bị gì đâu. Trời ạ con này bị khùng tới nơi.
Vy: Tao thấy mày không bình thường chút nào cả. Mày hay nhìn xa xăm rồi cười có một mình, còn trog tập vở thì mày ghi cái gì tùm lum mà xài toàn ngôn ngữ của người trên trời rớt xuống như mày mới hiểu thôi. Hay là mày......
Minh: Tao...tao...tao làm sao?
Cô đang lo không lẽ con bạn cô nó tinh mắt đến nỗi nhìn qua thôi là biết cô đang yêu sao????
Vy: hay là mày......mày bị tự kĩ ta????? Dấu hiệu cười một mình là tự kĩ á.
Vừa dứt lời Vy đã ăn trọn cái cốc đầu của Minh
Minh: cái đầu mầy chứ tự kĩ. Nghĩ sao zậy trời. Thôi không nói với mày nữa tao lên lớp đây. Pái pai ở đó mà tự kĩ một mình đy nghe.
Hôm sau, cô xuống căn-tin với Vy. Trùng hợp cô lại gặp anh ở căn-tin thấy vậy cô bỏ lên. Bỏ lại con bff với bộ mặt không thể nham hiểm hơn( chắc nhỏ kia biết được gì rùi =.= )
Kể từ ngày hôm đó cô đi đâu cũng gặp anh con trai đó, và vâng dạo gần đây con bff của cô cứ cười miết nhưg nụ cười nham hiểm vô cùng. Khiến cô còn sởn tóc gáy.
Thế là thấm thoát 3 tuần trôi qua và theo thời gian cành ngày cô càng nhận ra rằng thật ra mình đã thích anh trai đó rồi, càng ngày càng thích nhiều hơn, lúc nào cô cũng nhìn anh ấy từ xa, mỗi sáng cô ra ban công trước lớp để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy dưới sân, học thể dục thì mắt cứ nhìn đăm đăm về phía người ta khiến cho con bff của cô nghi ngờ.
Hôm đó học thể dục, cũng như thường ngày cô đang nhìn về phía anh trai đó thì có một giọng nói vang lên:
Vy: Úi chà, anh ý cũng đẹp trai nhỉ, oa trắng chưa, thảo nào mà lọt vào mắt xanh của em Minh nhà ta, haizzzzzz
Minh: cái giề, hồi nào, mày đừng có mà suy luận bậy bạ, nếu mà để ai nghe thì không tốt đâu
Vy: khoang đã mày nhìn ra sau lưng mày kìa.....
Cô quay ra sau lưng thì ôi mạ ư nguyên một bầy đứng sau lưng cô nghe lén. Cô muốn xĩu, trời ơi thật là bực mà, nghĩ sao lại có thể để lộ một cách như thế này chứ.
Hôm sau, do sự giúp đỡ "bạo lực" của con Vy mà cô quyết định ngỏ lời với anh. Cô ngồi ở căn-tin cô rất hồi hộp,rồi thì anh trai đó cũng đi xuống, con Vy đẩy cô ra trước mặt anh ta, cô ấp a ấp úng
Minh: à...ờ...à anh....anh
Khoa(anh trai ý a): có chuyện gì sau nhóc?
Minh: à không không có gì
Khoa: vậy nhóc né ra cho anh đi được không?
Thế là tự nhiên cô lại bước qua một bên cho anh đi, sau đó Vy bay ra chửi cô bắt cô phải nói ra. Thế là cô không kiềm chế được hét lên
Minh: anh gì đó ơi TÔI THÍCH ANH !!!!!!!!!!!!!
Chắc mọi người cũng biết chuyện gì đang xãy ra rồi chứ, vâng nguyên một căn-tin đang nhìn cô như người ngoài hành tinh ý. Cô xấu hổ quá đành bỏ chạy lên lớp. Cô nghĩ rằng mình đã tạo nên mọit lời tỏ tình hết sức dô duyên rồi haizzzzz.
--------------------------@@---------------
Mí bạn nhớ ủng hộ và góp ý cho mìk nhia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro