Lời tỏ tình cuối cùng!!!!!
Một tháng, đã một tháng rồu anh không nhìn thấy cô. Anh rất buồn khi không có cô bên cạnh, anh không còn được nghe tiếng nói ríu rít của cô mỗi giờ ra về, không còn thấy nụ cười tươi tắn của cô, không còn được cô lo lắng quan tâm những lúc anh bị bệnh, bị thương, không còn được thấy gương mặt đáng yêu ngày ngày vẫn bám theo anh, không còn nụ cười ngại ngùng nữa, điều đó làm anh cảm thấy trống trải đau đớn, buồn, và anh nhận ra một điều, cô đã khiến trái tim anh lệch nhịp, khiến cho anh rung động, khiến anh biết yêu thương, khiến cho trái tim anh mở ra vì cô, và anh biết rằng chính anh cũng đã THÍCH cô mất rồi.
Anh biết anh đã làm mất đi cái tình yêu quý giá của cô dành cho anh, anh ân hận vô cùng. Anh chỉ ước rằng ngay bây giờ cô ở cạnh anh,anh nhất định không cho cô đi đâu nữa, anh nhất định sẽ nói với cô răng anh cũng THÍCH cô nhiều lắm.
Hôm nay cũng như mọi ngày, anh vác cái mặt đưa đám tới trường, vừa đến cổng đã thấy từ xa Uyển Vy( bff của Minh ấy mà) chạy tới. Vy đứg trước mặt anh thở hổn hển, sau đó quay sang cười rạng rỡ với anh:
Vy: anh Khoa anh Khoa có tin này vui lắm nè
Khoa: tin gì?
Vy: em nghe thầy nói hôm nay con Minh đi học lại á
Khoa: hả thật không em?
Vy*gật đầu lia lịa*: thật
Khoa: cảm ơn em
Nói xong anh chạy một mạch lên lớp cất cặp. Xong rồi nhanh chóng trực lớp để còn đi đón cô nữa, anh cứ cười tủm tỉm, thấy thế bạn anh- Nhật Hào- mới hỏi anh:
Hào: ê mày bị gì vậy?
Khoa: tao đang quét lớp chứ gì
Hào: không, hôm nay mày cười mãi thế mấy bữa mặt như đưa đám ấy.
Khoa: ờ...ừm...thì kệ tao
Hào: thì kệ mày
Nói xong Hào cầm cái chỏi quét tiếp được hai ba cáu anh lại hỏi
Hào: mà có chuyện gì vui vậy kể tao nghe với
Khoa: trời ơi đã bải không có gì mà
Hào: thiệt hong?
Khoa: thiệt
Hào: ờ vậy thôi
Khoa quét lia lịa, sau đó đi ra ban công đứg ngóng ra cỏing trường, đợi mãi đợi mãi chẳng thấy cô đâu, anh thất vọng tràn trề, còn 3' nữa là vô lớp, sao anh không thấy cô. Định đi vào lớp, vừa quay lưng lại anh đã nghe thấy tiếng phanh xe chói tai" Kéttttttttt" tiếng phanh xe này nghe quen lắm, theo linh cảm anh quay lại thì anh vô cùng vui mừng vì ở dưới sân kia trong nhà xe chính là bóng dáng quen thuộc mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Dáng người vẫn lùn tịt =_=|| như ngày nào, vẫn đôi giày thể thao đen, cái nón TFBOYS màu đen, cái áo khoát hồng và mái tóc dài đen mượt. Anh đi nhanh xuống sân, anh nhìn cô rồi mỉm cười rạng rỡ, cô cũng nhìn anh, cô cũng cười, nhưng hình như cô khóc luôn thì phải, chắc cô nhớ anh nhiều lắm, anh thấy thế vội đi đến đứng trước mặt cô lau nước mắt cho cô, cô rất ngạc nhiên vì hành động của anh. Sau đó anh nói
Khoa: đã lâu không gặp em khỏe không?
Minh: em khỏe
Khoa: mọit tháng qua em đi đâu vậy?
Minh: bà em bệnh em lên đó chơi với bà, giờ bà khỏe rồi nên em về họ tiếp
Khoa: à vậy thôi em lên lớp đi, gặp lại sau, bái bai
Cô đi lên lớp anh nhìn cô rồi cũng bỏ lên lớp, vâng lên lớp rồi mới thấy cảnh khổ, nguyên một bầy không biết ở đâu chui ra bao lấy anh rồu trêu chọc
Trâm: a ra sáng giờ Khoa cười là vì bé Minh đi học lại
Thu Thuyền: trời má Khoa này vậy cũng dấu nói không có gì đồ
Hào: oh không có gì thật ra là bé Minh
Vân vân và mây mây những lời trêu chọc của bạn anh, anh chỉ biết cười trừ.
Ra về, anh đến quán bà ba đợi cô, anh không biết cô cí vào không, anh nghĩ chắc không đâu, đang gục mặt xuống bàn thì nghe tiếng thắng xe rồi nghe tiếng nói như chim chích chòe vang lên
Minh: bà ba ơi lấy con ly sting dâu 5 nghe bà ba
Đã lâu rồi anh không được nghe giọng nói này, anh thực sự rất nhớ giọng nói này. Anh ngồi nhìn cô uống nước, cô hỏi
Minh: nè anh làm gì nhìn em ghê vậy
Khoa: nhìn không cho hả gì
Minh: ờ em có nói j đâu
Anh vẫn thế vẫn dúng cái giọng uy hiếp đó nói với cô.
Trên đường về, hai người đi chung. Anh nhìn cô rồi cất tiếng nói:
Khoa: Minh nè
Minh: dạ?
Khoa: em còn nhớ tại sao anh biết em không?
Minh: nhớ chứ là vì lúc đó em tỏ tình với anh nên mình mớu biết nhau
Khoa: em nói lại lời tỏ tình đó cho anh nghe đi
Minh: chi vậy?
Khoa: nói lẹ đi
Minh: Này anh kia TÔI THÍCH ANH
Khoa: anh đồng ý lời tỏ tình của em
Minh: hả anh nói gì cơ
Khoa: anh chỉ nói một lần thôi
Minh: nói lại em nghe đi
Khoa: không
Minh: đi mà...
Thế là trên đường có tiếng nói vui vẻ của cặp học sinh dễ thương. Từ đó học bắt đầu quen nhau, họ thương yêu nhau lắm. Chuyện của họ đẹp như là trong mơ vậy
END...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro