Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô....mất tích???????

Kể từ ngày anh và cô cãi nhau cả hai không còn nhắn tin với nhau nữa. Khi gặp nhau, cô và anh phớt lờ nhau, cứ như hai người xa lạ vậy. Điều đó khiến cô thật sự đau...
Rõ ràng lần này là anh sai trước không lẽ cô lại phải hạ mình xin lỗi anh sao? Nhưng mà nếu không xin lỗi cứ để tình trạng này kéi dài mãi thì cô có thể sẽ mất anh. Bởi vì hai người yêu nhau mà một thời gian ngắn không nhắn tin với nhau thì theo thời gian tình cảm cũng nhạt dần.

Hôm đó là thứ bảy, học có ba tiết, 9h45' là ra về, cô ra về do dự mãi cô quyết định đến quán bà ba, quán nước mà ra về anh hay ngồi cùng đám bạn. Một lúc sau đó anh cũng ra, gặp cô là anh nhìn chằm chằm rồi tiếp tục phớt lờ cô, lòng cô quặn lại vì đau đớn. Chẳng lễ anh đã ghét cô đến thế sao? Và cô cứ ngồi đó, anh cũng ngồi nhưng cách cô tận hai cái bàn, bạn bè anh ra về gần hết, hầu như trong quán chỉ còn anh và cô. Cô tiến về phía anh, ngồi xuống đối diện anh và nói:
Minh: Anh à, em xin lỗi, em biết lúc đó em sai rồi, anh đừng có giận em nữa, em thật sự xin lỗi. Anh à, anh nhìn em một cái được không? Cho em nhìn anh đi, vì em sắp không được gặp anh nữa rồi, em...em...em về đây tam biệt.......

Nói rồi cô òa khóc chạy xe về, bỏ lại anh vẫn đang sững người:" Cô ấy nói gì cơ, cô ấy sắp không được gặp mình nữa là sao? Cô ấy sắp đi đâu à? Sao lúc đó tim mình lại nhói lên vậy? Rõ ràng mình không thích cô ấy mà? Tại sao vậy??? " Anh định chạy theo hỏi cô nhưng cô đã đi mất rồi còn đâu, anh đành đi về nhà với tâm trạng vô cùng hổn độn.

Hôm sau, anh đến lớp định tìm cô để hỏi. Nhưng khi đến lớp cô thì không thấy cô, còn nghe mấy đứa lớp cô bàn tán về việc cô đã xin nghỉ dài hạn. Quái lạ,đang yên đang lành sao cô lại xin nghĩ chứ? Có chuyện gì rồi sao? Suốt ngày hôm đó anh cứ lo lắng vì không thấy cô, facebook thì off cả ngày, điện thoại không liên lạc được( hai ng biết sđt của nhau mà ^^). Và rồi hai ngày...ba ngày...bốn ngày....một tuần.....ba tuần trôi qua, cô vẫn bạt vô âm tín, không ai biết cô đi đâu cả, face thì cứ off mãi, anh lo lắng tìm kiếm tung tích của cô đến phát điên, cô đã mất tích một cách kỳ lạ, anh cảm thấy rất rất đau lòng như mất đi cái gì đó rât rất quan trọng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro