Chương hai - Tự do và mạnh mẽ
Tsukushi quan sát ngôi trường trước mắt với vẻ căng thẳng. Còn 45' đồng hồ mới tới giờ vào học nên cô chưa vào vội. Con đường độc đạo với hai hàng cây cao thẳng tắp tỏa bóng râm dẫn lối vào trường khá vắng, thỉnh thoảng một vài chiếc xe đạp và xe máy lại chạy ngang qua. Một hai cái đầu ngoái nhìn Tsukushi ái ngại nhưng cô vờ như không thấy.
Theo từng bước chân, khuôn viên trường dần hiện ra một cách bề thế và uy nghi. Đập vào mắt là cánh cổng sắt cao lừng lững được chạm trổ bằng nhiều đường cong uốn lượn, đan xen nhau, khéo léo quấn lấy những bông hoa hồng sắt nở rộ màu đồng. Dải tường gạch chạy dài ra hai bên cổng cũng được điểm xuyến bằng những bông hoa hồng trắng và đỏ xen kẽ nhau rủ xuống tạo cho khách quan cảm giác sắp bước vào không gian của những lâu đài cổ thời Phục Hưng, thế kỷ 16 của nước Pháp.
Gật đầu với người bảo vệ, Tsukushi tiến vào khu vực sân trước qua cổng phụ nằm ngay sát bên cổng chính thường chỉ mở trước giờ học 30' và 5' trước giờ tan.
Băng qua hai hàng cây Phượng xanh ngắt và một dãy những cây thấp lè tè phân chia lối đi, Tsukushi liền đối diện mặt trước tòa nhà chính, nơi tiếp đón quan khách và phụ huynh học sinh. Tòa nhà được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic cách tân, cũng với lối sử dụng các mái vòm vót nhọn làm điểm nhấn nhưng đã được thiết kế gọn hơn rất nhiều nhằm phù hợp hơn với lối kiến trúc hiện đại đồng thời cũng không mất đi nét cổ kính đặc trưng. Các ô cửa sổ được đặt xen kẽ giữa nhiều cột trụ lớn nhỏ, giúp tăng diện tích lấy sáng cho sảnh chính tòa nhà. Bốn dãy nhà liên kết với nhau tạo thành một quần thể ô vuông nhỏ, bao quanh một khoảng sân rộng với thảm cỏ xanh mướt được chia thành nhiều lối đi bởi những bụi hoa hồng. Mặt trước tòa nhà cũng không bị bỏ quên khi được đặt một đài phun nước lớn với trung tâm là tượng đài người sáng lập trường. Kéo dài về phía Đông và Tây Bắc là một dãy các tòa nhà phụ với lối kiến trúc tương tự nhưng có kém đi một chút cầu kỳ. Xa hơn một chút chếch về phía Đông Bắc, nơi có một nhánh sông nhân tạo chảy qua cũng có một tòa nhà khác với lối kiến trúc hoàn toàn hiện đại, ngoài một số phòng lưu trữ văn thư thì hiện có thể nói là đang bỏ không.
Thay vì đi thẳng đến lớp học, Tsukushi quẹo phải về hướng Đông tiến về tòa nhà phụ, nơi có dãy phòng học nhạc. Tới nơi cô liền vòng ra phía sau và dừng lại ngay dưới một cái cây lớn. Cái cây nằm chếch về bên phải một ô cửa sổ tầng trên lúc này đang đóng kín, nhưng Tsukushi biết chắc chỉ một lát nữa thôi là sẽ có người ở trong căn phòng đó. Đây cũng là mục đích của cô.
Cảm thấy dưới chân nhột nhột, nhìn xuống, Tsukushi nhận ra chú mèo quen thuộc cũng hay xuất hiện tại nơi đây bèn vui vẻ bế lấy và ngồi xuống thảm cỏ, lưng tựa vào thân cây, cẩn thận theo hướng đối diện với hướng nhìn từ phía cửa sổ. Như vậy cho dù người đó có vô tình nhìn ra cũng không thể thấy cô, nếu có thấy thì có chăng cũng chỉ là một chú mèo vô hại.
Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, một tiếng cạch vang lên và ô cửa sổ được mở ra. Liền sau đó một bản nhạc du dương nhẹ nhàng ngân vang đến chỗ Tsukushi.
Một lần tình cờ mà cô bị tiếng đàn này thu hút và dẫn dắt đến đây. Không rành về nhạc cụ, Tsukushi chỉ có thể đoán người này đang chơi violin hoặc cello. Giai điệu lần đó cô nhớ đã nghe qua đâu đó, một bản nhạc nhẹ nhàng và thanh thoát trên những cung bậc của piano nhưng tiếng đàn violin (hoặc cello) lúc đó không hiểu sao lại đượm chất buồn. "Tiếng đàn nói thay tâm trạng người nghệ sĩ". Dù là ai đang chơi đi nữa nhưng Tsukushi có thể cảm thấy họ đang chìm đắm trong một hồi ức, một thế giới riêng mà không ai có thể xâm phạm. Vì thế cô từ bỏ ý định tiến vào thế giới ấy nhưng lại không kiềm được lòng ham muốn tiếp tục được nghe.
"Mày cũng có tâm trạng như tao đúng không? Bởi vậy nên lần nào tao đến đây cũng gặp mày đúng không?" Con mèo liếc nhìn Tsukushi một cái rồi quay lại tiếp tục sự nghiệp liếm lông của nó.
Nhìn lên bầu trời xanh trên cao, suy nghĩ của Tsukushi như những cụm mây trắng lững lờ trôi theo giai điệu trầm bổng réo rắt của tiếng đàn. Cô nghĩ về những lần bị bắt nạt, về lời cảnh báo của chàng trai cầu thang, về việc bố vẫn còn thất nghiệp, về một nỗi sợ hãi không lời cứ quẩn quanh trong đầu dạo gần đây, về người chơi đàn là trai hay gái? Người đó vì cớ gì mà lại tạo ra những âm thanh buồn đến vậy? Về cả việc nếu người đó vẫn còn chơi thì có lẽ cô sẽ cân nhắc đến việc cúp tiết học đầu tiên.
Tiếng đàn đột ngột ngưng bặt kéo Tsukushi về với mặt đất. Theo đó là tiếng một sấp giấy dày rơi xuống đất, nghe như là bị hất xuống vậy. Một khoảng lặng kéo dài, rồi nhiều tiếng cạch nhỏ, cuối cùng là tiếng cánh cửa được đóng lại.
Tsukushi thả chú mèo xuống, vỗ vỗ đầu chú nói: "Xem ra ông trời không cho tao cúp tiết rồi. Bái bai mày nha." Không hiểu sao cô không nhịn được mà nhìn lên ô cửa sổ đó. Một cảm giác buồn man mác như cơn gió khẽ thoảng qua.
Lúc này khoảng sân trong và trước đã đầy những bóng dáng mặc đồng phục và tiếng trò chuyện không ngớt, từ xa đã có thể nghe thấy. Tsukushi không quay lại đường chính mà chọn con đường khác ngắn hơn dẫn lối về tòa nhà trung tâm. Vì khu nhà phụ chủ yếu bao gồm các phòng chức năng nên thời điểm sáng sớm rất vắng bóng người, giúp Tsukushi tránh tối đa phiền toái. Có đôi khi, cô cũng sẽ vừa đi vừa dáo dác nhìn khắp một lượt xem có thể may mắn gặp được người chơi nhạc đó không tuy vậy cũng chưa có kết quả gì.
Vào lớp Tsukushi nhìn ngay ra nguyên nhân tại sao suốt từ đầu cầu thang lên đây lại có nhiều ánh mắt nhìn mình cười khúc khích đến vậy.
Một đoạn file Gif (1) đang chạy liên tục trên màn hình với nhân vật chính là một thiếu nữ ăn mặc thiếu vải có khuôn mặt của Tsukushi đang uốn éo đủ các tư thế nhạy cảm. Hướng tầm mắt lại chỗ ngồi, một bình hoa cúc vàng, một bát cơm trên có cắm một nén nhang đã đốt lọt vào mắt Tsukushi. Lại gần còn có một xấp ảnh A4 của đoạn clip trên màn hình. Nhiều tiếng cười khúc khích, những lời nói cợt nhả, tục tĩu dần rộ lên nhưng Tsukushi nghe tai này lọt tai kia, cô chỉ nhìn quanh chăm chú vào thái độ của những người trên danh nghĩa là bạn cùng lớp này. Ánh mắt thoáng chạm tới Sakurasa, người mà cách đây không lâu còn ngồi ăn chung giờ cơm trưa nhưng nay chỉ ngập ngừng quay đầu đi, không cười cũng chẳng giúp. Tsukushi nhìn mà thở dài, cô có thể lý giải tại sao Sakurasa lại dửng dưng nhưng tham gia vào những việc như thế này nhất là đối tượng là cô thì chịu, rồi cô cũng kệ không tìm hiểu nữa.
Chuyển hết những thứ không thuộc về mình trên bàn đi, Tsukushi ngồi xuống gác chéo một chân, lôi điện thoại và cắm tai nghe vào. Phớt lờ mọi động thái xung quanh, cô dựa lưng vào ghế và từ từ bình thản xé một tấm hình quăng đi. Thình lình, một vật tròn và cứng xẹt qua người Tsukushi, nảy vào tường và bật trở lại khiến một vài người hốt hoảng né tránh. Nhận ra vật tròn tròn đó là quả banh tennis, với tốc độ như vậy Tsukushi không nghi ngờ gì về cơn đau đớn phải chịu nếu chẳng may trúng phải. Quay người nhìn nơi xuất phát của quả banh, cô liền chạm trán ánh mắt khinh thường kèm thách thức của một người con trai, hay phải nói là một nhóm vì sự tương đồng trong cách ăn mặc: áo khoác ngoài chỉ cài cúc đầu và có một sợi dây kim loại nối từ trước ra sau ở bên hông.
Tiếng chuông báo giờ học vang lên, các giáo viên bắt đầu xuất hiện đã tạm thời giải tán tình hình. Quay người về phía trước, nhìn thì vẫn bình tĩnh nhưng trong thâm tâm Tsukushi, sự sợ hãi đang dâng trào lên như sóng cuộn. Ánh mắt của tên con trai ấy như còn có cả sự phấn khích, khoái trá vì những điều kinh khủng sắp thực hiện mà Tsukushi thì không nghi ngờ gì nạn nhân của những trò đó sẽ là ai. Nỗi sợ hãi vô hình cô vẫn mơ hồ cảm thấy gần đây giờ hiện hữu rõ hơn bao giờ hết. Không thể tập trung vào lời giảng, Tsukushi quyết định sẽ cúp tiết cuối và về nhà sớm.
***
"Tsukushi"
"Có chuyện gì?" nhìn Sakurasa, Tsukushi hỏi lại một cách lạnh lẽo đồng thời cũng thắc mắc làm sao mà cô nàng Saku này biết mình đang ở đâu.
"...Cậu nên cẩn thận"
"Cậu thấy tôi không cẩn thận sao?" Tsukushi quay lại với hộp cơm trưa của mình, ra vẻ không quan tâm lắm nhưng trong lòng thì khẩn trương muốn nghe nguyên nhân.
"Shiho...thằng đó tên Shiho. Cái thằng ném trái banh đó. Nó là thủ hạ của F4. Nó đã ra mặt thì chuyện không còn đơn giản đâu."
Nhận thấy được sự chú ý của Tsukushi, Sakurasa nói tiếp: "Cậu cũng tự nhận thấy rồi chứ? Nào giờ chỉ mới là đòn cảnh cáo của lũ con gái thôi. Quy luật ngầm. Sau đó thì sẽ tới tụi con trai. Mà...tới phiên lũ đó thì sẽ chuyện sẽ không tốt đẹp gì đâu. Cậu hiểu tôi đang nói gì không?"
"Ý cậu là tôi có thể bị...cưỡng bức?" Tsukushi hỏi ngay điều mà cô vẫn đang lo sợ.
"Không. Ý tôi là lũ khốn đó sẽ biến cậu thành gái hoặc tệ hơn nữa. Cưỡng bức thì không cần phải nói."
Mơ hồ có nét hoài nghi trên mặt Tsukushi, Sakurasa như đoán được suy nghĩ trong cô: "Cảnh sát với luật pháp, hai thứ đó đừng có trông mong gì ở đây. Và đây không phải là tôi ngồi suy ra mà đã thật xảy ra rồi. "
"..."
"Đoạn gif đó không sớm thì muộn cũng sẽ có trên mạng kèm số di động của cậu. Tiếp theo thì cậu cũng hình dung ra rồi...Được rồi, tôi đi đây."
"Khoan." Tay Sakurasa bị Tsukushi bắt lấy.
"Cậu đến gặp mình như vậy là cũng muốn giúp đúng không?" Giọng Tsukushi đã trở nên mềm mỏng hơn. Cô quả thật đang rất cần sự giúp đỡ.
"...Không. Tôi chỉ là...cảm ơn lần trong căn tin cậu đã giúp tôi thôi." Thái độ Sakurasa ngập ngừng tựa chừng rất khó khăn để nói ra. "Còn lần cậu chống đối F4 bảo vệ tôi...là cậu tự nguyện, tôi không có hỏi."
"Sakurasa...cậu...là như vậy sao?" Tay Tsukushi dần buông ra, cô khó mà tin vào tai mình.
"Cậu tự do...và mạnh mẽ, tôi thì không được như vậy." Nói rồi Sakurasa dứt khoát đi thẳng.
Đôi lời: Có viết mới biết, biến ý tưởng thành câu chữ nó khó như thế nào. Nhiều khi đọc lại thấy lời văn của mình nó rời rạc, không thể hiện được đúng cảm xúc mà mình muốn có ở nhân vật, lo không biết người đọc có hiểu được không? (không khéo lại thành mình viết mình hiểu, người khác không hiểu :'( ) Thêm nữa, nội tâm/cảm xúc nhân vật mình ít đặc tả mà thường chỉ thông qua hành động của nhân vật đó để biểu đạt mà thôi, hy vọng người đọc sẽ hiểu. Vốn liếng văn chương của mình không nhiều nhưng vì yêu thích nên mình sẽ cố viết hay hơn, mọi người đọc xong nếu có thể thì góp ý để mình cải thiện dần nhé. Cám ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro