hồi thứ tư
Nói thật, nội dung cuộc giao lưu khá nhàm chán, Fuiren chơi sạch hơn tôi ở chỗ không bẻ gãy xương đối thủ, có lẽ do cậu ta không thể nhưng ít nhất Fuiren không cố làm điều ấy nếu không thì xương ngón tay cũng không phải một lựa chọn khó khăn. Nhìn hai người họ tôi cảm thấy thật giống xem hai con trâu đực húc nhau, một con háo thắng, một con lại không muốn đẩy cuộc chiến đi quá xa.
Lanbur đã thắng, chà, cậu nhóc Fuiren đó thực sự đã học được vài thứ hữu ích từ tôi. Đối với tôi kẻ ít tổn hại hơn mới là người chiến thắng thật sự, Lanbur trên người tôi đếm sơ cũng được năm vết tím trong khi Fuiren chỉ có hai vết đỏ. Tôi mỉm cười dơ tay lên với người thua.
• cậu học lỏm tôi rồi?
° là người dạy tốt, trưởng lão_ Fuiren _
Chúng tôi đập tay nhau một cái, nụ cười của tôi hiện rõ lên vẻ khen ngợi.
• tôi thật không biết, Lanbur có thù gì với cậu? Nói cho trưởng lão đây một tiếng, tôi có thể giúp cậu bẻ của tên đó hai cái xương.
° trưởng lão, ngài sao lại thiên vị cậu ta như vậy? Tôi mới là người chiến thắng _ Lanbur_
Tôi chỉ vào tay của tộc trưởng.
• phần thưởng của người chiến thắng đấy
° ít nhất thì cha tôi thắng ngài, trưởng lão Tsunbur. _ Lanbur_
Tôi hiểu tại sao Fuiren mượn trận đấu để cấu tên này vài cái rồi, câu từ gợi đòn quá đi, nhưng tôi không chấp nhặt cậu nhóc, tính cách kiêu ngạo này có chút giống ông ta, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. May mắn thay mẹ của chúng dịu dàng nên Lanbur cũng không bảo thủ đến mức như tộc trưởng.
Không cần đến tôi, tộc trưởng cũng tự mình mắng tên ấy. Tôi biết ông ta làm thế để Lanbur không phải chịu phạt nặng, nếu có thể tốt như vậy với cậu nhóc Dalan dù chỉ một nửa, có lẽ cậu bé đã không dần khép mình và nhu nhược như hiện tại.
Tôi tặc lưỡi đi đến chỗ Dalan và đảm nhận việc nấu súp, súp khoai tây thịt nai hay súp cải cá hơn nhỉ?
° canh cải nấu cá đi, hôm nay trời nóng, hơn nữa cá cũng không để được lâu _ Fuiren _
° ăn cá sao đủ sức được chứ, thịt nai hầm khoai đi _ Lanbur _
Lanbur nói vọng đến chỗ tôi, nhắc đến đồ ăn cậu ta thính hơn nhiều đấy nhưng tôi đã quyết định rồi, canh cá cải.
Hôm nay không nhảy múa, thức ăn cũng ít hơn, ăn xong mọi người liền về lều nghỉ ngơi. Hôm nay khá mệt mỏi nên không có mấy ai thức khuya, tôi cảm nhận thoáng thấy tiếng của tộc sói, đúng hơn, một tiếng vọng cao lại xa. Tiếng rục rịch nhỏ vang khắp cánh rừng, bên trong ẩn chứa tiếng tru nhẹ nhàng, quyết liệt lại có phần đằm thắm.
Nó không có chút bi thương nào nhưng nếu có thì hẳn sẽ là thứ đau buồn trong trẻo nhất được cất lên bởi kẻ thống khổ nhất.
Đồng tử tôi co lại, một cơn rùng mình không biết nên miêu tả ra sao.Ngày xưa tôi từng nghe nó một lần khi còn bé lúc tộc sói đến lấy đi cô dâu. Bà đồng và bố tôi là hai người duy nhất biết trước chuyện này cũng là hai người duy nhất có thể nghe rõ mồn một tiếng tru ấy. Tôi chỉ có thể nghe qua một cái vỏ ốc được đục lỗ cẩn thận.
Tối đó tôi mất ngủ, ngồi trên mỏm đá cao, hai mắt sâu hoắm nhìn vào màn đêm tĩnh mịch, không trăng không sao cũng không có lí do gì chỉ mở to mắt nhìn ra phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro