Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi thứ nhất cô dâu của tộc sói

hôm nay có mưa phùn, tôi thưởng thức làn nước nhẹ tênh vờn qua mái tóc và làn da, cứ vậy, tôi hướng mắt ra phía xa, đắm chìm trong khung cảnh trước mặt, hoàng hôn dần kéo lên cái vàng cam như tô thêm cho bức hoạ mà người bộ lạc tôi từng vẽ, chỉ khác rằng nó rực rỡ hơn nhiều. Đáng tiếc, không khí ấy cũng chẳng được bao lâu.

tôi nhăn mặt nhìn cảnh tượng tộc trưởng đánh đập con trai của mình, tôi biết lí do, vì cậu ấy khác biệt, vì cậu ta không thích phụ nữ. Những lời nói cay nghiệt được thốt lên từ miệng tên đàn ông cao lớn ấy khiến tôi ghê tởm.

° mày không phải con tao, tao không có đứa con biến thái như mày .

Theo sau câu nói đó là một cú đấm không có chút thương sót, đến cả với người xa lạ ông ta cũng không làm vậy. Tôi đi đến can ngăn lại bị đẩy ra, thời khắc cơ thể tiếp xúc với nền đất, tôi đã hiểu được một nửa cơn đau mà cậu bé phải gánh chịu, một nửa còn lại đến từ những lời nói chói tai.

• ông thật to gan đấy

Lông mày tôi nhíu lại đầy khó chịu, ông ta cũng lập tức dịu giọng, tay cuộn thành nắm đấm đặt trước ngực, đầu cúi thấp.

° xin lỗi trưởng lão, tôi đã mạo phạm ngài rồi.

• biết là mạo phạm còn không mau biến đi?

Tôi lườm hắn một cái, ông ta cũng không nán lại, quay người rời đi, trước khi đi vẫn ghét bỏ nhổ nước bọt xuống đất, theo lẽ thường tôi nên tát hắn vì hành động ngu xuẩn ấy nhưng tôi cảm thấy vẫn là nên để ý đến cậu bé thì hơn, tôi quay sang đỡ cậu bé kia dậy.

° cảm ơn chị, chị Tsunbur

Mẹ cậu bé cũng lo lắng cho con nhưng thấy cậu ấy bất kính cũng không khỏi mà vỗ nhẹ vào vai cậu ấy nhắc nhở.

° là trưởng lão Tsunbur.

° em quên mất, xin lỗi trưởng lão.

• không sao, trưởng lão nghe thật già, cứ gọi ta là chị Tsunbur như trước là được.

Việc tôi là tộc trưởng đời 13 chỉ có gia đình của hắn biết, mọi người chỉ nghĩ đơn giản tộc trưởng đời 14 muốn tránh số 13 xui xẻo còn tôi thì nghiễm nhiên trở thành trưởng lão khi bố tôi, cựu tộc trưởng qua đời, không ai nói ra thì cũng sẽ không có thêm ai biết lí do tôi trở thành trưởng lão. Tôi là tộc trưởng đời thứ 13, người đã thoái vị chỉ sau vài giờ nhận trách nhiệm, giống như các tộc trưởng về hưu sau khi thoái vị tôi trở thành trưởng lão.

Cha của cậu bé đó không muốn nói chuyện này ra ngoài nên tôi cũng xuôi theo, chỉ là dạo gần đây hắn trở nên quá quắt. Không chỉ từ chối giao nộp cô dâu còn mang theo hơn nửa người trong tộc bỏ trốn

Đây là lời hứa từ ngàn xưa, cái tín cái uy đã trở thành mấu chốt của hoà bình, hắn lại quên mất rằng, thính giác của tộc sói có thể lưu xa ngàn dặm, muốn chạy đi? Chỉ có thể chạy đến cùng trời cuối đất mới mong không bắt gặp! Bây giờ tộc sói tức giận, nếu họ tấn công, với vài chục người hiện tại làm sao có thể đọ lại với cái nhanh, cái sắc của sói?

Tôi thở dài ngao ngán khi nghĩ đến, thấy tôi như vậy cậu bé kia cũng lo lắng, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nhìn ánh mắt to tròn ấy, bản thân cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa.

• được rồi, không nói đến việc này nữa, em nên đi dạo hít thở một chút, chúng ta sắp tiếp tục di cư, sau này không còn cơ hội quay lại đây nữa, tranh thủ lúc còn có thể, tận hưởng chút mát mẻ buổi sáng đi. Ta sẽ nói lại với tộc trưởng khi cậu về muộn.

Tôi đặt tay lên vai cậu bé rồi rời đi. Tôi nhìn thấy một anh chàng khoẻ khoắn khi nằm trên cây cao, có thể là người của bộ tộc khác cũng có thể là tộc sói. Tộc sói không có thú vui giết người, cậu bé dù có gặp phải tộc sói thật cũng sẽ không sao. Chỉ là người tốt dành cho em thì không nhiều, thấy được ai có vẻ hợp ý tôi sẽ nghĩ đến cậu bé này đầu tiên.

5 người có thể không phải nhưng tìm đến người thứ 50 chắc chắn có thôi. Vả lại nếu thực sự là tộc sói có khi lại tốt, tộc sói không để ý nhiều đến giới tính giống tộc người. Biết đâu lần gặp gỡ này sẽ có chuyển biến tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro