hồi thứ hai bắt gặp. ( Dalan)
Cậu bé ấy về với một ít lá thuốc trên tay. Tôi nhìn có thể đoán được ngay, em ấy thực sự đã gặp người ở tộc sói, còn được người ta cho thuốc. Lúc cậu bé về trời đã ngà tối tôi ngồi bên trái chỗ Lanbur, anh trai của cậu ấy còn cậu bé Veule thì ngồi bên phải anh trai.
Tôi nhìn mẹ Veule giã nhỏ thuốc, đắp vào vết thương ở mặt cho cậu, lá thuốc này khá khó tính, thích mọc ở mấy nơi không bằng phẳng, mặt có vết tím, tay chân gầy gò, em lấy sức đâu mà tự tìm thuốc?
Ngoài ra loại thuốc này chỉ tộc sói biết, tôi cũng chỉ nhìn thấy được vài lần ở hang đá cũ chỗ họp linh thiêng của bộ lạc. Thường thường là đến để lựa chọn tộc trưởng. Nhưng bây giờ tôi đã chọn cùng đi với bộ lạc nên cơ hội quay lại đó gần như bằng không.
Bây giờ cũng đã đi quá xa để có thể quay lại một mình. Có vài người già và người thân của họ chọn ở lại chốn cũ phần còn lại thì di cư cùng tộc trưởng mới. Nếu tôi ở lại nghiễm nhiên tôi sẽ trở thành tộc trưởng nhưng tôi vẫn chọn rời đi. Tôi muốn xin lỗi tộc sói cũng như tận mắt chứng kiến cảnh tộc trưởng đời 14 đó phải chịu khuất phục trước móng vuốt của sói và trả giá cho chuyện ngu ngốc mình làm.
Đồng thời tôi muốn bảo vệ mọi người, người ở lại thì an toàn nhưng người đi thì đã chẳng còn cơ hội sống sót, nếu tôi ở lại sớm muộn điều tệ nhất cũng sẽ đến, bạn bè, những em nhỏ liệu khi họ chết đi tôi có biết được không?
có tôi biết đâu sói sẽ nể mặt vài phần, tha cho ngươi trong tộc.
Bây giờ đang bữa cơm, mọi người quây quần hát hò trò chuyện, tôi thay cậu bé đi săn một hôm nên thịt khá nhiều, đồ ăn cũng dư dả. Đến lượt cậu bé đi săn, tôi biết cậu ấy không thích săn bắt lại hay cố tình bắn lệch, hôm nay mọi người mệt nên tôi không muốn để mọi người đói. Tôi chủ yếu nhắm vào những động vật ăn thịt để bản thân đỡ cảm thấy tội lỗi.
Con người săn bắt vì để tồn tại, vì sống sót mới buộc phải giết thịt động vật, nếu không cả đời này tôi đều muốn ăn rau và quả mọng. Hôm nay săn được một con gấu xám nên mọi thứ cũng đơn giản, vì tôi đã đi săn nên không cần phải giúp mọi người lọc thịt và chế biến con gấu ấy nữa.
Thật ra dù không đi săn, những việc này tôi cũng không phải làm bởi tôi đoảng quá, khi bé bị bố bắt đi sang chỗ bà đồng để học tập nhưng không chịu cứ ôm khư khư chân bố. Trước đây không phải là không có tiền lệ nữ làm tộc trưởng nên tôi dễ dàng ăn vạ để được ở nhà. Cuối cùng không được chơi bời gì, tôi cứ lọt vào tầm mắt của ông là ông lại trìu mến lôi tôi ra sân dạy tôi bắn cung và vật lộn.
Tôi siêu lắm, vật thì không ngã ai nhưng tên nào cũng bị bầm tím khắp người, có tên còn bị tôi làm cho gẫy tay gẫy chân phải nẹp gỗ cả tháng mà tôi vẫn chẳng sao cả. Bố tôi bảo tôi bẩn tính, cứ thấy ai ngứa mắt là vật hờ, có thể là người ta thắng được tôi đấy nhưng hậu quả để lại thì thôi rồi, ai mà được tôi thương thì tôi vật một phát cho thua luôn, đỡ phải chịu đau đớn.
Cái tên tộc trưởng bây giờ là nạn nhân xấu số nhất của tôi, tôi ghét lắm nên cứ khi nào vận động tay chân cùng hắn là lại cho hắn mấy vết nhớ đời. Mọi người cứ đùa vui với nhau là tộc trưởng đánh nhau với sói với hổ nên mới bị cào thảm thế kia nhưng nào có phải, ai cũng biết là vết tay tôi để lại. Cũng lạ gớm, có đợt mấy thanh niên trong làng cay tôi quá, thi nhau đòi so tài với tôi.
Bố tôi lúc ấy đã 60 sớm không còn cái liều lĩnh của thanh niên nữa bình thản từ chối còn tôi lại bướng bỉnh nhận ngay, tôi còn bảo bố nếu tôi có bị gãy cái xương thì tôi cũng phải khiến mỗi người có vài vết tím. Lạ là tôi chỉ bị một vết tím dài ở eo còn mấy thanh niên hùng hổ thì kẻ gẫy xương người chột mắt.
Tôi nghĩ họ đùa mà tôi tưởng thật nên lỡ làm quá, tôi mang mấy quả mọng đến xin lỗi, nhưng mấy tên ấy nhát tôi nên chẳng dám ra nhận từ đó tôi cũng nhận thức được bản thân nên thử học nấu ăn và làm da động vật giống các bà mẹ nhưng học thế nào thì học tôi chỉ nấu được súp. Súp gì thì tôi cũng chơi được, chỉ cần có rau củ với ít thịt là tôi lại sáng tạo ra mấy món súp mới, tôi cũng chẳng nêm súp bao giờ cứ cho đến khi nghĩ đủ là được.
Còn mấy món khác mà không phải súp ấy, thịt nướng thì khét nước ép thì đắng mà gắng uống là đi. Tôi còn hay làm bị thương những người xung quanh trong lúc trổ tài nấu nướng nên được bố tôi cấm nấu ăn. Ngoài nồi súp, thứ duy nhất tôi được sờ vào thì mấy cái khác tôi mà mon men đến gần là bị mắng ngay.
Tôi nhìn thịt đang nướng cứ tự nói chuyện với mọi người những chuyện thật xưa rồi lại cười đùa với họ nhìn lại thì chỉ có tôi với vài trai tráng là ồn ào thế chứ mấy người khác nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, không khí rất ấm áp nhưng cậu bé Dalan chỉ lẳng lặng ngồi một góc đôi khi nói được vài từ với Lanbur nhưng cũng có vẻ không phải chuyện vui vẻ gì cho cam
• ài, trăng hôm nay sáng thật đấy.
Nhìn ánh trăng tôi lẳng lặng ngâm nga khúc ca trở về. Nội dung của nó chỉ đơn giản là lời nói nhớ nhung và niềm vui khi người thương trở về nhưng nó cũng mang ý nghĩa là sự trở về của người đi săn, niềm vui chiến thắng. Tôi không thích bài hát này nhưng nó là bài duy nhất tôi thuộc.
Sáng hôm sau khi đi xung quanh khu rừng mới đến tôi bỗng ngửi thấy mùi lông sói, tôi không phân biệt được mùi mới và mùi cũ nhưng tôi biết rằng nó sắp đến rồi, cơn phẫn nộ của sói.
Mùi hương khá ít và nhẹ tôi đoán trừng tộc sói mới chỉ có vài người đến theo dõi, thời gian chuẩn bị còn vài ngày tôi đi tìm ít lá thuốc và hạt tiêu đen, vì kiến thức nông cạn nên hắn không biết hạt tiêu có thể ngăn cản khứu giác của sói nếu không đã sớm mang thật nhiều. Đi xa lại không tiện nên mọi người không mang theo tiêu tôi đành phải vào sâu hơn để kiếm, trên đường tôi hái được lá cầm máu, quả thông với ít cây độc. Sau hai tiếng tìm kiếm thì tôi đã may mắn bắt gặp cây tiêu, hạt tiêu rừng rất thơm và ít hắc hơn tiêu trồng có thể dùng tươi nhưng muốn hiệu quả thì tôi vẫn định làm khô.
Đem về vài cây nấm, ít lá thuốc với hạt tiêu tôi giã nhuyễn lá, cất lại trong túi vải rồi mang hạt tiêu ra phơi khô. Từng hành động của tôi đều bình thường, không ai để ý nhiều nên tôi cũng lười giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro