Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi thứ ba kẻ giám sát - người bảo vệ

Qua hôm sau số tiêu đen đã khô hết tôi giã chúng ra, mùi cay quanh mũi làm tôi hắt xì vài cái, cho tiêu vào cái hũ gỗ nhỏ tầm ba ngón tay. Tiêu ở đây khá hăng, dù không cay bằng tiêu trồng nhưng hiệu quả đạt được cao hơn mong đợi tôi cũng vui vẻ đôi chút.

Buổi sáng tôi dùng sữa với ít thịt khô mang theo, hiện tại còn khá sớm nên chỉ có tôi với người canh gác hôm qua là thức. Mấy con gà, con bò đem theo vẫn đang ở trong chuồng đếm đi đếm lại không thiếu con nào, vì thịt khô còn lại chỉ đủ cho bữa sáng nên nếu hôm nay không săn bắt được gì mấy con vật kia sẽ thế chỗ thành bữa trưa.

Dậy sớm lại không có gì làm tôi vào rừng ngắm bình minh tìm lại hơi thở tôi bỏ quên nơi cánh rừng cũ tiện thể xem mùi sói có thay đổi gì không, ở trên cây cao, phóng tầm mắt ra xa tôi lại lần nữa thấy được cảnh sắc yên bình, lần di cư này đi khá xa, hẳn là tên tộc trưởng ngu ngốc kia đã phát hiện ra dấu vết của sói nhưng bây giờ là quá muộn để rút lui.

Sự hiện diện của tộc sói đang nhạt dần ở mảnh đất này, đây không phải một dấu hiệu tốt nó chỉ cho thấy họ đã quyết định xong cách sử lí kẻ phản bội lời hứa, quay lại với nhiều sói hơn và đưa cô dâu về là viễn cảnh yên bình nhất tôi có thể nghĩ đến.

Kết quả là do hắn tự chuốc lấy, bà đồng đã khuyên nhưng không nghe, người bảo vệ cũng chỉ có thể cảnh báo đến mức này phần còn lại là của kẻ giám sát.

Bà đồng ở lại mảnh đất cũ, không chút luyến tiếc gì, đến khi chia tay cũng chỉ nói chuyện với mình tôi, dù tên tộc trưởng hiện tại nài nỉ thế nào bà cũng không đi cùng. Mảnh đất ấy quá quan trọng với bà, bà đã hứa với cha tôi sẽ cùng ông ấy chôn xương tại chốn cũ, lời hứa còn chưa thực hiện bà sẽ không đi. Tôi và bà đều biết cái giá mà hắn phải trả, chỉ là nhiệm vụ khác nhau, bà đồng là người bảo vệ còn tôi là kẻ giám sát.

° con phải nhớ lấy bur, lần di cư này không đơn giản, giao nguyên liệu cho bất cứ ai cũng là điều cấm kị, chỉ khi kẻ gây ra nghiệp này chết, con mới được nói ra. _ bà đồng_

Khắc sâu thêm lời nói của bà trong tâm trí tôi từ cây nhảy xuống, giờ là khoảng trưa, trời nắng gắt, chắc những người đi săn cũng sắp về rồi, tôi rình bắt thêm mấy con gà rừng nếu hôm nay không phải ngày tốt để săn bắt chí ít thức ăn dự trữ sẽ không bị cạn sạch.

những thanh niên trong tộc đi về hướng lều tạo ra vài âm thanh nhốn nháo nhận ra chuyến săn của mọi người kết thúc tôi cũng xách theo mấy con gà rừng và cặp thỏ bắt được trở về, một kết thúc ổn cho hôm nay.

tôi về sau những người đi săn vài phút họ đang uống nước ép do mấy bà, mấy mẹ làm. Tộc trưởng và mấy cậu kia mang về 5 con cá, một con nai tôi cầm kín cả hai tay với ba con gà và một cặp thỏ, nhìn thấy tôi mọi người bật cười thành tiếng

° tôi cứ thắc mắc tại sao lại không thấy con gà rừng nào, hoá ra là trưởng lão Tsunbur đã bắt hết rồi. _ Lanbur _

Mọi người cười lớn tôi đưa gà cho Dalan để cậu bé nhốt vào chuồng hộ tôi.

• không có gà thì động vật trong rừng chết hết sao? Tại sao có 7 người đi mà chỉ bắt về được vài con cá, tính ra chỉ có con nai là đáng kể, mọi người chỉ lặn xuống sông bắt cá hay là không có tôi thì không săn được gấu vậy?~

° a, đừng nghĩ chiến công hôm qua lớn mà hù chúng tôi mãi như thế, cái con người kiêu ngạo đáng ghét này _ Lanbur _

Cậu trai tóc nâu ấy quàng tay qua cổ tôi, đấm vào bụng tôi mấy cái. Mấy cậu trai ở đấy cũng vui vẻ trêu đùa, vây xung quanh tôi

° ể? Chẳng lẽ cậu không ghen tị sao Tôi nhớ động vật lớn nhất cậu săn được là hươu đấy nhỉ. _ ... _

° cái thằng này! cậu so đo với tôi đấy à? _ Lanbur _

Lanbur xoa rối tóc của cậu kia rồi còn thách đấu người ta nữa, tôi cũng cười khúc khích cổ vũ họ đánh nhau, người trẻ nhiều sức đánh một chút cũng vui nhưng cuộc chiến giữa hai tên nhóc này tôi không hứng thú lắm nên để Dalan làm trọng tài, tôi ngồi uống nước ép quả mọng với tộc trưởng và mọi người.

° Lanbur quá hiếu chiến, ông nên cản nó lại, bị thương trong quá trình di cư, không may đâu. _ vợ trưởng tộc _

° tuổi trẻ hiếu chiến, kệ chúng đi, nếu chúng có ý định đánh thật tôi sẽ cản chúng lại, yên tâm. _ trưởng lão _

Lanbur khoẻ hơn cậu nhóc còn lại một chút nhưng so về kinh nghiệm thì không bằng, tôi từng dập tắt ngọn lửa phừng phừng của cậu nhóc đấy sau 4 lần khiêu chiến. Cậu ta đã có được nhiều kiến thức phòng thủ từ tôi, còn Lanbur là con của tộc trưởng tôi cũng không tiện dạy dỗ. Bởi tôi từng đem lại vô số vết thương lớn nhỏ trên người ông ta rồi, tiếp tục làm vậy với con hắn thì sẽ bị đồn đại tôi trả thù riêng.

Nhưng đến cùng cách tiến bộ nhanh nhất là đấu với người mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro