Tâm sự giữa 2 vị thần
Sau một thời gian càn quét lũ quái vật dưới tầng thứ 3 của Đại mê cung Elro, tổ đội 5 thành viên bọn họ cuối cùng cũng lên được tầng thứ 2, một nơi đầy rẫy những hồ dung nham nóng như cái xe máy vào mỗi ngày hè. Arthur và Rimuru do miễn nhiễm với nhiệt độ nên cái hoả lò này đối với họ không khác gì 1 căn phòng bình thường cả, nhưng Feirune và Wakaba thì mồ hôi vã như tắm. Bù lại thì so với lũ quái vật ở tầng dưới thì những sinh vật ở đây con nào con nấy đều là những món ăn hảo hạng nên dù phải chịu cái nóng cực hạn, hai bé rồng & nhện hiếm khi kêu ca lấy nửa lời.
Tuy nhiên tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, nếu ở tầng 3 hai nhóc ấy đụng phải Địa Long Araba và phải chạy bán sống bán chết thì giờ đây ở tầng thứ hai , con nhện chúa của Đại mê cung bỗng xuất hiện, phía trên nó 1 con rồng lửa đang bị thương nặng rồi ngã xuống. Sau đó con nhện chúa liền bỏ đi, còn con rồng lửa thì nhắm tới Feirune & Wakaba. Chẳng bao lâu sau con rồng cuối cùng cũng bị đánh bại, thịt của nó bị 2 đứa nhóc ấy ăn không chừa một miếng, mà dù gì thì tôi với Rimuru cũng không cảm thấy đói. Nhưng rồi bọn tôi cảm thấy không gian có biến động.
"Cậu có cảm nhận được gì không, Rimuru?" Arthur
"Có ai đó đang mở cổng không gian để tới đây." Rimuru.
"Tôi nghĩ chúng ta nên ẩn sự hiện diện đi để hắn không phát hiện ra." Arthur
Một cánh cổng không gian được mở ra, và từ đó một người đàn ông mặc một bộ giáp đen. Kẻ lạ mặt này giới thiệu rằng hắn là Güliedistodiez (gọi là Kuro cho đỡ méo mồm), một trong những Quản trị viên của thế giới này. Do hắn ta sử dụng ngôn ngữ của thế giới này nên không một từ nào lọt vào tai Wakaba & Feirune (sau câu này sẽ được gọi là Fei).
1 lúc sau có 1 chiếc smartphone từ hư không rơi xuống. Kuro tới nhặt chiếc điện thoại lên, đầu dây bên kia liền phát ra tiếng:
Güliedistodiez: Cô có biết là việc chuyển sinh những linh hồn đó tới đây có thể gây ra biến động lớn thế nào không hả?
D: Tôi thấy việc này có tính giải trí thì tôi làm thôi.
Güliedistodiez: Tsk!
D: Mà phiền anh sau này đừng động vào mấy bé được không?
Nói rồi hắn liền mở cổng không gian rồi đi về.
Trong khi đó, ở phía Rimuru:
"Ciel, em có biết người tên 'D' này là ai không?" Rimuru.
" 'D' chính là Quản trị viên cấp cao của thế giới này, tuy nhiên khác với tên vừa nãy thì cô ta không phải là 1 thực thể được sinh ra trên hành tinh này" Ciel.
"Theo em thì cô ta có thể đánh bại anh không?" Rimuru.
<Theo em phân tích thì cô ta còn chưa bằng cái móng chân của anh.> Ciel.
"Slime không có móng chân." Arthur/Rimuru.
Quay lại chỗ Wakaba & Fei:
"Mấy đứa đừng lo, tên đó sau này sẽ không tới quấy nhiễu đâu." D
"Cô là ai thế?" Wakaba/Fei.
"Ta là D" D
"D....Cô có phải là 'Quản trị viên cấp cao' mà 'Hệ thống' hay nhắc tới không?" Wakaba/Fei.
"Chuẩn rồi đó." D
(Không biết vừa rồi mấy người nói chuyện gì vậy nhỉ?) Wakaba/Fei.
"Bọn ta chỉ nói mấy chuyện trong công việc mà thôi." D
"Cô vừa đọc suy nghi của bọn tôi đấy à?" Wakaba
"Phải đó" D
"Xâm phạm quyền riêng tư quá thể." Fei
"Bình thường thì ta không đọc suy nghĩ đâu, ta chỉ quan sát mấy nhóc thôi. Ta trông đợi rất nhiều ở mấy nhóc đấy" D
"Ý cô là sao?" Wakaba/Fei.
"Ta là 1 Ác Thần thích xem kẻ khác quằn quại trong đau đớn để thoả mãn sự buồn chán của bản thân."
"Vậy cô tạo ra thế giới này chỉ để giải trí thôi sao?" Wakaba/Fei.
"Đối với thế giới này thì ta là 1 kẻ ngoại lai giống như mấy nhóc vậy. Mà thôi, cứ tiếp tục giãy giụa đi nhé, biết đâu sau này mấy đứa sẽ biết thêm nhiều điều về thế giới này cũng nên." D cúp máy.
Sau khi nghe những lời nói của D, Wakaba và Fei nhất thời băn khoăn không biết phải làm gì trong tương lai. Hai đứa suy nghĩ một hồi lâu cho đến khi cùng đưa ra 1 kết luận: "Cày trước nghĩ sau.". Lúc này Arthur & Rimuru cùng giải trừ ẩn hiện diện.
"Ta có chuyện muốn nói với mấy đứa đây. Thực ra ta và Rimuru không chỉ đơn thuần là người & slime, mà là thánh thần." Arthur.
"Vậy....anh có giống như cô gái D vừa rồi không?" Wakaba/Fei.
Nghe đến đây Arthur liền cau mày lại, giọng nghiêm nghị:
"Đừng đó đánh đồng chúng ta với con nhỏ đó. Tuy rằng ta & cậu đến đây cũng là vì mục đích giải trí, nhưng chúng ta tuyệt nhiên không phải loại cười trên sự đau khổ của kẻ yếu, nghe rõ chưa?"
Fei quay sang Rimuru rồi hỏi:
"Giữa cậu và anh Arthur, ai mạnh hơn?"
"So với anh ấy thì tớ chẳng là gì cả. Lúc Arthur mới đến đây, chỉ một chút uy áp của anh ta thôi đã đè tớ không ngóc đầu lên nổi rồi.", Rimuru nói.
"Mà thôi, chúng ta cùng đi tiếp nào." Arthur.
Góc nhìn của Arthur:
Và thế là bọn tôi lại tiếp tục hành trình đi lên mặt đất. Xuyên suốt tầng 2 đến tầng 1, không nơi nào là không có dấu chân của 5 "người" bất bình thường chúng tôi. Trên đường đi lên tầng 1, Wakaba và Fei đã đụng độ 1 bầy Greater & Arch Taratect được nhện chúa phái tới, tiếp đến là Địa Long Araba, và rồi 1 trận chiến kịch liệt nổ ra. Tuy rằng Fei và Wakaba bị thương không ít, nhưng họ đã đánh bại được Araba cùng bầy nhện, thậm chí Fei còn mở khoá được khả năng biến thành dạng người. 2 đứa nó ngỏ ý với chúng tôi muốn mở tiệc ăn mừng chiến thắng bằng số thịt quái vật ở tầng 2 mà bọn tôi đã tích trữ. Tôi và Rimuru người chuẩn bị dụng cụ, người mang nguyên liệu và gia vị để chế biến, tuy nhiên ngay khi bọn tôi vừa nấu xong thì Güliedistodiez lại xuất hiện.
(Trời đánh còn tránh miếng ăn) Tôi thầm nghĩ.
"Các ngươi lại giết đồng loại của ta nữa à? Mà 2 tên con trai này là ai đây?"
"Ta tên Arthur, còn cậu ta là Rimuru." Tôi đáp lại, tiện tay ban cho Wakaba & Fei khả năng nói ngôn ngữ tại thế giới này.
"Nếu hai ngươi là bạn đồng hành của hai đứa nó, vậy tại sao lần trước ta không thấy hai ngươi?" Güliedistodiez
"Chúng ta là bạn đồng hành đâu có nghĩa là lúc nào ta cũng ở kè kè hai đứa nó đâu?" Arthur.
(Hắn nói cũng có lý.) Güliedistodiez
"Mà thôi, ngươi đã cất công đến đây rồi, sao không vào mâm ăn cùng bọn ta luôn đi?" Arthur.
Güliedistodiez chần chừ 1 lúc, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhập cuộc với chúng tôi, chưa kể hắn còn mang tới vài chai rượu quý. Trong khi tất cả đang bận ăn uống thì Wakaba uống thử 1 ly rượu, kết quả là con bé say bí tỉ rồi nhìn Fei như thể là kẻ đi săn nhìn con mồi vậy. Nếu không có Rimuru cản lại thì e là Fei đã mất đi vài miếng thịt rồi, còn tên rồng kia thấy mọi thứ chuyển biến như vậy thì âm thầm chuồn đi mất.
Sau khi Wakaba tỉnh rượu:
"Này Rimuru, kể cho tôi về cuộc sống của cậu sau khi cậu đánh bại tên Yuuki gì đó được không? Đại loại như là cậu có quay về Trái Đất hay không ấy." Arthur
Góc nhìn của Rimuru:
"Cuộc sống của tôi sau sự kiện đó à..." Rimuru ngồi đó suy ngẫm vài giây.
"Cũng chả có chuyện gì xảy ra mấy, vương quốc của tôi đã trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới trong mọi mặt. Thế giới đó cũng đã trở nên yên bình hơn với sự hợp tác của nhiều vương quốc khác nhau." Rimuru.
"Trong thời gian đấy, tôi cũng đã quay trở lại trái đất và phải đối phó với một tên có ý đồ hủy diệt toàn bộ thế giới mà vị thần cai quản tiền nhiệm Veldanava tạo ra." Rimuru.
"Và cũng trong thời gian đó tôi... đã phát hiện ra rằng một tồn tại song song khác mà tôi để ở trái đất đã có một đứa con...." Rimuru nói đồng thời nhìn xuống cay cú.
"Nói về tôi thế đủ rồi, thế còn cậu thì sao Arthur ?" Rimuru quay sang hỏi.
"Tôi sao......Hơn 5000 năm về trước, tôi sống trong xã hội loài người với tư cách là 1 nhà khoa học từng góp phần trong việc biến đổi hoàn toàn các cuộc chiến tranh trên biển, tất cả là nhờ vào thứ này." Nói rồi Arthur lấy từ trong túi một khối lập phương màu xanh.
"Vốn được gọi với cái tên Epsilon Cubes & được sử dụng như 1 nguồn năng lượng gần như vô tận, bọn tôi phát hiện ra rằng chúng còn có biến các con tàu thành những cô gái trông giống hệt loài người, cũng từ sau phát hiện đó chúng được đổi tên thành Wisdom Cubes. Song song với quá trình tạo ra các nữ hạm, chúng tôi còn phát minh ra Sirens, những tạo vật có vỏ ngoài là những cô gái tóc trắng được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo cấp cao nằm trong các máy chủ riêng biệt."
"Mọi thứ đang êm đẹp thì bỗng một ngày, có một tổ chức ngầm tại Đức sử dụng một vi-rút cực mạnh nhằm huỷ diệt thế giới, nhưng may mắn thay, chúng bị các đặc vụ ngầm giết chết trước khi mọi thứ lan rộng, thế nhưng vi-rút vẫn quá mạnh để bị tiêu diệt, nên chúng tôi buộc phải cô lập những máy chủ bị nhiễm."
"Nhiều năm về sau, căng thẳng chính trị giữa các nước leo thang, nhưng khi đó tôi không có ý định can thiệp vào chuyện chính trị." Nét mặt Arthur lúc này chuyển sang một vẻ đượm buồn."
"Đó là quyết định ngu ngốc nhất của tôi. Căng thẳng chính trị biến thành chiến tranh thế giới, hai phần ba dân số bị thiêu rụi dưới ngọn lửa hạt nhân. Tệ hơn, những quả bom hạt nhân đã phá hỏng hệ thống cô lập vi-rút kia, nó nhanh chóng lây lan qua vô số các loại phương tiện chiến tranh, bao gồm toàn bộ số Sirens cấp thấp cùng một phần các Siren cấp cao."
"Chúng càn quét những gì còn lại của thế giới như vũ bão, loài người tuyệt nhiên không có cách nào chống trả. Trong một nỗ lực nhằm tránh khỏi hoạ diệt vong, những nhân vật quan trọng còn sống sót được tập trung để đưa tới một căn cứ ngầm ở dãy núi Ural, nơi đặt cỗ máy thời gian đầu tiên cũng như duy nhất. Tuy nhiên trên đường đi, đoàn hộ tống đã bị tấn công với những cỗ máy bị tha hoá, vợ tôi không may chết trong mưa bom bão đạn, con gái tôi và vệ sĩ của con bé tuy sống sót nhưng bị thương nặng. Bị chìm đắm trong cơn thịnh nộ của bản thân, tôi đã bộc phát 1 phần sức mạnh của bản thân, Trái Đất cùng phần lớn đám máy móc bị tha hoá cũng vì thế mà bị huỷ diệt không còn chút dấu vết."
"Sau đó tôi tiếp tục cùng con gái & vệ sĩ của con bé đi ngao du khắp nơi, cho đến 14 năm trước, chúng tôi đi ngang qua 1 Trái Đất khác và phát hiện ra sự tồn tại của nữ hạm & các Sirens. Tôi cũng phát hiện ra là các đứa con của tôi đã đi gây chiến tranh khắp nơi nhằm mục đích đẩy nhanh sự phát triển của nhân loại, có điều do chúng gây nên quá nhiều hận thù nên tôi đã quyết định xuất hiện một lần nữa."
"Và giờ thì tôi đang ngồi đây ăn lẩu với 1 con slime, 1 con rồng & 1 con nhện." Arthur
"Vậy còn cô ả tên D kia thì anh tính xử lý sao?" Rimuru.
"Tạm thời tôi sẽ để cho cô ta tiếp tục ngồi trên cái ghế quản trị viên của cổ." Arthur
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro