Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ bất bình thường gặp nhau


1964, tại Trân Châu Cảng ở vũ trụ Azur Lane, Thuỷ sư Đô Đốc Arthur Godfrey (thần trá hình) đang quan sát 1 ảo ảnh 3d mô phỏng những gì diễn ra trong đa vũ trụ. Ánh mắt của anh đảo tới 1 Trái Đất song song, rồi chợt cau mày nhìn vào hành tinh đó, rồi nhìn sang một hành tinh khác:

"Có 1 vị thần, có vẻ khá yếu ớt, vừa chuyển sinh 26 linh hồn lên 1 hành tinh khác, có vẻ thú vị đây. Có lẽ ta nên đi tới đó 1 chuyến xem sao."

Nói rồi anh tạo ra 1 bản thể của chính bản thân để anh ta ở lại làm việc rồi liền dịch chuyển tới hành tinh nọ

Sau khi dịch chuyển:

Arthur: Mình đang ở chỗ nào vậy nhỉ

Trước đó (ở phía Rimuru):

(Rimuru này là của đồng tác giả tchannel5 )

Đã vài trăm năm kể từ khi Rimuru mang lại hòa bình cho thế giới khỏi tên Yuuki và trở thành một {Supreme Deity}, Tempest bây giờ đã phát triển thành vương quốc hùng mạnh nhất thế giới.

Cho dù vậy, Rimuru bắt đầu dần dần cảm thấy chán nản và cô đơn....

Rimuru hiện tại đang ngồi ở ban công xuống trà như mọi khi vì chẳng có gì để làm. Cậu đã tự tay mình điều chỉnh lại toàn bộ hệ thống chính trị của Tempest để cho nó có khả năng tự hoạt động trôi chảy mà không cần đến sự trợ giúp của cậu.

(Tác giả 1: Thế thì khác quái gì thoái vị đâu :v)

Rimuru ban đầu nghĩ đó là một ý tưởng hay vì cậu có thể tự do đi phiêu lưu thế giới này, nhưng khi sau khám phá toàn bộ ngõ ngác của thế giới này Rimuru lại cảm thấy chán nản.

Về phía Arthur, sau khi dùng thần nhãn thì anh cuối cùng cũng biết được vị trí của bản thân.

Arthur: (Vậy ra là mình vừa dịch chuyển tới tầng thứ 3 của Đại mê cung Elro à.... Chưa kể một trong những linh hồn chuyển sinh và 2 sự hiện diện vô cùng đặc biệt cũng đang ở đây.)

Lúc này, Arthur nhận ra rằng mình chưa thu lại khí tức nên nhanh chóng thu lại để tránh kinh động đến các sinh vật mạnh mẽ tại thế giới này, hay tệ hơn là lỡ tay xóa sổ cả hành tinh. Có điều...đối với 2 sự hiện diện kia thì có lẽ anh ta vẫn hơi chậm 1 chút. Sau khi thu lại khí tức thì Arthur dịch chuyển tới vị trí nơi 2 cá thể ngoại lai giống anh đang tập trung

Ở phía Rimuru:

Rimuru hiện tại đang ngồi ở ban công uống trà như mọi khi vì chẳng có gì để làm. Cậu đã tự tay cải tổ lại toàn bộ hệ thống chính trị của Tempest để cho nó có khả năng tự hoạt động trôi chảy mà không cần đến sự trợ giúp của cậu.

Rimuru ban đầu nghĩ đó là một ý tưởng hay vì cậu có thể tự do đi phiêu lưu thế giới này, nhưng sau khi cùng Ciel khám phá toàn bộ ngõ ngác của thế giới này Rimuru bắt đầu cảm thấy chán nản.

"Rimuru-sama, trà mà ngài đã yêu cầu đây ạ" Diablo bước tới ban công nơi Rimuru đang ngồi.

"Cảm ơn, ngươi có thể lui" Rimuru tay cầm lấy ly trà.

"Vâng" Diablo nói rồi từ từ lặng lẽ rời đi, không muốn gây bất kì tiếng động gì để vô tình làm phiền chủ nhân của mình.

"..." Rimuru nhìn về khung cảnh của Tempest, tay cầm tách trà, tự dưng Ciel xuất hiện ngay cạnh rimuru và ngồi ngay cạnh cậu.

<sao chúng ta không đi phiêu lưu một chút nhỉ> Ciel gợi ý cho rimuru một ý tưởng vì cô nhận thấy được tình trạng hiện tại của Rimuru.

"Uhm... chẳng phải chúng ta đã khám phá mọi ngóc ngách của thế giới này rồi sao ?" Rimuru.

<Ai bảo là chúng ta sẽ đi phiêu lưu ở thế giới này> Ciel cầm một tách trà lên uống.

"Phiêu lưu ở thế giới khác ư ? Nhưng còn người dân của chúng ta thì sao ?" Rimuru lo lắng hỏi.

<Anh là một {Supreme Deity} nên thao túng thời gian một chút cũng không khó gì mấy> Ciel.

"Nếu em nói vậy..." Ciel trở lại cơ thể của rimuru.

Cậu nhìn về phía khung cảnh Tempest một lần nữa trước khi phủ một lớp "băng hoại hư vô" lên đầu ngón tay của mình.

" Anh sẽ rất nhớ nơi này đó..." Rimuru vung nhẹ ngón tay đó vào không trung và một lỗ hổng không gian hiện ra, cậu từ từ bước qua nó bỏ lại tempest và thế giới nơi mà cậu gọi là nhà.

Tại một chiều không gian khác...

Rimuru bước ra từ lỗ hổng không gian đến một chiều không gian khác mà cậu đã chọn mẫu nhiên.

"Uhm mình đang ở dưới hang ư ?" Rimuru nhìn xung quanh.

'Ciel anh hiện tại đang ở đâu vậy ?' Rimuru.

<Theo như những gì em thu thập được thì chúng ta đang ở dưới một hầm ngục> Ciel.

"Một hầm ngục à..." Rimuru

"Em có thu thập được thêm thông tin gì không?" Rimuru.

"Hầm ngục mà chúng ta đang ở trong có tên là Đại mê cung Elro, và hiện chúng ta đang ở tầng thứ 3 bên dưới mặt đất." Ciel

"Vậy thì chúng ta cùng khám phá thế giới này thôi nhỉ. Anh muốn biết dưới này và trên mặt đất có gì hay ho không." Rimuru

Sau một hồi khám phá mê cung, họ đi tới 1 khu vực rải đầy vỏ trứng, cùng với đó là xác nhện la liệt khắp nơi. Khi cậu định với tay chạm vào 1 mảnh vỏ trứng thì bỗng nhiên có 1 luồng uy áp cực mạnh ập tới, đè chặt cậu xuống mặt đất không tài nào gượng dậy nổi. Sau vài giây, khí tức đó bỗng biến mất, Rimuru loạng choạng đứng dậy.

"Rốt cuộc thứ gì có thể tỏa ra uy áp mạnh đến mức khiến cho ngay cả anh không thể di chuyển được vậy?" Rimuru

Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bàn tay đang đặt lên vai mình. Ngoảnh lại về phía sau, cậu phát hiện ra 1 người đàn ông có mái tóc vàng với 1 bộ quân phục kèm 1 chiếc áo choàng trắng từ đầu đến chân.

"Sao em không nói với anh là có người ở đây?" Rimuru.

<Anh nên cách giác với người này, bởi vừa rồi em không tài nào cảm nhận được sự hiện diện của anh ta.> Ciel.

(Rốt cuộc người này lợi hại như thế nào mà ngay cả Ciel cũng không thể phát giác được nhỉ?) Rimuru thầm nghĩ.

"Ciel, em nghĩ có khi nào luồng uy áp vừa rồi là từ chính anh ta không?" Rimuru

<Theo phân tích của em thì khả năng cao là vậy> Ciel.

"Cô gái trong người cậu nói đúng đấy." Arthur.

Nghe lời vừa rồi của kẻ lạ mặt, Rimuru ngay lập tức nâng cao cảm giác, tay cậu ngay lập tức nắm lấy chuôi thanh katana giắt bên hông rồi chuẩn bị thủ thế.

"Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có thể cảm nhận được vợ của ta?" Rimuru.

"Bình tĩnh nào nhóc, tôi chỉ đến đây xin lỗi thôi chứ tôi cũng không có địch ý gì cả. Vừa rồi là do tôi quên không thu lại khí tức của mình kịp thời." Arthur.

"Ngươi nói thật chứ?" Rimuru.

<Nếu anh ta có địch ý thì em e là hai chúng ta đã không còn đứng đây nữa rồi.> Ciel chui ra khỏi cơ thể của Rimuru rồi nói.

Tin lời Ciel, Rimuru từ từ buông tay khỏi chuôi kiếm, sau đó cậu hỏi người đàn ông kia về lí do anh ta ở đây.

"Ngồi làm việc bàn giấy & bày binh bố trận trên biển nhiều quá có hơi chán nên tôi dịch chuyển tới thế giới này tham quan 1 tí. Nhân tiện, tên tôi là Arthur Godfrey, cậu có thể gọi tôi là Arthur." Arthur chìa tay về phía Rimuru.

"Tên tôi là Rimuru, còn cô gái đứng cạnh tôi là Ciel, vợ yêu của tôi" Rimuru bắt tay với Arthur, Ciel đứng bên cạnh hơi đỏ mặt sau khi nghe lời giới thiệu của Rimuru.

"Vậy hai người đến thế giới này vì mục đích gì?" Arthur"

"Giống như anh, chúng tôi tới đây cũng là để khám phá thế giới này." Rimuru

"Vậy hai người có muốn làm bạn đồng hành với tôi không?" Arthur

"Tôi không thấy lí do gì để từ chối cả." Rimuru

"Vậy thì.....đến lúc bắt đầu hành trình rồi nhỉ." Arthur.

Tại tầng thứ 3 của Đại mê cung Elro, hành trình khám phá thế giới khác của 3 con người bất bình thường chính thức bắt đầu. Trên đường đi họ kể cho nhau về quá khứ của bản thân, đồng thời gặp rất nhiều loại quái thú với đủ các kích thước và chủng loại khác nhau. Trong khi vẫn đang khám phá đại mê cung, họ bắt gặp một con nhện đang cố sống cố chết đập 1 quả trứng.

Note: Vụ đập trứng ở tập 2 anime, Chapter 4 của Manga.

"Arthur, anh nghĩ con nhện đó sẽ mất bao lâu để đập vỡ quả trứng" Rimuru

"Có cho cả ngày thì con nhện đó cũng chả ăn nổi quả trứng ấy đâu." Arthur

<Theo như em phân tích thì đó là trứng của loài rồng đất, con nhện đó có cố gắng cả tuần trời cũng khó mà phá được vỏ trứng.> Ciel.

Đột nhiên con nhện đó quay sang chỗ chúng tôi rồi nói:

"Mấy người đang nói tiếng Nhật à?" Con nhện.

(Khoan đã, con nhện đó hiểu tiếng Nhật à?)" Rimuru.

<Con nhện đó vốn là một linh hồn chuyển sinh từ 1 Trái Đất song song, thưa anh.> Ciel *đã sử dụng gia tốc tư duy*

"Tôi đang định nói thế, nhưng vợ cậu nói đúng đấy." Arthur *thần giao cách cảm + gia tốc tư duy*

"Cậu có phải là người chuyển sinh không" Rimuru.

"Khoan đã, sao cậu biết mình là người chuyển sinh?" Con nhện.

"Mình cũng là người chuyển sinh giống như cậu vậy. Tên cậu là gì?" Rimuru.

"Mình là Wakaba Hiiro, còn cậu?" Wakaba/Kumoko

"Tên tớ là Mikami Satoru, nhưng từ khi qua đây thì tớ quyết định đổi tên thành Rimuru." Rimuru.

"Có thể sống được dưới cái địa ngục trần gian này, chắc cậu cũng phải mạnh lắm nhỉ?" Wakaba/Kumoko

Tác giả 1: Ôi bạn ơi, nó không mạnh, mà là mạnh vãi linh hồn ra.

"Tớ chỉ là 1 con slime vô hại thôi mà." Rimuru.

"1 lời nói dối trắng trợn/ Phát hiện nói dối." Arthur/Ciel.

"Vậy cậu làm thế nào để biến hoá được thành dạng người vậy?" Wakaba/Kumoko.

"Đều là nhờ có anh chàng này cả.* Rimuru chỉ về phía Arthur. "Anh ấy tìm thấy tớ ở dưới đáy mê cung này. Nếu không nhờ anh ấy bảo vệ thì tớ cũng khó mà trở nên đủ mạnh để biến hoá, và cũng nhờ có anh ấy mà tớ có 1 ai đó để kiểm chứng." Rimuru.

"Tôi ngửi thấy mùi lươn lẹo." Arthur *tgcc + gia tốc tư duy*

"Hai người chắc thích kiểu con trai nhưng mang đậm chất nữ tính lắm nhỉ." Wakaba/Kumoko

Arthur & Rimuru chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

"Nhân tiện, anh ấy có phải người chuyển sinh không?" Wakaba/Kumoko.

"Trường hợp của tôi là vô tình bị dịch chuyển đến đây rồi gặp được cậu ta. Tên tôi là Arthur Godfrey, cô có thể gọi tôi là Arthur." Arthur

"Anh thì cũng có hơn gì tôi đâu." Rimuru *tgcc + gia tốc tư duy*

"Nhưng ít nhất tôi/anh ấy đúng một nửa." Arthur/Ciel *tgcc + gia tốc tư duy*

Đột nhiên tất cả bọn họ ngửi thấy mùi khói từ phía xa.

"Đây là mùi tơ nhện đang cháy." Arthur

"Cái gì? Tơ nhện?" Wakaba/Kumoko.

Nghe đến đây, Wakaba liền hớt hơ hớt hải mà chạy về phía cái tổ của cô ấy, nhưng mọi thứ đã quá trễ.

"KHÔNGGGG! NHÀ CỦA TÔI!!!!!!!" Wakaba/Kumoko.

Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Wakaba, Rimuru và Arthur liền chạy tới chỗ của cô ấy, nhưng chưa đi được một bước thì đập vào mắt họ là cảnh Kumoko chạy như bị ma đuổi khỏi một đám con người. Thấy Kumoko rơi vào hiểm cảnh, Arthur liền ngáng chân đám người ấy, khiến cho họ thi nhau ngã sõng soài trên mặt đất. Đúng lúc này, ngọn lửa đang đốt tổ ấm của Wakaba bùng cháy dữ dội, mùi khói nồng nặc xộc vào mũi của Arthur khiến cho anh bất giác mà hắt hơi 1 cái, đám người kia thì bốc hơi theo nghĩa đen

Thấy mọi thứ đã im ắng, Kumoko lúc này mới dám quay đầu lại.

"Ủa, đám con người ấy đâu rồi nhỉ? Với lại,có ai ở đây biết tại sao tôi lại tiến hoá không thế?" Wakaba.

"Ờ thì...đấy là tại tôi. Ban đầu tôi chỉ định ra vài đòn nhẹ với đám người ấy, nhưng e là có hơi quá tay nên họ tiêu đời mất rồi, với lại 1 đống ma lực dư thừa đi vào trong người cô cả." Arthur.

Wakaba chưa kịp nói năng gì thì cô bỗngnghe thấy tiếng 1 vật đang nứt vỡ. Ngoảnh lại thì thấy quả trứng rồng cô tốn bao công cũng chẳng phá nổi xuất hiện vết nứt. Vết nứt ngày càng lan ra, từ quả trứng nở ra 1 con rồng con.

"Đây là đâu?" Rồng con.

"Con rồng này...vừa nói tiếng Nhật. Đừng nói với tôi là vừa rồi tôi đã định ăn thịt 1 người chuyển sinh giống tôi nhé." Wakaba/Kumoko.

"Bé mồm thôi, kẻo con rồng con ấy nghe thấy thì lại dở." Arthur.

Trong lúc đó, Rimuru đã giới thiệu cho rồng con về 3 "người" bọn họ. Gần một giờ đồng hồ sau đó bọn tôi phải thuyết phục Wakaba chấp nhận lời xin lỗi của kẻ bắt nạt cũ của cô ấy, rồng con - trước đây là Shinohara Mirei. Mirei sau đó quyết định đổi tên mình thành Feirune như một cách để bắt đầu cuộc đời mới. Và chúng tôi còn phải tốn nhiều thời gian hơn để nhóc Feirune thích nghi với hiện thực tàn khốc của thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro