Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lên mặt đất

Sau một thời gian mò mẫm trong mê cung, cuối cùng tổ đội 4 thành viên cũng tìm được đường lên mặt đất, có điều lối ra đã bị 1 cánh cửa dày chặn lại.

Fei: Chúng ta mở khoá cánh cửa này kiểu gì bây giờ?

Arthur: Cánh của này thì tụi nhóc phá được mấy hồi. Có điều nhớ giữ......

*BOOM*
Arthur: ....sức

Không chỉ mỗi cánh cửa, mà nguyên một pháo đài ở phía bên kia cùng cảnh vật xung quanh cũng bị 2 sinh vật tay nhanh hơn não kia san phẳng thành bình địa.

Arthur: Biết thế mình phá khoá cho đỡ thiệt hại.

Rimuru: Giờ anh mới nghĩ đến việc bẻ khoá thay vì phá cửa à

Arthur: Tôi chỉ nói là 2 đứa nó đủ mạnh để phá cửa chứ đâu có xui 2 nhóc ấy phá đâu.

Wabaka & Fei: Bọn em cũng không ngờ là giảm lực như vậy rồi vẫn chưa đủ.

Arthur: Mà thôi, chuyện đã rồi, nói thêm cũng bằng thừa, chi bằng chúng ta đi tìm 1 cái thị trấn nào đấy vậy.

Vừa mới rời khỏi hiện trường thì từ đằng xa có 1 tiếng gầm vang lên như sấm rền. Muông thú xung quanh lập tức bỏ chạy tán loạn. Wakaba vừa quay đầu lại thì ngay giây sau đã quay về vị trí cũ, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi. Fei tiến tới định hỏi han, nhưng chưa kịp nói gì thì sinh vật đằng sau lưng đã đứng sừng sững phía trên 4 người bọn nó.

Rimuru: Đây có phải là nhện chúa đã sinh ra Wakaba không nhỉ?

Ciel: <<Chính xác>>

Rimuru: Bà ta đã làm gì mà lại có thể khiến cho con bé kinh sợ như vậy nhỉ?

Ciel: <Theo như em phân tích được thì đó là do Wakaba đã từng thấy cảnh nhện chúa ăn thịt những con nhện con khác>

Rimuru: Vậy còn việc nhện chúa phái đi những cá thể Taratect cấp cao nhắm vào Wakaba thì sao? Phải chăng đó là do Wakaba chọn lộ trình tiến hoá khác so với Taratect thông thường?

Ciel: <Bởi vì việc Wakaba chọn 1 con đường tiến hoá khác khiến cho sự kiểm soát nhện chúa áp đặt lên nhóc ấy bị suy yếu, cộng thêm việc Wakaba muốn đi ra ngoài nên bà ta nghĩ rằng Wakaba muốn tạo phản>

Arthur: Để tôi thử đàm phán với bà ta xem sao, dù gì thì Taratect chúa cũng là sinh vật có trí tuệ, nhưng trước tiên.....*búng tay*

Nhện chúa: Nghịch tử kia, còn không mau quay về mê cung?.......Chờ đã, sao ta có thể nói được tiếng người

Arthur: Đều là nhờ ta cả. Còn về mục đích, ta muốn đàm phán về chuyện giữa ngươi và con bé *chỉ vào Wakaba*.

Nhện chúa: Ngươi là kẻ nào mà dám xem vào chuyện giữa loài của ta? *nhìn sang Rimuru & Fei* Hay là người và đám kia là đồng bọn với thứ nghịch tử kia?

Arthur: Nói chúng ta là "đồng bọn" là hơi nặng lời rồi đấy. Chúng ta chỉ là "bạn đồng hành" mà thôi. *bộc phát 1 chút khí tức* Giờ thì chúng ta nói chuyện được chưa?

Nhện chúa: Xem ra ngươi cũng là kẻ có sức mạnh. Thôi được, ta sẽ nghe trước rồi động thủ sau.

Arthur: Ta thấy việc con bé tự chọn được lộ trình tiến hoá vẫn là chưa đủ để kết luận rằng Wakaba muốn tạo phản. Vả lại việc con bé muốn ra khỏi mê cung cũng 1 phần là do quá sợ hãi khi thấy cảnh ngươi ăn thịt những đứa con mới nở.

Nhện chúa: Đó là bởi chúng quá yếu và ngu dốt để tự tìm đường thoát ra khỏi tổ nên ta mới giết chúng. Nếu ta để chúng sống thì không sớm thì muộn chúng cũng làm mồi ngon cho các sinh vật trong mê cung mà thôi. Ta tuy là sinh vật mạnh nhất Elro nhưng kể cả ta cũng không thể bảo toàn tính mạng cho toàn bộ những cá thể mới sinh được.

Arthur: Mà khoan.....linh hồn của ngươi đang bị gặm nhấm sao....Hừm....Ta hiểu rồi. *nhìn sang Wakaba* Nhóc tấn công linh hồn nhện chúa từ bao giờ thế?

Wakaba ấp úng một hồi rồi bắt đầu tường thuật lại

Wakaba: Từ....từ lúc chúng ta ăn lẩu ở tầng 2.....

Arthur quay sang phía nhện chúa rồi nói:
"Ta sẽ lệnh cho con bé thu hồi lại các bản thể trí não song song, với điều kiện từ giờ ngươi không được truy sát Wakaba nữa."

Nghe điều kiện Arthur đề ra, nhện chúa chỉ cười lạnh 1 tiếng rồi nói:

"Điều kiện hay đấy, chỉ tiếc là đã quá muộn rồi. Thuỷ tổ của loài Taratect chúng ta đang trên đường tới đây, con nhóc đó không sống được bao lâu nữa đâu."

Arthur: Ý ngươi là Ma vương Ariel?

Arthur vừa dứt lời, ngay lập tức một đòn công kích cực mạnh được bắn tới Wakaba, may nhờ có Rimuru dựng kết giới nên mới giữ được mạng. Đằng xa có bóng hình của 1 bé gái tuổi thiếu niên chầm chậm bước tới, trên ánh mắt hiện rõ sát ý

Rimuru: Xem ra chúng ta không phải bỏ công tìm ma vương Ariel rồi.

Ariel: Kẻ lạ mặt, mau tránh ra nếu không ta sẽ giết ngươi.

Rimuru: Xin lỗi, nhưng Wakaba là bạn đồng hành của tôi, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy được.

Ariel: Vậy thì chết đi

Từ bàn tay trái của Ariel bắn ra 1 luồng năng lượng khổng lồ nhắm vào Wakaba & Rimuru.

Rimuru: <<Azathoth>>

Đòn tấn công của Ariel bị hấp thụ triệt để trong tức khắc. Tiếp đó Rimuru phản công lại bằng 1 đòn Hắc Lôi "nho nhỏ" đánh thẳng vào Ariel. Ariel gắng gượng đứng dậy sau đòn đáp trả của Rimuru, trên cơ thể cô ta xuất hiện rất nhiều những vết bỏng nặng, nếu là sinh vật khác trúng đòn vừa rồi thì e là cái xương cũng chẳng còn. Rimuru bước lại gần vị ma vương và đứng nhìn 1 hồi lâu

Ariel: Ngươi còn chờ gì nữa? Còn không mau giết ta đi!

Rimuru đổ 1 lọ thuốc hồi phục lên đầu Ariel và trước sự ngỡ ngàng của vị ma vương, các vết bỏng được hồi phục như thể chúng chưa hề ở đó vậy.

Ariel: (Ta sống gần 1000 năm rồi mà vẫn chưa từng thấy thứ thuốc hiệu nghiệm như này)

Trong lúc đó, ở phía Arthur và nhện chúa, Wakaba đã thu hồi lại các trí não song song của bản thân khỏi linh hồn của nhện chúa.

Arthur:Bọn ta đã thực hiện phần việc của mình, giờ đến lượt ngươi.

Đứng trước mặt Arthur, nhện chúa chỉ đành đồng ý với điều kiện mà Arthur đã đề ra.

Arthur: Giờ thì dĩ hoà vi quý, ai về nhà nấy.

Wakaba: Hỏng rồi....

Arthur/Fei: Có chuyện gì sao, Wakaba?

Wakaba: Tớ mất dấu 1 trong 2 nhân cách song song rồi.

Nhện chúa: Ngươi nói cái gì?

Arthur: Phải tìm ra nó ngay, kẻo nó sẽ đi gặm nhấm linh hồn của ai đó khác.

Ariel vừa mới được Rimuru chữa trị thì ngay lập tức khuỵu xuống, đi đứng không vững.

Arthur/Rimuru: (Chọn ai không chọn, lại chọn trúng cô ta là thế nào?)

Trước sự tấn công của nhân cách song song, Ariel trở nên vô phương chống đỡ, chỉ có thể ôm đầu quằn quại trong đau đớn. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Wakaba cố gắng thu hồi phần trí não song song còn lại, tuy nhiên cô bé lại phát hiện ra rằng bản thể đó không còn nghe lời cô. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Ariel cũng nằm yên bất động.

Arthur: Xem ra ma vương đã chiến thắng rồi.

Nghe đến đây, Wakaba liền thở phào 1 hơi nhẹ nhõm,còn nhện chúa vì vui mừng mà giơ 2 chân trước hệt như CDV Argentina trong chung kết World Cup 2022. 1 lúc sau Ariel liền tỉnh dậy, tuy nhiên do tâm trí vẫn còn mơ hồ nên lúc đi lại thì chân nam đá chân xiêu rồi lỡ đá mạnh vào chân nhện chúa, thân hình khổng lồ đó cứ thế mà lao xuống đè bẹp Wakaba.

Fei: Wakaba ga shinda!

1 lúc sau:

Ariel: Mị trở lại rồi đây. Ủa mà bé nhện đâu?

Rimuru: Cô lỡ đá vào nhện chúa làm bà ấy mất thăng bằng mà đè chết con bé rồi.

Arthur: Nhưng không cần phải lo đâu, Wakaba sẽ trở về thôi.

Quả đúng như những gì Arthur nói, 1 lúc sau Wakaba thực sự xuất hiện trở lại.

Ariel: Rõ ràng là ngươi đã bị đè chết rồi cơ mà, sao có thể xuất hiện ở đây được?

Wakaba: Nhờ có kỹ năng <<Hồi Sinh>> và đẻ trứng khắp mê cung để tạo ra các khu vực hồi sinh nên tôi mới sống lại đu.......Mà khoan, chẳng phải cô muốn giết tôi sao?

Ariel: Với khả năng ngươi vừa kể thì e là việc giết ngươi trở nên bất khả thi với ta rồi, chi bằng chúng ta trở thành đồng minh với nhau với nhau đi.

Wakaba: Trở thành đồng minh với ma vương sao......Cô có thể cho thêm thời gian suy nghĩ không?

Ariel: Các ngươi cứ thong thả mà suy nghĩ. Khi nào ngươi muốn đưa ra quyết định thì liên lạc với ta thông qua nhện chúa.

Ariel sau đó rời đi, còn nhện chúa thì quay trở về tầng 3 Đại mê cung còn 4 người sau đó tiếp tục hành trình khám phá thế giới mới. Khi trời chuyển tối, Arthur dẫn mọi người vào trong 1 chiều không gian bỏ túi, bên trong có 1 căn nhà tuy không to nhưng vẫn toát lên một vẻ sang trọng & ấm cúng.

Sau khi chia phòng (Wakaba/Fei + Rimuru/Ciel/Arthur):

Arthur: Ê Rimuru, tôi có 1 thứ mà tôi tin chắc rằng cậu và Ciel sẽ không thể chối từ

Rimuru/Ciel: *tính tò mò nổi lên*

Arthur móc từ trong túi ra 1 viên kim cương có vô số các màu sắc khác nhau.

Arthur: Viêm kim cương này có thể giúp cậu tiến hoá thêm 1 bậc, hãy hấp thụ nó. Nếu cậu cảm thấy bán tín bán nghi thì có thể nhờ Ciel phân tích.

Ciel: <Theo như em phân tích thì viên kim cương đó quả thực có thể giúp chúng ta tiến hoá nếu anh hấp thu nó.>

Arthur: Mà này Ciel, cả ngày hôm ngay chúng ta đều ở ngoài trời, tôi nghĩ là cô nên đi tắm 1 chút cho sạch sẽ.

Ciel cảm thấy có chút nghi ngờ Arthur, nhưng vẫn quyết định ra ngoài đi tắm.

Ciel: (Anh ta nói cũng đúng, mình nên đi tắm 1 chút)

Trong đầu Arthur:
(Vật cản đã không còn nữa, muahahahaha)

Arthur: À mà này Rimuru, thực ra viên kim cương còn 1 tác dụng nữa, ghé tai lại đây. *thì thầm* Nó sẽ ban cho cậu cỏ thể của 1 người đàn ông đích thực. *cười nham hiểm* Cậu sẽ không còn bị nhầm lẫn là con gái, cũng sẽ không còn vô tính nữa. Bao uy tín, 100 phần trăm thành công, thấy sao 😈

Rimuru: *nở ra 1 nụ cười nham hiểm không kém, tay cầm lấy viên kim cương * Ngu gì không nhận. 😈

Sau khi hấp thụ viên kim cương, cơ thể Rimuru trở nên cao to vạm vỡ không khác gì lực sĩ. Với cơ thể đầy nam tính cùng khuôn mặt điển trai, e là không chỉ mỗi Ciel mà phụ nữ trên khắp Tempest cũng sẽ say mê vẻ đẹp của Rimuru như điếu đổ.

Arthur: Giờ thì việc của tôi đã xong, còn lại ở cậu. Giờ tôi vào phòng riêng:))).

*5 phút sau*

Sau khi tắm xong thì Ciel quay trở lại phòng của cô và Rimuru. Vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt cô là Rimuru trong bộ dạng soái ca tỉ năm có 1.

Ciel: Anh...Anh trở thành nam giới từ khi nào vậy?

Rimuru: Cũng mới đây thôi

Ciel: Cái này......có phải do viên kim cương không? *trái tim đang loạn nhịp nhưng cố tỏ ra là mình ổn*

Rimuru: Em không thích sao?

Nói đoạn, cậu liền đứng dậy rồi dồn cô manas "tội nghiệp" vào 1 góc tường, hòng khiến cho Ciel nói ra suy nghĩ bản thân đang cố giấu kín.

Ciel: Kh-không phải....chỉ là......(Kì quan ở ngay trước mặt, giờ đây ta chết cũng mãn nguyện)

Rimuru: Không cần phải ngại ngùng đâu Ciel, nếu em thích thì cứ nói ra đi.

Trước những lời nói của Rimuru, mặt Ciel giờ đây đỏ ửng không khác gì trái cà chua vì xấu hổ. Cô nàng chỉ còn biết cất giọng nhỏ nhẹ mà đáp lại:
"E-Em thích lắm."

Mọi chuyện sau đó thế nào, không ai rõ. Chỉ biết là hai người có 1 trận "dạ chiến" suốt mấy tiếng đồng hồ. Còn Arthur thì đã tạo ra 1 lớp kết giới cách âm kiêm làm chậm thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro