CON NGƯỜI
Phần truyện này được mình thực hiện cùng:
Portor_Yue
________________________________________
Tôi rời khỏi giường, mở cửa sổ, đón nhận những ánh nắng đầu tiên của buổi sớm. Đã một tuần trôi qua kể từ khi làm hầu gái cho lâu đài, tôi vẫn chưa thực sự quen với không khí và sinh hoạt nơi đây.
Tôi xuất thân là một cô gái của vùng quê xa xôi hẻo lánh. Ở đó, chúng tôi phải ăn rau cho qua bữa, bánh mì lẫn yến mạch đều khan hiếm, còn thịt là một món ăn quá xa xỉ đối với vùng quê chúng tôi. Dân làng chỉ biết làm nông, nhưng năng suất không cao, bán ra cũng khó khăn vì làng ở rất xa đô thành. Quốc Vương không hề ngó ngàng gì đến ngôi làng khốn khổ đầy người chết vì đói này, họ không gửi viện trợ, cũng không chia sẻ khó khăn với chúng tôi. Dân làng đã nhiều lần liều mình trình thư lên thưa với Vua, nhưng lão ta chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, để mặc chúng tôi tiếp tục vùng vẫy trong vũng bùn của đói khát. Tôi rời làng đến đây, một phần là muốn xem vương quốc này đang mục ruỗng đến đâu, một phần cũng là muốn kiếm được nhiều tiền hơn, với hy vọng có thể tự cứu lấy chính bản thân và gia đình.
"Ôi Lanna, mau thay đồ đi thôi."
Mira gọi tôi. Cô ấy chịu trách nhiệm hướng dẫn tôi cho đến khi tôi trở thành hầu gái chính thức. Ngoài sự ân cần ra thì tôi không thích cô ấy lắm. Mira là người gốc ngoại thành. Ở cô nàng có cái khí chất của người thành thị: thích náo nhiệt, ham vui, còn hay hỏi han bắt chuyện. Mira hay bảo tôi kể về nhiều thứ ở quê nhà, đa phần là để nói chuyện phiếm. Tôi thường bóng gió cho qua chuyện vì chẳng có gì để kể, một ngôi làng đang chết dần trong tuyệt vọng thì có gì hay ho mà nhắc đến chứ. Dù sao thì cô ấy cũng chẳng giúp được gì tôi.
Làm người hầu cho lâu đài là điều khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Phải nói, tôi chưa từng làm công việc nào cần sự tỉ mỉ và thận trọng thế này bao giờ. Ngày đầu tiên, tôi xém làm vỡ một chiếc bình ở ngoài hành lang khi đang lau dọn. Ngày thứ hai, tôi trượt ngã khi bưng dao nĩa đến bàn ăn. Ngày thứ ba, tôi làm vỡ vài cái đĩa khi đang rửa chúng. Tôi tủi thân vì những lời la mắng mà vẫn phải kìm lại nước mắt. Nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều hồi còn ở quê, khi công việc của tôi chỉ là nhìn theo người lớn để học cách chăm cây, những ngày đó bao phủ bởi một sự nhàm chán không lối thoát. Tôi phát ngán khi nhìn thấy màu xanh của cây cỏ. Tại đây, tôi được ăn uống đàng hoàng mỗi ngày. Vả lại, tôi của bây giờ đã không còn vụng về như ngày đầu nữa.
Bỗng, tôi nghe thấy tiếng la chói tai của một con vật từ phía căn bếp. Tôi hé mắt vào xem thử. Là một con heo. Tên đầu bếp ở trong một căn phòng có màn che, gã để nó nằm trên bàn. Chân và mõm bị cột lại, chỉ kêu được vài tiếng "éc éc" yếu ớt. Tên đầu bếp đó cầm một vật như dao, rất nhọn, tôi không nhìn rõ. Gã ta liến dao quanh mình con heo. Tiếng kêu của nó cố to hơn. Nó biết mình sắp bị giết.
Tên đầu bếp xoay dao, chọc thẳng vào cổ nó, một nhát vô cùng dứt khoát. Máu văng ra bắn tung khắp căn phòng. Nó không la nữa, chỉ thấy thân thể giật nhẹ. Gã ta tiếp tục ngoáy con dao vào sâu, ép cho máu chảy ra. Tiếng máu rơi xuống sàn tóc tóc, bốc mùi tanh nồng. Tôi ứ họng, đưa tay bịt miệng. Một lúc yên ắng làm tôi tưởng mọi chuyện đã xong nhưng không, gã rút con dao ra, sau đó lại chọc thêm một nhát nữa vào tim heo, nó mới thực sự chết.
Cánh tay săn chắc của gã khiêng con heo lên, treo nó thẳng đứng, rồi lấy một thùng nước sôi dội lên. Gã bắt đầu cạo lông. Sau đó, gã cầm một con dao khác, lựa phần bụng, rạch một đường dài. Tại chỗ rạch, tên đầu bếp banh nó sang hai bên, nội tạng ồ ạt bung và rơi hết ra bàn. Chúng vẫn còn vương lại chút dịch đỏ. Tạm bỏ qua những phần nội tạng đó, gã nhìn vào con heo bị tách gần như làm đôi, miếng da rũ xuống, trông gầy gò, nhăn nheo. Lại thấy gã mài một con dao mới. Rất nhanh sau đó, đầu con heo bị chặt đứt chỉ bằng một cú vung tay khiến tôi bất giác nghĩ rằng đầu mình vừa lìa khỏi thân mà đưa tay lên cổ. Con heo nào giờ chỉ còn thịt và xương. Đầu nó rơi xuống, hướng về phía tôi như một sự sắp đặt. Mắt nó, vì một lý do nào đó, vẫn còn mở và nhìn chằm chằm tôi. Tên đầu bếp tiếp tục khoét đầu con heo để móc não của nó.
Đến đây, tôi không nghĩ mình có thể coi tiếp được nữa. Cái mùi tanh của máu đã ám hết lên quần áo tôi. Tai của tôi chỉ còn nghe thấy tiếng con dao phay chặt từng miếng thịt trên thớt. Đôi mắt heo đó vẫn ám ảnh tôi đến tận giường ngủ.
Ngày hôm sau, tôi thấy gã đầu bếp dâng lên vua một món ăn lạ mắt. Với tôi, món ăn đó có một sức hấp dẫn đến kinh ngạc. Mùi thơm nhè nhẹ của cẩu kỷ và vấn mùi men theo kẽ hở của cái nắp bay ra, chầm chậm kích thích vị giác dù nó vẫn đang bị đậy kín. Tôi đã không hề biết rằng mùi hương quyến rũ ấy chỉ làm nền cho vẻ đẹp thực sự của món ăn này cho đến khi chiếc nắp được nhấc lên, một thứ hào quang xán lạn của hoàng gia bất chợt lan ra trong không khí. Luồng sáng đó đã át đi mùi hương ban đầu khiến ta chỉ tập trung vào sự hấp dẫn gói trọn trong một chiếc đĩa sứ cống phẩm trắng muốt. Chỉ mới ngửi và nhìn thôi mà đã có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt, tôi không thể tưởng tượng nếu như được ăn vào thì sẽ như thế nào nữa. Một món ăn hoàn hảo đánh thức mọi giác quan.
Tên đầu bếp giới thiệu mình là Silas. Hôm qua tôi chưa nhìn kỹ vì tấm màn che, giờ mới thấy hắn ta rất vạm vỡ. Cánh tay cuồn cuộn như những tảng đá xếp chồng. Vùng ngực ôm sát vào chiếc áo, phồng lên, nảy nở như các chiến binh Trung cổ. Đôi chân cũng không ngoại lệ, chắc nịch.
Tôi nhận ra con heo mà gã ta mổ xẻ hôm qua chính là thứ đang nằm trên chiếc đĩa kia. Thật bất ngờ! Giết một con heo to như vậy chỉ để làm ra một món ăn tí xíu kia thôi ư? Đúng là ai cũng thích ăn ngon, nhưng chẳng ai thích cách làm ra món ăn đó cả.
Đức Vua xắt miếng thịt đầu tiên ra. Lão bỏ vào miệng và nhai từ từ. Lão lại xắt thêm một miếng nữa và ăn tiếp. Cứ như thế, lão xử lý hết món thịt cực kỳ hoành tráng và vứt nĩa dao xuống, báo hiệu rằng:
"Ta ăn xong rồi, mau lau miệng cho ta."
Tôi dám cá lão vua ấy đã có một bữa ăn ngon lành dù chỉ mất vài phút đồng hồ. Không! Trái ngược với suy nghĩ của tôi, lão nhận xét đây là một món ăn bình thường, suy cho cùng vẫn là thịt heo, chẳng có gì đổi mới. Lão muốn được ăn nhiều món lạ và hấp dẫn hơn, khiến lão phải thèm thuồng, khao khát nhiều hơn. Đó phải là một món ăn chưa từng có trên đời, để lão là người đầu tiên thưởng thức và chỉ có lão mới được phép thưởng thức.
Đây cũng chính là bộ mặt của người trị vì đất nước này. Một kẻ lạm quyền, thèm khát của ngon vật lạ, bỏ mặc chúng sinh, nhấn chìm đất nước trong bể khốn cùng, chỉ để thưởng thức thú vui ăn uống của riêng mình. Nói ngắn gọn, lão là một ông vua phàm ăn.
Về phần Silas, gã ta cúi đầu trước mặt vua, giấu cái khuôn mặt đang tái đi vì tức giận trước những lời sỉ vả vào món ăn của hắn ta. Dù sao thì gã cũng làm rất tốt rồi, có đúng không?
Đêm đó, hoàn tất công việc xong xuôi, tôi đang trên đường quay về phòng nghỉ. Bất ngờ, tôi va phải ai đó. Cú va mạnh làm tôi ngã xuống đất. Tôi ngước lên nhìn. Hình như là một người làm trong nhà bếp. Anh ta có vẻ hoảng hốt, chỉ liếc mắt qua tôi một thoáng nhanh rồi lại chạy biến đi. Tôi đứng dậy phủi sạch quần áo, tự thấy có chút khó chịu vì không nhận được một lời xin lỗi lịch sự. Một vài suy nghĩ hiện lên về con người kỳ lạ này nhưng thoáng chốc lại bị dập tắt.
Sáng hôm sau, tôi thức giấc trong căn phòng quen thuộc, cũng như mọi ngày tôi bắt đầu với công việc của mình. Tôi vô tình nghe một số bàn tán về Silas. Có người kể rằng, tối hôm đó, người ta nhìn thấy gã với bộ dạng vô cùng thảm não, tuyệt vọng, ngồi một mình trong nhà bếp. Dưới ánh đèn hiu hắt, chập chờn trong đêm tối, gã chặt một khúc thịt liên hồi, bằng tất cả sức mạnh. Đôi mắt đỏ ngầu mở to trừng trừng, miệng lẩm bẩm điều gì đó, đôi lúc lại nhép miệng cười trông rất đáng sợ. Phớt lờ qua lời truyền miệng tôi lại tiếp tục công việc của mình tuy rằng trong lòng có chút bất an. Dù sao thì Silas cũng là một đầu bếp nổi tiếng nhất thành phố phồn hoa này, trước nay chưa từng có ai dám thờ ơ với những món ăn tuyệt mỹ của gã cả. Không biết điều gì làm tôi nhớ lại cái người xô ngã tôi tối qua, cái gì đã làm anh ta sợ hãi như thế nhỉ. Phân tâm một lúc tôi trở lại với công việc.
Vài hôm sau nữa, trong cung điện tráng lệ nơi nhà vua đang chờ đợi, Silas bước vào, tay cầm một cái đĩa được đậy lại, nhìn rất trang trọng. Có lẽ Silas muốn dâng lên vua một món ăn mới. Gã rảo bước với vẻ mặt không còn chút lo âu, tồi tệ như mọi ngày. Thay vào đó là một phong thái đầy tự tin, kiêu ngạo nhưng không kém phần kỳ dị. Silas thưa rằng miếng thịt lạ này thuộc về một loài động vật có họ hàng gần xa với giống vượn và khỉ mà gã phải cất công bằng rừng lội suối tìm kiếm từ một đất nước xa nơi chân trời, mất rất nhiều thời gian để chế biến một cách kỹ lưỡng nhất, thử nghiệm nhiều lần để hoàn thành công thức hoàn chỉnh nhất.
Tất nhiên, nhà vua rất hài lòng về điều đó. Lão nếm qua món thịt lạ. Thay vì những lời chê trách khó nghe như xưa thì nhà vua hôm nay hết lời khen ngợi Silas. Món ăn này đủ cả ngon lẫn lạ. Hương vị rất tinh tế, mùi thơm ngào ngạt, trang trí đầy tính nghệ thuật và thẩm mỹ. Rất độc đáo và hoàn hảo! Tôi không chú tâm mấy đến những lời đó. Dù có tả nó ngon như thế nào thì tất cả những người ở đây và cả tôi nữa sẽ chẳng bao giờ được nếm qua hương vị hoàng gia ấy.
Về phần Silas, gã không còn là đầu bếp bình thường ngày nào mà đã trở thành bếp trưởng của hoàng cung và là đầu bếp thân cận của nhà vua, được thưởng rất nhiều tiền tài và được phong tước vị. Trong phút giây vinh quang của bản thân gã, tôi nhận ra ánh mắt của Silas lấp lánh thứ ánh sáng của tiền vàng và tham vọng. Tất cả danh lợi vây quanh lấy Silas và khiến gã như trở thành một con người khác. Cái nụ cười quái đản của gã làm tôi ớn lạnh. Nó chẳng khác gì một con quỷ, chẳng còn chút nào là tính người cả. Silas giờ đây chỉ còn lại phần "con", còn phần "người" gần như đã bốc hơi đi mất. Thật đáng sợ! Và cũng trong hôm đó, hắn yêu cầu nhà vua ban lệnh đuổi tất cả các phụ bếp đi vì Silas cho rằng công thức nấu ăn của gã sẽ bị đánh cắp.
Người hầu vốn là tầng lớp thấp kém nhất, chỗ ăn chỗ ở hết sức hạn hẹp. Tôi được phân vào một căn phòng chật chội nơi cuối hành lang, không gian chỉ đủ kê hai chiếc giường dài, ở giữa chừa một lối và không thể nhét thêm được gì nữa. Mười hai người, chính xác là mười bốn người cùng nhau chen chúc trong gian phòng rộng hơn chục mét vuông, công việc đã khó khăn đến nghỉ ngơi cũng chẳng được thoải mái.
Gần đây phòng tôi tự dưng mất đi hai người, chỗ ngủ rộng rãi hơn làm ai cũng hơi bỡ ngỡ. Chúng tôi từ mười bốn xuống còn mười hai, từ mười hai quay đi quay lại chỉ thấy vỏn vẹn còn có chín. Đêm nào Mira cũng níu chặt tay tôi mới dám ngủ, cô nàng còn thì thầm về chuyện Liz - đồng hương cùng quê cô ấy vừa biến mất không rõ tung tích. Trước khi ngủ quên tôi còn mang máng nghe được Mira kể về mấy tin đồn thấy máu me vẩy quanh bồn hoa sau vườn nữa. Mấy cô bạn yếu bóng vía đều rộ lên bao nhiêu thứ tự mình dọa mình.
Thôi nào các cô gái, vườn ở cạnh nhà bếp kia mà! Có anh phụ bếp nào làm thịt động vật mà không dính máu chúng đâu chứ! Bà quản đốc đã gán vụ mất tích bí ẩn của Liz thành tội bỏ trốn, điều tôi đến làm công việc chăm sóc hoa mà cô ấy từng làm trước kia để tránh bị các vị hoàng phi quở trách. Tất cả vẫn như cũ, người cũng biến mất dần dần, cho đến một buổi tối trời trăng âm u, sự thật đằng sau bắt đầu hé mở...
Đêm ấy tôi vốn định đi ngủ, nhưng chợt nhớ ra chậu hoa quý mới được một nước phương Đông cống lên hôm qua vẫn còn nằm bên ngoài mái hiên nên đành xỏ giày mò mẫm ra ngoài, nửa đêm mà có gió lớn, cành hoa sẽ gãy hết mất, đến lúc đấy thì mạng sống có khi còn khó giữ. Loay hoay một hồi ngoài vườn, tự dưng lưng tôi lạnh buốt, rồi đột nhiên cả người bị túm chặt lấy, quay lại thì thấy Mira mặt cắt không còn một giọt máu:
"Lanna... Ôi chúa ơi, làm ơn đi với tôi, làm ơn..."
Sau đấy tai tôi ù đi, Mira kéo tôi đi băng băng qua những lùm cây, bước chân tuy nhanh nhưng lẩy bẩy không ổn định, còn ngập ngừng sợ hãi. Tôi biết sắp có chuyện chẳng lành... Chúng tôi bám theo một cái bóng trùm vải đen từ đầu tới chân, cái bóng đen đi nhanh như gió, thi thoảng vạt vải thốc lên còn thấy cái gì đó lóe sáng. Vệt sáng sắc lạnh, cả người tôi rũ mồ hôi, nhìn như một chiếc rìu... Bàn tay Mira như muốn bóp gãy cổ tay tôi, mặt cô ấy trắng bệch, đôi mắt mở to vô hồn, đôi môi bợt bạt mấp máy vài câu từ khó hiểu. Gió đêm rít thêm một hồi nữa, vầng trăng trốn biệt trong mây đen, bất chợt xung quanh tối tăm lạ thường, chúng tôi không có lấy một ngọn đèn, ma xui quỷ khiến thế nào bước chân nhanh nhẹn vô cùng.
Cả đoạn đường tuyệt nhiên không vấp ngã chỗ nào... Bóng đen lủi đến một cái hầm ăn sâu dưới đất. Nghe đồn nơi này trước kia là nhà tù, ngày ấy người ta dùng nó để giam cầm tra tấn tù binh chiến tranh. Tôi không nhớ rõ rằng mình đã đi qua những gian phòng đóng đầy cọc gỗ chông sắt gỉ sét ấy như thế nào, cũng không nhớ tại sao bản thân lại đủ can đảm mà đi đến hết tầng tầng lớp lớp những chỗ ẩm thấp ghê rợn này ra sao.
Nhưng chắc chắn cả đời này tôi sẽ không thể quên cảnh tượng kinh hoàng đang bày ra trước mắt. Một cái bàn lớn bày đầy những con dao to nhỏ đủ loại, bàn nạo dính tua tủa xương dăm trắng hếu, dùi sắt nung đỏ xèo xèo đâm thủng một tấm da mỏng manh. Dưới đất vài ngón tay người rơi vãi lung tung, một ngón, hai ngón, còn có một bàn tay ba ngón,...
Ôi chúa ơi, làm sao mà tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh máu me chân thực được thế này cơ chứ! Trên cái kệ mục gắn hờ trên tường, một đống đầu người bày biện đến là ngăn nắp, có cái đã thối rữa cả một nửa khuôn mặt bầy nhầy nát rẫy, cũng có cái mới chặt còn đỏ hỏn máu tươi. Cả người tôi lạnh buốt như hứng tuyết, đến cả thở cũng không dám hít mạnh, các khớp ngón tay đã rệu rã cấu vào tường gạch đến xanh xao.
Mira chết lặng khi nhìn thấy Liz nửa tỉnh nửa mê bị trói vào cây cột ngay bên cạnh cái bàn đầy hung khí. Gã áo đen tiến đến nắm lấy mái tóc rũ rượi của Liz, thẳng tay giật ra. Một mảng da đầu trắng bóc dính đầy những sợi dài màu đen tong tỏng rớt máu. Cả đầu tôi nóng bừng lên, tim đập thình thịch liên hồi, hai lòng bàn tay đã mướt mồ hôi từ bao giờ.
Liz thét lên một tiếng yếu ớt, rồi máu đỏ từ đỉnh đầu trọc lóc xối xuống mũi, miệng làm cô ấy sặc, khó khăn ho khan luôn hồi. Tên áo đen xem chừng khó chịu, vớ cái búa trên bàn, giang tay nện thẳng một đòn vào miệng Liz. Răng lưỡi cô ấy nát bét, lẫn lộn vào nhau thành một mớ thịt bầy nhầy đầy kinh hãi. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì cái kéo sắc lẹm đã xiến qua môi cô ấy, cắt thành hai miếng đỏ hồng yên vị nằm trong chiếc đĩa sứ trắng tinh. Gã ác nhân như một con quỷ khát máu, gã thành thục lấy kìm rút từng chiếc móng tay móng chân trên người cô gái nhỏ bé kia, sau đó còn cẩn thận dội một thùng nước muối lên khắp các vết thương nhầy nhụa ấy.
Liz thống khổ kêu khóc từng hồi, nhưng âm thanh trôi qua cái miệng bị tra tấn tàn nhẫn thì chẳng thành nghĩa gì cả. Sau đấy Liz chết dần chết mòn trong sự đau đớn, từng miếng thịt trên người cô ấy được cắt ra, tay chân cũng được chặt thành từng khúc vừa tay, nội tạng bị moi thì chứa trong cái bình ngâm đầy cẩu kỷ, ngón tay cũng đặc biệt được băm thành một bát thịt vụn lớn.
Đến đây tôi không chịu nổi nữa, cả người theo bản năng lùi lại về phía sau, còn Mira thì như chết chôn tại chỗ, không hề cử động chút nào. Gã thủ ác dừng lại xoa cổ vì mỏi, hình như gã thấy hơi bất tiện khi trùm vải áo lòa xòa nên bắt đầu cởi áo choàng ra. Giây phút hãi hùng khi gã vô tình quay đầu lại khiến cả người tôi như muốn nổ tung! Thần linh chứng giám, gã chính là Silas! Một con quỷ giết người tàn nhẫn!
Mira trông thấy Silas thì lập tức gào toáng lên, mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất ẩm ướt mà gào thét. Tôi biết đã bị phát hiện, đôi chân mềm nhũn líu ríu vào nhau mà cố chạy. Chút lý trí cuối cùng đã thôi thúc tôi trốn vào một buồng giam gần đấy, đường từ đây về đến mặt đất còn xa vô cùng, tôi thề là mình không đủ sức để chạy hết nó.
Tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng vang lên, tiếp đến là tiếng hét chói tai của Mira, rồi... mọi thứ lại chìm trong im lặng.
Silas đã giết Mira. Nép mình trong buồng giam tối tăm cùng không gian im bẵng, tôi nghe tiếng tim mình đập còn rõ hơn tiếng chân chạy của tôi khi nãy. Từng bước nặng nề của Silas vẫn quanh quẩn bên đôi tai của tôi. Hắn đang tìm tôi sao? Tôi cảm nhận được cái thân thể to lớn ấy càng lúc càng gần tôi. Mắt tôi mở to hơn bao giờ hết. Trái tim vẫn đập thình thịch liên hồi. Dạ dày đẩy hết bữa tối lên miệng tôi. Tôi lấy tay che miệng lại. Nếu không, gã sẽ nghe thấy tôi mất.
Chợt, hắn không tìm kiếm nữa. Tiếng bước chân xa dần về phía sâu căn hầm. Tôi cũng thừa lúc đó mà chạy lên. Trông tôi chẳng khác gì tù nhân vượt ngục cả.
Đến khi về được đến phòng ngủ thì cả người tôi đã ngã gục xuống, tôi vẫn chưa thể ngờ được rằng mình đã thoát chết trong gang tấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
Tôi sợ phải chết.
Tôi sợ con dao sắc lẹm ấy.
Tôi sợ bản thân sẽ trở thành con mồi tiếp theo trên cái bàn mổ đầy máu thịt.
Trải qua một đêm không ngon giấc, tôi vươn vai, khẽ ngáp một hơi, sau đó vội vã tết mái tóc đen dài của mình vào cho gọn. Đôi đồng tử đen trong suốt phản chiếu bóng hình tôi qua chiếc gương nhỏ treo trên tường. Tôi không còn nhìn ra mặt của mình nữa. Trong đôi mắt lờ đờ liên tục tưởng tượng ra hình ảnh Mira bị đưa lên bàn mổ, từng tứ chi nội tạng bị xẻ ra từng phần như một con động vật nuôi để giết thịt. Trước tấm gương này, sự sợ hãi dâng trào nơi đáy mắt chẳng hề vơi đi. Cơ thể tôi không tự chủ được mà run lên. Lưng áo ướt đẫm một mảng. Tim đập thình thịch. Tôi đứng sững như trời trồng, gương mặt tôi còn tái hẳn đi, trông thiếu sức sống hơn cả lúc nãy. Bất chợt, không khí trong căn phòng tĩnh lặng, tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh.
"Này..."
Âm thanh cô hầu gái vang lên từ phía sau cùng một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi. Tôi giật bắn mình, vội vã lùi ra sau.
"Lanna, cô làm sao vậy?" - Cô hầu gái ấy hỏi tôi
Tôi chẳng biết nên trả lời như thế nào, đặc biệt là khi kẻ gieo rắc nỗi sợ trong tôi vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia. Tôi ước có thể nhìn cô ấy và than thở rằng đêm qua tôi đã gặp một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời.
"Không... Không có gì." - Tôi quay mặt đi.
Hành lang trải dài theo từng bước chân, tôi theo sự chỉ dẫn của người ta mà hầu hạ vua thưởng thức bữa trưa. Ánh mắt tôi va phải những món ăn được trang trí tỉ mỉ, xếp ngay ngắn trên chiếc bàn thượng hạng rộng lớn, mùi thịt bay nghi ngút, lởn vởn quanh chóp mũi tôi, khiến tôi có cảm giác cồn cào trong bụng, nhưng mặt khác, trong thâm tâm tôi lại trào lên một sự kinh tởm dành cho lão vua già kia, và cả cho tôi, khi mà tôi đã biết thứ thịt lão ta đang thưởng thức là thịt của Liz, nhưng tôi vẫn cảm thấy thèm thuồng khi đứng trước nó.
Bất chợt, cái cảm giác khó chịu có lẽ thật sự tồn đọng trong tôi, và bây giờ nó chẳng phải là cảm giác bình thường nữa. Nó dồn dập và thúc ép, nó đến một cách nhanh chóng, rồi gan lỳ bám trụ lại. Tôi nôn ra, nôn thốc nôn tháo.
Thấy vậy, nhà vua rất tức giận. Lão tỏ vẻ bực bội, mặt mày hằm hằm sát khí. Ngay tại đây, trong lúc này, tôi đã biết được kết cục của mình khi phá hỏng bữa trưa của lão.
Tôi bị hai tên lính kéo đi. May mắn thay, một người con trai vội vã chạy vào. Anh ta nói, bằng cái chất giọng ồm ồm ngập tràn sự tức giận:
"Thưa đức vua, thần cho rằng là ngài đang ăn thịt người đấy ạ!"
Anh ta quỳ rạp xuống sàn nhà, giọng nói có phần cứng rắn mà tâu thưa. Lão vua già nghe vậy, gương mặt lão tái lại, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Lão ta đập bàn khiến anh ta càng thêm lo sợ, vì thế mà giọng anh ta cũng trở nên lắp bắp hơn, và tôi chắc mẩm, chắc anh ta đang rất lúng túng vì không có bằng chứng cho sự việc này.
"Thưa... Thưa đức vua, thần đã thấy Silas ẵm một người hầu đi đâu đó vào ban đêm."
"Hoang đường..."
Lão quát, vốn định nói gì thêm, nhưng đã bị hành động vô lễ của tôi cắt ngang:
"Ở... ở căn hầm phía sau tòa lâu đài, tất cả bằng chứng đều ở đó."
Lão vua già bèn cho người đi khám xét, và tôi lại "may mắn" được đi theo tới cái nơi đã ám ảnh tôi suốt đêm qua.
Vừa bước đến cửa, tôi đã ngửi thấy mùi tử thi thối rữa đang hoà lẫn vào trong không gian, cùng với mùi sắt tanh nồng.
Một tên lính thô bạo đẩy chiếc cửa gỗ mục nát, khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Tôi bước vào trong căn hầm, cùng với những tên lính canh của lâu đài.
Đập ngay vào mắt tôi là thi thể của Mira nằm trong góc tường bẩn thỉu với phần đầu còn cắm nguyên con dao phay. Bộ đồng phục nữ hầu rách rưới, nhiễm những vệt máu đỏ dần đang ứ đọng, tạo thành những vệt đen dài, hoà lẫn trong vũng máu đặc quánh, đang dần chuyển đen. Rồi tôi lại nhìn thấy đôi mắt đang trừng lớn của chị ta nhìn về phía tôi, đôi đồng tử nâu mở to hết cỡ.
Nhưng nó vốn đâu phải là tất cả, tôi cứng ngắc xoay người, với ý đồ muốn trốn tránh. Và ôi thôi, tầm mắt tôi va phải những thi thể đang dần mục rữa nằm ở góc khác của căn phòng. Tôi vô thức mà lùi lại mấy bước, rồi quay đi ngay lập tức.
Nhưng hình ảnh đấy cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhìn thấy những thân xác không còn nguyên vẹn, rồi nhìn thấy những con giòi trắng muốt, béo núc ních đang ngoe nguẩy trong mớ thịt thối tanh nồng. Và tôi lại nhìn thấy lũ giòi kia bò ra những hướng khác nhau, khiến cho da đầu tôi nổi lên một tầng da gà ớn lạnh.
Xoẹt.
Tôi giật mình, kinh hãi ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt tới nơi vừa phát ra âm thanh. Thứ chất lỏng đỏ tươi ấm nóng bắn tung toé, vương vãi lên sàn, dây lên chiếc áo làm bếp trắng của gã. Silas cầm con dao chặt thịt trong tay, nghiêng đầu, hướng về chúng tôi mà cười. Tôi liếc mắt, nhìn đầu của tên đàn ông xấu số kia đang lăn trên mặt đất, cùng với thân thể đổ rạp xuống sàn. Tuy máu đã nhuốm đỏ, nhưng tôi vẫn nhìn ra, gã Silas chặt đầu hắn chỉ với một nhát dao. Ôi trời ơi, tôi sợ đến mức suýt nữa là hét lên, nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn không cho giọng nói của mình phát ra, bằng cách dùng tay che miệng lại.
Những tên lính canh vội vàng áp chế gã, rồi kéo gã đi.
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại quay qua nhìn gã, và trùng hợp làm sao khi mà gã cũng nhìn tôi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi cảm chừng như trước mặt tôi là con ác quỷ với những chiếc răng dài lởm chởm, nhọn hoắt đang ngoác miệng cười một cách kinh dị. Quả thật, gã đang cười với tôi, một nụ cười độc ác, cùng với gương mặt đang chìm vào trong bóng đêm của căn phòng. Nó khiến cả cơ thể tôi căng cứng lại, run rẩy không ngừng. Tôi vẫn nhìn thấy nụ cười của gã, cho tới khi bóng dáng gã Silas khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại tôi trong căn hầm đen tối, cùng với cái xác đang dần lạnh khô, và những con giòi trắng đang bò một cách chậm rãi để đến với Mira.
Tôi hoảng hồn, vội vã chạy đi.
Ngày xét xử, cái điệu cười ngạo mạn của Silas vẫn khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều lạnh người. Tôi nhìn gã, chỉ là một cái nhìn lướt qua và khinh bỉ, nhưng dường như gã có thêm giác quan thứ sáu, Slias quay lại nhìn thẳng vào tôi. Tôi điếng người, lạnh cả xương sống, tôi nghĩ ra cái viễn cảnh gã sẽ tháo tung dây trói, nhảy bật xuống khỏi tòa xét xử và chạy thật nhanh về phía tôi. Cơ thể gã to lớn như thể những tên quái vật bị kìm hãm suốt hàng nghìn năm phải chịu sự thèm thuồng và đói khát dù chúng đã van lạy chủ của mình cho chúng được nếm một giọt máu người. Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Ôi chết tiệt! Tôi không thể nào suy nghĩ được nữa.
Tôi ngước lên sau khi mớ hỗn loạn trong đầu biến mất, gã vẫn nhìn tôi, với vẻ mặt như những con quái vật tôi vừa diễn ra. Tôi không còn cảm thấy sợ hãi như lúc đầu gã nhìn tôi nữa vì một điều hiển nhiên rằng tất cả mọi người đều ở đây chứng kiến, họ sẽ ngăn cản gã lại trước khi gã kịp làm gì với tôi. Tôi nhìn trực diện vào Slias nhưng gã lại bị một tên đàn ông khác kéo đi ngay tức thì. Gã rời mắt khỏi tôi và tiến đến trước mặt nhà vua.
Hai tên đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh trói tay Slias vào hai cái cột sắt vững chắc và sau đó là đến hai chân. Lúc này, gã nhìn vào hai con mắt của nhà vua mà không một cái chớp mắt. Tôi đứng từ xa và nhìn vào đôi mắt của Silas, tôi cảm thấy mình thật dũng cảm khi làm điều đó. Tôi thấy sự căm phẫn trong đôi mắt gã, gã như muốn hét lên với nhà vua và tất cả mọi người rằng gã đã làm tất cả chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi của lão, lão đã ép gã đi đến bước đường cùng và giờ đây thì sao? Lão lại giết gã như thể gã đã đắc tội với lão ta.
Nhà vua đứng dậy. Lão đi một vòng xung quanh Silas, đưa hai con mắt lão ta lướt qua cơ thể gã và dừng lại trước mặt gã.
"Tên vua ăn thịt người!" - Silas gào lên.
"Hỗn xược, mau chém đầu hắn cho ta."
Con dao to tướng được một người đàn ông to con cầm lên một cách nhẹ bẫng như thể anh ta đang nhấc một cọng lông vũ. Hai bên bắp tay anh ta xăm những hình thù man rợ, con dao bắt đầu được kề bên cổ của Silas. Silas nghiến răng đến độ nước bọt văng tứ tung, đôi mắt gã như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ.
"Ông sẽ phải hối hận và đau khổ đến tột cùng khi quyết định giết ta. Vì chỉ có ta mới có thể làm ra món thịt người ngon hoàn hảo cho ông thưởng thức mà thôi. Ha ha ha!"
Chỉ một cái chớp mắt của nhà vua, cái đầu đã lìa khỏi xác, vậy mà tiếng cười man rợ của gã vẫn tiếp tục bao trùm không gian. Tất cả mọi người xung quanh đều hét toáng. Cái đầu gã bị văng ra khoảng nửa mét. Máu bám đầy trên cơ thể người đàn ông to con kia. Những sợi dây thần kinh được nối liền với bộ não của Silas bị cắt đứt một cách dứt khoát, chúng thòng xuống, nối chằng chịt với nhau và rỉ máu như những cây leo bám trên mặt đất. Đôi mắt gã vẫn gắn chặt vào nhà vua nhưng có vẻ như ông ta không thể hiện bất cứ loại cảm xúc nào gọi là hoảng loạn, hệt như tôi.
Mọi người rời đi. Buổi xét xử kết thúc với cái đầu Silas vẫn nằm nguyên ở đó.
.
.
.
Tôi tỉnh giấc sau khi mơ lại cảnh xét xử đó, quyết định ra ngoài để tìm thấy một chút ánh sáng cho một buổi tối đầy ảm đạm và ám ảnh. Bất giác, miệng tôi bắt đầu mỉm cười, phải chăng vì sự nhẹ nhõm khi tôi đã thoát khỏi cái chết một cách ngoạn mục mà không phải chung số phận với Mira? Hẳn là vậy. Kẻ đi săn lại trở thành con mồi của kẻ bị săn. Tôi đang tràn ngập một cảm giác vui sướng và tê dại đến tột cùng.
Tôi bắt gặp nhà vua, khuôn mặt lão trông thật thảm hãi kể từ cái chết của tên đầu bếp Silas. Tôi quyết định đứng nép ra sau bức tường để quan sát từng cử chỉ quái lạ của lão. Càng nhìn kĩ, tôi càng thấy nụ cười của lão thật kinh tởm, chúng giống hệt như Silas. Lão ta tiến đến chỗ con dao đang đặt trên bàn. Bất ngờ, lão dùng một hơi thật mạnh và chặt một cách dứt khoác vào ngón tay cái của mình, khiến nó văng ra xa, máu từ ngón tay chảy ra không ngừng. Cái quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt tôi? Lão ta tiếp tục nhặt ngón tay ấy lên và bắt đầu liếm máu đang còn vương trên nó, tiếp đến lão rạch một đường dọc theo ngón tay, miếng da bung ra một mảng lớn, lão tách nó ra khỏi phần thịt như thể đang lọc da một con heo. Ngón tay được đưa vào miệng lão. Lão không ngần ngại mà ăn sạch phân thịt còn bám trên ngón tay ấy và chỉ chừa lại một khúc xương bé xíu.
Ôi Chúa! Lão ta đã ăn thịt chính mình. Nhưng tôi lại có thể trơ mắt đừng nhìn đầy vẻ tò mò và thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro