Vạn sự khởi đầu nan
Bùm bùm bùm...
Đó là tiếng bom bi nổ lần thứ năm trong hơn 10 phút mà Lisa đếm được. Nhưng như vậy vẫn còn khiêm tốn chán. Hôm nay mọi thứ yên bình hơn bình thường, vì cốc cà phê của cô chưa đổ đến bốn lần, tức là hôm nay đánh nhau có vẻ "hiền" hơn mọi hôm. Đánh nhiều quá cũng phải nghỉ chứ. Ít ra, cô còn được ngồi đây chứ không phải hộc máu bên ngoài mặt trận giao tranh kia. Lúc đó là 5h30 chiều, có lẽ không còn xe cứu thương và tiếp tế nữa, chuẩn bị giao ca là vừa.
Định tu thêm một ngụm cà phê nữa thì bên văn phòng quản lí gọi điện báo cô sang gấp, Lisa nghĩ sẽ tự thưởng bản thân sau vậy. Gọi là gấp nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm, họ luôn gọi như vậy để người ta khẩn trương di chuyển, bởi văn phòng ở đây cách nhau kha khá thời gian đi bộ. Chắc lại vài thông báo tổng kết cuối ngày. Nhưng cô đã ngồi hơi lâu rồi, qua phòng đó xem họ có gì để nhắc nhở không rồi chuồn luôn cũng được. Lisa soạn đống tài liệu rồi nhét vào túi xách, cầm theo cốc cà phê tu sạch rồi vứt qua bồn rửa đã ngổn ngang không biết bao nhiêu là bát đĩa. Cô rời bàn làm việc, thong thả ra khỏi căn nhà xập xệ, băng qua một mảnh đất trống đầy cát và gạch đá vụn vỡ, và tiến về phía nhà tù.
Phòng quản lí nằm ngay bên cạnh hai dãy nhà cao vút sơn màu vàng với những song sắt đen ảm đạm, trên cửa ra vào có những thanh gỗ gia cố thêm cho khỏi bị những phần tử quá khích ở đây ném đá vào. Lisa thấy căn phòng ấy vẫn còn đẹp chán so với chỗ mình phải làm việc.
Bùm bùm bùm...
Giờ lại đến tiếng súng dội lên ở đâu đó, kéo dài đến hai phút mới ngưng, kèm theo sau là tiếng hò reo nhốn nháo phát ra từ nhà tù. Lisa đứng lại lắng nghe đôi chút rồi mới gõ cửa bước vào. Đúng là cái bọn tù nhân rảnh rỗi, Lisa muốn giết quách chúng đi cho xong, tốn công tốn sức bao nuôi chúng làm gì. Nhất lại là cái vị trí của nhà tù này nữa, nằm ngay giữa vùng giao tranh xảy ra ác liệt, khác nào cổ xuý tinh thần nổi loạn mầm mống? Lisa thấy cũng nực cười, bởi nhà tù giờ đây có vẻ là nơi an toàn nhất. Người ta giao tranh để lấy đất lành, người tốt, chứ ai tranh nhau cái khu nhà tù này làm gì. Thế là bọn tù nhân cứ hả hê ngồi xem đánh nhau từ những khán đài vip, còn những người vô tội thì vật lộn với những thế lực chính trị họ chẳng thể kiểm soát nổi.
Phòng quản lí đẹp, nhưng khá là nóng, ít ra chỗ cô làm việc không nóng và bí hơi như thế này. Ngồi trên chiếc bàn làm việc là một cô gái trẻ trung, xinh xắn, mái tóc vàng óng ả và khuôn mặt phúc hậu hơn cái chốn dơ dáy này gấp một trăm lần. Lisa đóng cửa lại sau lưng rồi hỏi: "Sếp có gì cần gặp em à?". Ngay khi cánh cửa đóng lại, âm thanh ồn ào tự dưng mất hút. Rose không nhìn lên, tay lật vội mấy trang giấy trước mặt, "Này! Cầm lấy, yêu cầu của cậu đã được chấp thuận rồi, cũng may là bạn cậu có lý lịch rất tốt", Rose đưa cho Lisa một cặp trình kí, "có điều, cậu đúng là một người bạn tồi tệ, ai lại đưa bạn đến nơi này không cơ chứ?". "Dù sao thì bạn tôi vẫn phải bị chuyển đi nơi khác thôi, hơn nữa, cũng là vì tôi nghĩ cho bạn mình nên mới làm vậy", Lisa cầm theo cặp tài liệu đó nhưng không ngồi xuống ghế, ngỏ ý muốn ra về. "Tuỳ cậu thôi, mai xe đến lúc 8h sáng, liệu mà đón tiếp chu đáo, tôi còn nhiều ca phải lo cho sáng mai lắm, nhân nhượng cậu lắm mới cho cậu chút ít thời gian chào hỏi bạn bè đó nhé!", Rose nói. Lisa hôn gió Rose một cách đùa cợt rồi ra khỏi căn phòng bí bách ấy, tiếng súng lại dồn dập vào tai cô như đại hội nhạc rock. "Quỉ tha ma bắt!", Lisa nói rồi chạy vội ra chiếc xe bọc thép.
Trên đường về nhà cô cứ vẩn vơ suy nghĩ, không biết bản thân và bạn cô đã bàn bạc kĩ chưa, có thể họ đã hơi nóng vội, cuộc chiến đấu ở đây ngày càng căng thẳng và nhà tù càng ngày càng xuống cấp, đông tù nhân hơn chút nữa thôi thì e là sẽ sập cả toà nhà, quản ngục cũng càng ngày càng ít, đưa bạn cô đến đây có thể không hay lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc bạn cô bị chuyển công tác là chuyện dĩ nhiên, tội gì không ở gần anh em cho đỡ buồn, hơn nữa ở đây Lisa có thể chạy một ca dễ, có thể giảm bớt được áp lực suốt 9 tháng liên miên vừa rồi cho bạn cô. "Chậc! Kệ!", Lisa nói thầm. Có bạn đến đây nói chuyện rồi tâm sự là tốt rồi, nghĩ nhiều làm cô mệt óc.
Là một trung uý cấp cao, đang trong thời kì công tác ở nước ngoài với tư cách hỗ trợ vùng giao tranh đặc biệt, Lisa xứng đán hơn chỗ ở tồi tàn này, nhưng cô không dám kêu ca nhiều, bằng không thì Rose chuyển cô qua ở phòng tập thể thì còn khốn hơn. Ít ra cô được ở đây một mình. Lisa cởi bỏ bộ quân phục và khoác lên mình bộ đồ ngủ lót bông. Buổi đêm ở đây có thể rất lạnh dù ngày thì nóng như lửa. Giá mà cô có thể làm một bát canh rong biển hay đồ Thái cay nóng bây giờ thì hay quá, suốt năm tháng vừa rồi cô chủ ăn khoai tây và rau chân vịt, hôm nào xa xỉ liên hoan thì có thêm...tương cà. "Ăn gì tối nay đây?", Lisa tự hỏi bản thân. Mà sao phải hỏi cơ chứ, thực đơn cũng có thay đổi gì so với hôm qua đâu. Cô lại leo lên giường với cái bụng đói meo, tay vớ lấy quyển sách đọc cho qua bữa.
Sáng hôm sau, lúc 7h30, với tác phong quân nhân đích thực, Lisa đứng dưới sân đối diện dãy nhà tù đang nhao nhao lên phấn khích với sự xuất hiện của một loạt quan chức cấp cao đứng dàn hàng đón khách. Rose đứng bên cạnh, khăn phủ kín đầu và nheo mắt cho cát khỏi bay vào. "Nắng gì nắng dữ vậy trời!", Rose than phiền. Lisa chỉ biết nhìn Rose rồi cười khẩy. Không hiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng như Rose làm gì ở cái chốn cặn bã xã hội như thế này. Người như cô đáng ra phải học múa, vẽ tranh, pha trà, làm những việc eo ót mà Lisa tưởng tượng thôi đã thấy ớn.
Đúng 8h hai chiếc xa tải dã chiến dừng trước mặt họ, một lớp cát mù mịt bay lên sau khi hai chiếc xe dừng lại. Lisa không khó để nhận ra dáng hình cô bạn thân khi cô bước ra khỏi xe. Đó là một người con gái xinh đẹp, khuôn mặt dù thân thiện nhưng cái nhìn lại vô cùng dữ dằn."Jisoo!", Lisa tiến đến ôm chầm lấy thân hình còn đang bối rối ấy, bỏ qua nghi thức chào hỏi của những quân nhân. Đúng là bạn thân càng thân thì càng phũ phàng, Jisoo chưa kịp chào hỏi người bạn thân đã ngay lập tức nhìn lên vai bộ quân phục của bạn. "Ôi ông bạn! Vẫn chưa được thăng chức à?", Jisoo khúc khích. "Ông bạn" là cách hai người gọi nhau, đã từ lâu rồi, cái tên thân mật cho hai người con gái trong ngành quân đội lâu năm. Lisa ném cho Jisoo con mắt hình viên đạn. Đúng là cô khổ sở lắm cái chuyện mãi chẳng được lên hạng. "Bảo hồi xưa thi y sĩ thì không nghe cơ!", Jisoo nói, tay cầm chiếc huy hiệu và dơ lên trước mặt Lisa.
Thiếu tá.
"Ôi thật là....à", Lisa cầm lấy nó rồi vuốt ve. Ngầu quá xá, vượt ngoài tưởng tượng của Lisa, cô bạn y sĩ của cô đúng là siêng năng thật. Jisoo mỉm cười nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Lisa rồi xách ba lô lên vai, "Thôi! Ta đi đi!", cô nắm lấy cánh tay rồi dẫn Lisa đi về phía dãy nhà khách, Lisa mắt vẫn không rời chiếc huy hiệu bóng bẩy ấy.
Sau một màn tiếp đón khiêm tốn các y sĩ và cai ngục mới được bổ sung, ai nấy được chia về phòng và đơn vị của mình. Chẳng có thời gian để họ thích nghi, một khi đã đến là phải làm cật lực. Lisa dẫn Jisoo vào phòng làm việc của mình để nhận trang thiết bị khám bệnh. Sau từng ấy năm, Lisa vẫn ghét cái ý tưởng phải khám bệnh cho bệnh nhân, còn với Jisoo, ai có bệnh thì là bệnh nhân hết, nên hầu nhue không để ý đến những lập luận của Lisa. "Đây! Ca của cậu đây, khó lắm mới xoay được cho cậu một người Hàn đấy!", Lisa nói, thầm nghĩ sao mà trời xui đất khiến thế nào, cô lại kiếm được một người đồng hương cho Jisoo như thế này. Cô đưa cặp trình kí mà Rose đưa hôm qua. "Hồ sơ, bệnh án, các cáo trạng và những đặc điểm khác đều ở đó hết!", Lisa chỉ tay. Trong lúc Jisoo đọc, cô nói thêm: "Cô ta nằm trong một đường dây ma tuý đang trong quá trình điều tra, là nạn nhân thôi nhưng cũng là đầu mối quan trọng để tiến hành nốt việc thu thập chứng cứ. Cậu chỉ cần cai nghiện cho cô ta, phần còn lại để bọn tớ lo!". Jisoo gật gù, mắt vẫn liếc trên những trang giấy. "Nghe đồn cô ta từng trống cự mãnh liệt lắm, giờ thì cũng chịu hợp tác hơn rồi, nhưng vẫn thuộc loại dữ dằn. Thiết nghĩ cậu có kinh nghiệm trong mấy ca khó như thế này, cấp trên mới đồng ý đấy". "Cô ta sử dụng chất gây nghiện, vậy thì chứng cứ cô ta đưa ra làm gì thuyết phục nữa? Tốn công cai nghiện làm gì?", Jisoo hỏi. "Nói rồi mà, cô ta là nạn nhân của đường dây, không phải tội phạm!", Lisa nhăn nhó. "Vậy giờ cô ta ở đâu?", Jisoo hỏi. "Cùng với các tù nhân", Lisa nói, tự thấy sự vô lí trong hai câu nói gần đây của mình. "Hay đấy, không phạm tội nhưng lại ở tù, vậy cho cô ta ra bệnh xá sớm thôi, ở trong đó lâu ngày cô ta phát điên mất!", Jisoo khoác áo đồng phục vào, đeo ống nghe lên cổ. "Ờ thì chỗ này luôn thiếu y sĩ mà, chỗ ở cũng hạn chế nữa, đành phải để cô ta ở đó", Lisa mở cửa trước cho Jisoo. "Vậy ca trước của cậu sao?", Lisa vừa hỏi vừa dẫn đường cho Jisoo. "Mất 7 tuần, tên đó cai rồi nhưng lại nghiện lại, đến khổ! Cũng may là giờ tớ sẽ không bao giờ phải gặp lại hắn nữa". Ở trong ngành có một luật lệ rất nghiêm ngặt, người được cai nghiện thành công sẽ không được phép gặp lại người đã cai nghiện cho mình, để tránh cho các y sĩ những ý đồ xấu xa về việc trả thù. Bởi cai nghiện là quá trình đầy đau đớn, rất dễ bọn lưu manh tội phạm quay lại trả thù. Đó là lí do Jisoo đã di chuyển liên tục suốt 9 tháng vừa qua, không ở chỗ nào cách chỗ cũ ít hơn 2000 cây số. "Khám qua xem đã nào!", Jisoo đeo khẩu trang rồi tiến vào một phòng bệnh nhốn nháo tủ nhân kêu gào đầy phẫn uất. Và từ lúc đó Jisoo bước vào thế giới của riêng cô, chẳng ai có thể can thiệp được vào, và Jisoo dường như đẹp nhất lúc đó, không biết bao bác sĩ lẫn quân nhân đã đổ gục trước ánh nhìn đăm chiêu, hết sức kiên định và đầy tập trung ấy. Hết người này đến người khác, cô khám rồi kê đơn thuốc cho họ, cùng với những bác sĩ khác, chẳng mấy chốc căn phòng thoát khỏi sự hỗn loạn. Lúc Jisoo tháo khẩu trang ra thì đã là 4h chiều. Có những bốn cuộc gọi nhỡ của Lisa. Có lẽ bệnh nhân chính của cô đã đến nơi hẹn rồi. Jisoo nghĩ chắc mình đến muộn cũng không sao, cô cũng vì việc chính đáng mà đến muộn thôi. Bàn chân cô rảo bước nhanh hết sức đến trước căn phòng ghi số 303. Lisa đã đứng chờ ở bên ngoài, bồn chồn đi lại. "Cậu đã ở đâu thế?!? Tớ bảo là 2h30 chiều mà!", Lisa như rít lên với cô. "Bình tĩnh nào, nhiều bệnh nhân cần đến tớ! Lí do chính đáng cả thôi!", Jisoo vỗ vào vai Lisa. Hai người cùng nhau đi vào căn phòng ấy. Nó khá là tối so với một căn phòng bình thường, rất nhiều thùng hàng hoá được kê trong đó, và ngồi bên đống thùng đó là một cô gái, mái tóc nâu đen xoã xuống, tay bị một sợi xích dài xích lại. Khi họ đi vào, cô ta không thèm nhìn lên. Jisoo thấy hơi ái ngại: "Có nhất thiết phải tàn nhẫn như thế này không?". "Phòng trừ thôi", Lisa thì thầm. Jisoo đã làm chuyện này quá nhiều rồi, có những người cô phụ trách còn chẳng nói với cô câu nào ngoài vài từ tục tĩu lúc họ lên cơn mà cô không cho họ thuốc. Jisoo quỳ xuống bên cạnh cô gái ấy, tay đang mân mê những móc nối của dây xích. "Tôi là Kim Jisoo", Jisoo chìa đôi bàn tay còn chưa tháo găng ra. Cô gái kia cuối cùng cũng quay lại, đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt hốc hác khiến Lisa giật cả mình. "Tên cô ta là Kim Jennie", Lisa thì thào nhưng bị Jisoo ra dấu im lặng.
"Kim Jennie", cô gái đáp lại, không còn đủ sức để nhấc tay lên. "Tốt! Cô Kim, tôi sẽ khám cho cô nhé!", Jisoo nói.
Cuộc gặp mặt diễn ra ngắn ngủi với kết quả khám sơ bộ hầu hết đều có chữ "tệ" hoặc "không đạt tiêu chuẩn". Điều khả quan duy nhất, là so với miêu tả của Lisa, Jennie có vẻ hợp tác hơn, có lẽ cô ta biết mình sẽ chết neus không hợp tác. Jisoo ngao ngán, cai nghiện đã khó, giờ cô còn phải vỗ béo cho cô ta lại sức, không thì cô ta có nguy cơ kiệt sức ngay sau lần nhịn thuốc thứ hai. Jisoo được phân công ở ngay trong căn phòng ngủ phía bên trong căn phòng chứa toàn thùng hàng ấy, khuất về phía Tây một chút. Họ gần như ở cách nhau chỉ một bức tường, Jennie nằm ngổn ngang dưới sàn nhà lạnh ngắt, tay bị xích và thở hổn hển. Khó nhọc tìm cho mình một tư thế ngủ ngon lành. Jisoo ngồi trên bàn làm việc, tay cầm bức ảnh của cô, mẹ và em trai. Hồi trước lúc cực nhọc ôn thi, cô đã nhìn nó và khóc, giờ thì cô chỉ nhìn nó với cõi lòng trống rỗng. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cô không nhớ rõ nữa, bức ảnh nhăn nheo đã gần phai mờ. Chúng mãi là kí ức từ lâu không còn là của cô nữa. Năm ấy bố cô bỏ nhà ra đi, lẩn trốn pháp luật vì bị truy tố về tội buôn bán ma tuý. Mẹ cô không hề hay biết, cứ nghĩ là do vợ chồng sứt mẻ tình cảm nên đem theo đứa em chỉ vài tháng tuổi. Và họ bị giết. Dã man và man rợ. Cô vẫn không tin cái ngày ấy, khi cô chỉ như bao đứa trẻ lớp 5 khác, trở về nhà. Nhưng gia đình cô đã tan hoang. Vì thế dù có cực nhọc, Jisoo vẫn quyết tâm theo cái nghề oái oăm này, và cô căm ghét những kẻ như thế này, chọn lựa cuộc đời mình gắn với thứ ma tuý đáng ghê tởm. Dù có hay không, nận nhân hay chủ mưu, Jisoo cũng đều không thể ưa nổi. Cô chẳng thể tách bạch lí trí khi nghĩ về những người sử dụng ma tuý. Cũng là cái nghề này, mới là cách duy nhất Jisoo tìm lại được tung tích của bố. Người đàn ông đã dạy cô nhiều thứ dù chẳng ở bên cô là mấy. Ông là lí do cô trở nên thành công nhưng cũng là lí do khiến cô trở nên vô tâm. Chẳng phải ông đã lấy hết đi những thứ cô có khả năng yêu thương hay sao? Cô lấy ra cuốn sổ dán chi chít những tờ báo cắt vụn, những mẩu tin và tất cả manh mối cô có thể có, một số được Lisa "chiếu cố" tiết lộ cho về đường dây bố cô tham gia. Mỗi lúc mối liên kết ngày một rõ hơn, và hi vọng của cô càng tăng lên. Cô cất tấm ảnh vào trang đầu của cuốn sổ, như một hành động quen thuộc ngày nào cô cũng làm.
Jisoo mở cừa phòng và thấy Jennie đang co ro trên sàn. Cô nhìn cảnh tượng ấy nhưng không mảy may động lòng, lại quay lại đóng chặt cửa phòng rồi chui vào chiếc chăn ấm áp. Jisoo ngủ ngay sau đó, sau một ngày làm việc căng thẳng thì chẳng có gì bằng một giấc ngủ say.
Jisoo không dám nói trước điều gì, nhưng có một điều chắc chắn, Jennie là một cốc mới để chinh phục, một bước gần hơn tiến đến và đối diện với người đàn ông đã hành hạ đời cô. Theo một cách nào đó, Jisoo không chỉ cứu Jennie, cô đang cứu chính bản thân mình khỏi cơn khát báo thù. Ngay cả trong lúc ngủ, khuôn mặt Jisoo vẫn lạnh tanh và im lìm những cảm xúc.
Dù sao thì, vạn sự khởi đầu nan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro