*ii
bà đầm đen, hay bà đầm đỏ
bà đầm nói nhỏ, những điều tôi chưa tin
đó là một ngày đông đầy tủi hờn và rét mướt. căn bệnh phổi của mẹ chàng trai nghèo đã quá nặng, và bác sĩ thì từ chối vì lý do vô cùng đơn giản: chàng không có tiền. chàng ngồi khóc một mình bên mộ mẹ, căn nhà vốn đã nghèo khó giờ chẳng thể tả tơi hơn. Đám tang đã lấy nốt số tiền còn lại hai mẹ con dành dụm được, đám tang đã lấy nốt số tiền chàng dự định cho tương lai.
Nước mắt chảy xuôi và nước mắt chảy dài, chàng ngồi tựa mình bên bức tường rêu phong, lòng tràn đầy khổ ải. cuộc đời luôn bất công như vậy, chàng chỉ có thể chấp nhận chứ chẳng thể làm được gì khác. Những câu chuyện về bà tiên ông bụt rõ ràng chỉ có trong cổ tích, vì chàng đang ngồi đây, tiếng lòng nhức đau, một nỗi xót xa nghẹn ngào mà không lời nào đủ để diễn tả.
Nỗi nghẹn ngào dồn tức trở thành uất ức. chàng nghiến răng, đôi môi bị cứa tới rỉ máu. Chàng gào lên tiếng gào của một vốn đã chẳng là gì, nay cũng chẳng còn gì.
TẠI SAO?
TẠI SAO?
TẠI, SAO, TẠI, SAO
Vừa hét, chàng vừa đập đầu mình liên tiếp lên tường. chàng trai khốn khổ muốn chết đi cho rồi, và cảm thấy máu từ trán bắt đầu rơi. Xung quanh mắt chàng cứ lảo đảo và u tối, chàng choáng váng.
'Con trai tội nghiệp, làm gì mà tự đọa đày làm đau bản thân đến thế?'
Một giọng nói ngọt mát, nhẹ như gió bay thoảng bên đôi tai nhức nhối của chàng.
'Hãy giết tôi đi! Chấm dứt nỗi đau khổ này cho tôi! Xin bà đấy, Thần Chết ơi!'
'Nhưng ta không phải là thần chết. Ta chỉ là Quý bà Váy đầm.' Kết thúc câu nói là điệu cười khúc khích.
Chàng trai quay đầu, nhận ra phía trước mình đúng là một người đàn bà trẻ trung xinh đẹp, mang bộ váy đầm nhung đỏ rực đầy kiêu sa. Tại sao một người như bà lại cố công tới khu ổ chuột bẩn thỉu như chốn này?
'Xin bà tha lỗi!' chàng cúi rạp mình.
'Đừng làm thế, con trai.' Bà nâng đứa con xấu số ấy dậy.
Đôi bàn tay đeo găng trắng mượt của bà quẹt đi dòng nước mắt tủi hổ cho chàng. Rồi bà mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Bà ngồi bên cạnh một đứa con nghèo khổ, bất chấp địa vị, bất chấp bức tường rêu sẽ hủy hoại hết bộ đồ trang nhã của bà.
'Ta biết con đã phải sống một cuộc đời nghèo khổ...' Quý bà Váy đầm lên tiếng. 'Ta thành thật xin lỗi vì đã không kịp tới sớm hơn. Ta thành thật xin lỗi, xin chia buồn với mất mát của con.'
Chàng trai nghèo mím môi, cố ngăn cho nước mắt đừng lại trào rơi.
'Quý bà là gì đối với gia đình con?'
'Ta chẳng là ai cả, chỉ là một người thấy ở đâu cần ta giúp, thì ta tới đó giúp mà thôi.'
'Bà định giúp con ạ?' chàng bỗng thở hổn hển. có bao giờ người ta bỗng dưng giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi gì đổi chác?
'Đúng vậy, con yêu. Ta sẽ giúp con thay đổi vận mệnh của mình, đơn giản như cái búng tay này mà thôi'
Tiếng tách vang lên theo bàn tay Bà đầm búng nhẹ.
'Con sẽ là thứ tôi tớ trung thành của bà, con sẽ không bao giờ phản bội hay bán đứng bà, thưa lệnh bà tốt bụng!' chàng trai đáp lại đầy lễ phép.
Tới đây, Quý bà Váy đầm bỗng dưng cười vang. Tiếng cười của bà trong đêm nghe lanh lảnh và kì lạ, không giống tiếng một người đàn bà bình thường.
'Con không cần phải làm gì cho ta đâu. chỉ cần con hứa với ta một điều này...'
'Điều gì vậy thưa bà?'
'Một khi con đã có tiền đầy ắp trong túi, đừng quên chia sẻ nó cho những người cũng gặp phải hoàn cảnh khổ đau giống như mình, con nhé. Và một khi con đã có quyền lực đầy ắp trong tay, đừng quên mất bản chất của con chính là ai.'
'Vâng...' chàng trai bỗng thấy rùng rợn.
'Con nghĩ con có quên điều gì không?' Bà váy đầm nhắc khéo.
'Dạ, con không biết.'
Quý bà Váy đầm cốc nhẹ lên đầu cậu trai ngốc nghếch.
'Ngờ nghệch quá con ơi! Ai trên đời mà sống thiếu được tình yêu!'
Chàng trai cúi sầm mặt.
'Tình yêu... từ lâu rồi con không màng đến nó nữa, thưa bà...'
'Rồi tình yêu sẽ tự đến với con, nếu con làm đúng như những gì ta mong muốn.' Quý bà nâng cằm chàng trai lên, nhìn vào đôi mắt cậu. 'Phước lành! Thánh thiện! Ta hi vọng lần này con sẽ khiến ta không ân hận.'
Cơn gió mùa thổi tràn đường đi, cuốn tung bụi mù khiến chàng trai cay mắt. Không hiểu sao, bỗng dưng chàng thấy mệt mỏi.
'Con trai yêu quý, con biết Lá bài Đầm không?'
'Dạ...?' chàng trai ủ rũ đáp.
'Cứ làm đúng theo bộ ba này: con ba, con bảy, con xì... Tiền tài, vận may... tất cả sẽ đến với con ngay.'
Và rồi, chàng thanh niên nghèo lịm đi.
Trong giấc chiêm bao mộng mị ngắn ngủi của mình, chàng thấy mình lưu lạc đến xứ Nga xa xôi, nơi người ta đang tổ chức một sòng bài náo nhiệt, và nhân vật chính thì chiến thắng, hò hét vang trời.
Đứng từ góc khuất của tòa nhà, chàng trai mỉm cười. câu chuyện Con Đầm Pích này chàng đã đọc. chàng trai là một con người ham học, và đặc biệt với những tác gia lẫy lừng như Pushkin. Tự nhiên chàng lại thấy buồn. Một người chăm học như chàng đáng ra đã có thể kiếm được một tương lai tốt hơn...
*
'Ôn dịch! Dậy mau!'
Chàng trai nghèo tỉnh dậy sau cú đá vào lưng. Bọn du côn đang chuẩn bị mở một gánh bạc ở đây, và cái đống bẩn thỉu nằm lù lù – chính là chàng - đang cản trở bọn chúng.
'Các người định chơi bài lá hay xúc xắc?' chàng hỏi, rồi lập tức thắc mắc tại sao mình lại hỏi chúng. Xưa nay chàng chưa bao giờ ham mê trò đỏ đen.
'Muốn một kèo hả? có tiền không?' một kẻ trong đó hất hàm.
Chàng trai đắn đo một lúc, lòng như lửa đốt. trong người chàng lúc này chẳng còn gì ngoài chiếc dây chuyền cầu nguyện mẹ để lại – kỷ vật duy nhất của bà. Nếu bán nó ra tiệm cầm đồ, chắc cũng đủ ăn vài bữa, may một bộ đồ tươm tất và đi tìm công việc thư kí nghèo hèn nào đó. Hay chàng sẽ đánh cược với vận may, với cuộc đời, với Bà đầm không rõ thực hay ảo kia, để tìm đến một cơ hội lớn hơn.
Nghe trong gió, thoang thoảng đâu đó tiếng ai xúi chàng:
'Đặt đi! Hãy đặt đi!'
Thế là chàng ngồi xuống, một tên bắt đầu tráo bài.
'Con ba, con bảy, con xì...' chàng trai dõng dạc nói, trước đôi mắt tròn mắt dẹt của tất cả những ai tham gia.
Liệu chàng có thắng, hay sẽ mất tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro