Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa tình yêu

Tên truyện: Cơn mưa tình yêu

Author: Sammy


Chiều Sài Gòn, mưa rơi như trút nước. Băng Hạ bước đi vô hồn trong công viên, hôm nay cô muốn tắm mưa một lần, đã mười năm rồi, kể từ ngày anh ra đi cô không hề biết cảm giác bị ướt nhẹp dưới làn mưa ra sao. Chắc sẽ thú vị lắm, bởi anh từng nói với cô. 

"Cậu là mùa hạ, tớ sẽ là mưa. Khi nào hạ về mưa sẽ đến, mưa mùa hạ tượng trưng cho tình bạn của chúng ta..."

Khép mớ kí ức hổn độn lại, Băng Hạ co mình ngồi dưới ghế đá, tán phượng già nghiêng mình che bớt cái lạnh của cơn mưa cho cô. Màu đỏ tinh khôi của hoa phượng báo hiệu hè đến thật rồi. Thế là Băng Hạ lại già thêm một tuổi, cô sắp bước sang tuổi hai mươi, sắp kết thúc cuộc sống sinh viên năm hai với bao cảm xúc mờ nhạt.

- Này cô bạn, về nhanh không cảm lạnh đấy. Đang ngồi thẩn thờ ngắm hoa phượng, bỗng một giọng nói vang lên bên tai phá vỡ tâm trạng của Băng Hạ. Cô ngước mặt xuống nhìn người ấy, một chàng trai khá dễ thương với làn da trắng hồng, cậu đang nhe răng cười với cô. Dĩ nhiên cả người cậu cũng ướt như chuột lột, cậu thậm chí có phần xanh hơn cả cô. Do lạnh mà ra, đúng là mưa hôm nay lạnh thật, nhưng nó vẫn không lạnh bằng tim Băng Hạ lúc này.

- Cậu không nghe được à, hay cậu lạc đường? Để mình đưa cậu về, trời gần tối rồi đấy.

- ...

Vẫn im lặng, Băng Hạ khẽ chau mày nhìn cậu bạn thân thiện quá mức cho phép kia, cô đứng dậy toan bước đi nhưng đã bị cánh tay ai đó giữ chặt lại.

- Buông.

Môt từ năm chữ rất ngắn gọn, Băng Hạ hất mạnh tay cậu bạn kì lạ ra, xong cô thong thả đi về phía trước, chiếc áo sơ mi trắng của cô dính sát vào người trông đến tội. Hiện giờ Băng Hạ không khác gì một con mèo hoang, cô cứ bước đi vô định, ở phía xa vẫn có một người đứng đấy dõi mắt nhìn theo Băng Hạ, cậu đưa tay sờ nhẹ mặt dây chuyền trên cổ rồi lặng lẽ ra về với mớ cảm xúc không tên.

________

Thiên Vũ ngồi uống cafe cùng anh bạn nhưng đôi mắt cậu cứ dán chặt vào một thân ảnh khác tuy thân quen mà xa lạ. Tại một chiếc bàn đặt trong góc khuất khá yên tĩnh, nó tạo cho người nhìn cảm giác tách biệt với thế giới bên ngoài, Băng Hạ đang ngồi ôm laptop gõ gì đó rất say sưa. Cô đôi lúc dừng tay, nhấp một ngụm sữa nóng rồi mới cặm cụi dán mắt vào màn hình máy tính, chăm chú làm việc tiếp.

Thời gian khẽ trôi qua, Thiên Vũ mượn cớ bận việc đứng dậy tiễn anh bạn ra về, tuy nhiên cậu vẫn nán lại quán ngồi quan sát Băng Hạ. Cậu có chút ấn tượng với cô gái này, không phải vì cậu mới gặp cô hôm qua, mà cảm giác này thân thuộc hơn, tưởng chừng cậu đã từng quen cô từ rất lâu.

Khép hờ laptop lại bỏ vào ba lô, Băng Hạ gọi phục vụ tính tiền rồi ra về. Thiên Vũ vẫn nhẫn nại theo sau cô, đi hết con đường này rồi rẽ sang con đường khác. Bất chợt Băng Hạ đang chạy thì dừng xe lại, cô xoay người về phía sau nhìn Thiên Vũ, sau đó đưa tay gọi cậu lại. 

Bị bắt quả tang đang theo dõi, Thiên Vũ giả ngơ chạy đến chào Băng Hạ với vẻ thân thiện nhất có thể.

- Chào cậu, ta có duyên thật, lại gặp nhau nữa rồi.

- Sao cậu theo dõi tôi? - Băng Hạ bước xuống xe, cô xoắn tay áo nắm lấy cổ Thiên Vũ dò hỏi, thái độ cực khó chịu.

- Tớ muốn làm quen cậu thôi, không có ý xấu.

- Được làm quen thì làm quen. Tôi tên Băng Hạ, học Đại học Sài Gòn, là sinh viên năm hai. Cậu khỏi giới thiệu, tôi chắc mình không cần nghe đâu.

Mặc Thiên Vũ ngạc nhiên hay sợ hãi trước thái độ miễn cưỡng của Băng Hạ, cô cứ thong thả nói, sau đó leo lên xe phóng đi một mạch không thèm để ý tới sự tồn tại của người bạn mà cô mới làm quen.

Thiên Vũ khẽ mỉm cười ra về, cậu không biết vì đâu lại vui thế. Bởi lẽ cậu và Băng Hạ là sinh viên học chung trường, có khi lại học chung ngành nên khả năng cậu sẽ gặp lại cô là khá cao.

Con đường với hàng phượng già đang run người, những cánh hoa đỏ vung vãi rơi trong gió. Nó như chia vui cùng đôi bạn trẻ, rồi họ sẽ sớm nhận ra nhau bởi một sợi dây vô hình đã liên kết. Tuy không quen biết từ trước, nhưng họ cùng vì một người mà tìm đến nhau.

                                                                                            >>>o0o<<<

Lễ chào đón tân sinh viên, Băng Hạ là một cán bộ Đoàn năng nổ nên đã đến từ rất sớm. Chẳng hiểu sao cả mùa hè Băng Hạ cứ nhớ tới chàng trai tên Thiên Vũ, cậu bám lấy cô mọi lúc cô buồn và cô đơn, xong cứ lặng lẽ biến mất ngay sau đó, giống như một thiên thần hộ mệnh, luôn xuất hiện lúc Băng Hạ cần cậu. 

Như một thói quen, không biết từ khi nào Băng Hạ lại luôn có cảm giác cần Thiên Vũ ở bên mình, ngày hôm nay cũng thế, cô chỉ mong sau sẽ được gặp Thiên Vũ dù chỉ giây lát thôi cũng được. Để tâm trí yên ổn hơn, Băng Hạ tiếp tục tập trung làm công việc của mình, tuy nhiên mắt cô thì cứ nhìn khắp nơi để tìm kiếm một bóng hình, tìm về chàng trai nhỏ của lòng cô.

Buổi lễ diễn ra khá tốt đẹp, văn nghệ rồi tới phần phát biểu cảm nghĩ của tân sinh viên. Băng Hạ đang ngồi trò chuyện với bạn thì chợt ngơ người ra khi nhìn thấy chàng trai đang đứng trên bụt kia. Tân thủ khoa, kiêm thần hộ mệnh của cô lại học chung trường với cô, điều này khiến Băng Hạ vừa vui vừa lo sợ. Thiên Vũ quá hoàn hảo, Băng Hạ lại nghĩ bản thân cô quá bình thường, cô sợ mình không thể giữ được cậu. Lần này trái tim Băng Hạ đã rung động thật sự.

Thiên Vũ nhìn Băng Hạ mỉm cười, cậu vì lẽ gì lại bảo lưu kết quả học ở Mỹ để trở về nước, lại thi đúng trường mà Băng Hạ đang học. Thiên Vũ chọn ngành nghệ thuật để phát triển, và cậu đã may mắn gặp Băng Hạ vào một ngày mưa mùa hè sau khi vừa thi xong. Đó âu cũng là định mệnh đã an bày, cơn mưa hôm ấy có phần lạnh buốt, nhưng xét cho cùng nó vẫn mang đủ sắc thái và ánh hào quang của hạnh phúc. Vì khi Thiên Vũ vừa ra về, phía chân trời bỗng ẩn hiện cầu vồng, rất đẹp, nó mang đến cảm giác vững chắc và ấm áp như chính tình cảm vừa mới chớm nở trong tim cậu. 

Buổi lễ kết thúc, Thiên Vũ đợi Băng Hạ về. Đã tháng chín rồi mà trời hẳn còn mưa, Thiên Vũ nép mình trong hiêng nhà bảo vệ, cậu chịu lạnh dở nên mới đó đã xanh như tàu lá. Từ xa chạy lại, Băng Hạ nhìn cậu có chút xót xa, cô vì thế chậm rãi cất lời nói bông đùa với cậu. 

- Xe còn trống chỗ, tân sinh viên không ngại có thể cùng về chung. Chị sẽ free tiền công làm xế riêng cho nhóc.

- Đừng gọi em là nhóc, không em cạp chị đấy.

- Ờ thì không gọi là nhóc, nhưng gọi là em vậy.

Thiên Vũ đấu lí với Băng Hạ luôn thua, cậu vì thế giả ngoan leo lên xe để cô chở về. Năm nhất của Thiên Vũ trôi qua khá êm đềm vì bên cậu lúc nào cũng có Băng Hạ, hai người từ xa lạ trở nên thân thiết hơn, tình cảm đã dần sâu đậm trong vô hình vượt qua mức tình bạn đơn thuần. Đó có lẽ là sự đưa đẩy của duyên phận, hay nói đúng hơn là sự gắn kết mà anh đã tạo nên, để cho Thiên Vũ và Băng Hạ tình cờ gặp nhau vào một chiều mưa yên bình.

Ngày đầu gặp Thiên Vũ không phải Băng Hạ cố tình tỏ ra lạnh lùng với cậu, chỉ là nhìn cậu rất giống anh bạn khi xưa mà cô quen nên Băng Hạ mới né tránh mà ra về. Chính duyên phận đã gắn kết Thiên Vũ và Băng Hạ lại với nhau, và chiều mưa không tên là ngoại cảnh tác động, để giờ đây trái tim cả hai luôn hòa chung một nhịp đập. Ban đầu là quen biết tình cờ, rồi quấn quýt nhau từ dạo ấy với thân phận bạn thân hay sư tỉ và nhóc sinh viên mới, nhưng thời gian sau đó Thiên Vũ và Băng Hạ đã dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy không ai nói với ai, nhưng họ đều biết tình cảm của đối phương dành cho mình. Đã mười năm rồi Băng Hạ mới mở lòng lại với một chàng trai, cô tạm cất giữ Tuấn Khải ở trong tim, chọn cách sống tốt để cậu yên lòng.

Năm ấy Băng Hạ đã đau đớn tận cùng khi Tuấn Khải phải theo gia đình sang Mỹ định cư. Cậu bị bệnh suyễn bẩm sinh, sức khỏe không tốt nên ba mẹ cậu quyết định cùng cậu sang Mỹ để điều trị. Ngày cậu đi cũng là một chiều mưa hè rả rít, cậu đã nói với Băng Hạ rất nhiều điều, nhưng câu nói khiến cô nhớ nhất vẫn là lời hứa ấy.

"Băng Hạ, khi mình hai mươi tuổi... mình sẽ quay về tìm cậu. Lúc ấy ta sẽ cùng phấn đấu để nổi tiếng nhé."

Mười năm rồi, kể từ ngày chia tay trong cơn mưa ấy Tuấn Khải vẫn chưa quay về tìm Băng Hạ, cô dần mất hi vọng, tuy vẫn chờ cậu những cảm xúc thì đã cạn dần. Từ khi Thiên Vũ xuất hiện, hình ảnh Tuấn Khải trong cậu đã khiến cô mơ hồ nhận ra, năm ấy cô yêu Tuấn Khải với tình cảm của một cô bé chưa vội lớn. Còn hiện tại cô yêu Thiên Vũ bằng trái tim của một thiếu nữ hai mươi, thuần khiết và đơn thuần, cô chỉ mong có thể dùng tình cảm chân thành của mình khiến cậu cảm thấy hạnh phức, đó là tình cảm tận đáy lòng cô.

Khép mớ suy nghĩ mông lung lại, Băng Hạ khoác lên mình chiếc váy trắng có điểm khuyết mấy bông hoa xanh rất đáng yêu. Hôm nay trông cô xinh hẳn, tóc xoăn nhẹ, chút môi son quyến rũ tôn lên được làn da trắng hồng không tì vết. Băng Hạ hôm nay sẽ đi hẹn hò cùng Thiên Vũ, đã một năm rồi từ ngày họ vô tình gặp nhau, đây là lần đâu tiên Băng Hạ cùng Thiên Vũ đi chơi chung như một đôi tình nhân thật sự. Hôm nay trời trong xanh hẳn vì thế sẽ không có cơn mưa nào vô tình kéo tới, nhưng Băng Hạ vẫn thích một cơn bất chợt. Bởi cô đang muốn tìm về kí ức năm xưa, để xác định rõ mình đã thật sự buông tay Tuấn Khải, và bắt đầu một cuộc sống mới trong hạnh phúc ngập tràn cùng Thiên Vũ.

Một mình đứng ở công viên chờ Băng Hạ đến, Thiên Vũ chợt hồi tưởng về anh. Năm ấy Tuấn Khải gặp Thiên Vũ cũng vào một ngày mưa hè rả rít, chỉ khác là mưa bên Mỹ buồn và tẻ nhạt hơn mưa ở quê nhà, cộng thêm mùi vị của bệnh viện nên Thiên Vũ rất ghét mưa. Cậu khi ấy chỉ mới chín tuổi, Tuấn Khải hơn cậu một tuổi nên hai người xem nhau như anh em. Cùng điều trị bệnh, cùng chia sẽ kỉ niệm với nhau. Đó là lí do vì sau cậu lại có cảm giác thân quen với Băng Hạ trong lần đầu gặp cô, vì trong những câu chuyện mà Tuấn Khải kể cho cậu nghe, hình ảnh Băng Hạ hiện ra rất đẹp khiến cậu ghi nhớ mãi. Thiên Vũ luôn tin trực giác của bản thân, trái tim cậu đang mang luôn cất giữ hình bóng của một cô gái, đó chắc chắn là Băng Hạ, người sư tỉ mà cả năm qua Thiên Vũ luôn ở bên bảo vệ cô.

Mùa hè cách đây hai năm, Tuấn Khải gặp tai nạn và qua đời trong lúc về Việt Nam tìm Băng Hạ. Nghe tin anh mất, Thiên Vũ vội bảo lưu kết quả học bên Mỹ để về nước viếng anh lần cuối. Đám tang của anh vắng lặng và cô quạnh đến đáng sợ, trước lúc mất anh đã di chúc lại sẽ hiến nội tạng cho y học, còn trái tim mình anh tặng riêng cho Thiên Vũ, bởi căn bệnh tim bẩm sinh có thể khiến cậu ra đi bất cứ lúc nào. Tuấn Khải ngay cả lúc sắp về nơi thiên đường vẫn lo lắng cho Thiên Vũ, cậu em trai mà anh yêu quý hơn cả bản thân mình.

_______

Thiên Vũ ngồi nhớ lại những kí ức mới xảy ra năm nào rồi chợt trầm buồn, cậu nhớ Tuấn Khải, người anh tốt đã cho cậu một trái tim ấm áp, và giờ anh lại lần nữa giúp cậu, khi đã đưa đường để cậu gặp lại Băng Hạ của anh, thay anh yêu thương và bảo vệ cô. Nở nụ cười nhẹ trên môi, Thiên Vũ khẽ đưa tay sờ mặt dây chuyền trên cổ mình, nó có hình một ổ khóa hình trái tim, đó là món quà mà năm xưa Tuấn Khải tặng cậu, hay nói đúng hơn là tính vật định tình mà anh và Băng Hạ đã trao nhau.

Thiên Vũ nắm chặt mặt dây chuyền trong trong tay như giữ trọn lời hứa với người anh mà cậu hết mực kính trọng. Cậu đưa mắt nhìn khoảng trời trong xanh cất một câu nói gửi vào cơn gió vô hình, mong anh sẽ nghe thấy và an lòng sống tốt ở một thế giới khác.

- Tuấn Khải, cảm ơn anh đã giúp em tìm gặp được người con gái của tim anh. Em sẽ thay anh yêu cô ấy, dùng trái tim của anh để khiến cô ấy rung động một lần nữa.

Băng Hạ đứng nhìn Thiên Vũ từ xa, tay cô khẽ đưa tay sờ vào mặt dây chuyền hình chìa khóa trên cổ mình. Có một cảm xúc xót xa và đau đớn tận cùng khi cô biết được Tuấn Khải đã ra đi, anh vì tìm cô mà gặp tai nạn, vì Thiên Vũ mà trao tặng tim mình cho cậu, để cậu tiếp tục sống tốt và thay anh chăm sóc cho cô.

Là Tuấn Khải đã mang Thiên Vũ đến bên Băng Hạ, cô sẽ trân trọng hạnh phúc này. Ở nơi xa đó Tuấn Khải hẳn đang mỉm cười, vì cậu đã nhìn thấy hai người mà cậu hằng yêu thương sắp nắm chặt tay nhau, bù đắp khoảng trống trong trái tim cho đối phương.

Một cơn mưa lại bất chợt ùa về trong cảm xúc vỡ òa của Thiên Vũ và Băng Hạ, cô chạy đến ôm lấy Thiên Vũ từ xa, cảm nhận hơi ấm từ người cậu. Mưa, xoa dịu nổi đau và xua tan nổi nhớ. Khẽ xoay lại nhìn Băng Hạ, Thiên Vũ đặt nhẹ lên tóc cô một nụ hôn. Vẫn như ngày đầu vô tình gặp Băng Hạ, Thiên Vũ khẽ cất lời nói ấm áp dành cho cô.

- Cô gái của mùa hạ, của nhưng con mưa vô tình đến rồi lại đi. Chị sẽ cho em được thay anh yêu chị chứ?

- Có lẽ... chị yêu em mất rồi cậu nhóc hoàn hảo à. Trái tim của Thiên Vũ vốn dĩ thuộc về chị, nhưng nó lại là món quà anh tặng em, cho nên em phải cất giữ thật kĩ có biết không?

Đặt nhẹ tay mình lên ngực trái Thiên Vũ, Băng Hạ nhìn cậu nở một nụ cười đẹp tựa ban mai tỏa sáng. Mưa vẫn rơi hạt, nhưng Thiên Vũ và Băng Hạ nào có lạnh, bởi vì trong giờ phút này họ đã thật sự thuộc về nhau.

Sài Gòn mùa hè đâu thiếu những cơn mưa. Thiên Vũ nhẹ nhàng ôm Băng Hạ vào lòng, cậu cất lên một câu nói như minh chứng cho tình yêu mà cậu dành cho cô.

- Cơn mưa tình yêu... hãy cho tôi mãi được ở bên cô ấy.

Sau cơn mưa sẽ nhìn thấy cầu vồng, sau kết thúc của một mối tình đẹp sẽ là một câu chuyện mới được viết nên. Băng Hạ hạnh phúc nắm tay Thiên Vũ bước đi dưới làn mưa. Ánh mắt hạnh phúc của Băng Hạ hướng về khoảng không vô định, và cô đã bắt gặp một thân ảnh mờ ảo, anh đang nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. 

Băng Hạ cảm thấy lòng bình yên khi nghĩ đến Tuấn Khải, ở một nơi nào đó anh hẳn sẽ rất vui khi nhìn thấy khung cảnh đẹp như tranh này, cô và Thiên Vũ sẽ trân trọng cơ hội anh đã mang đến cho họ. 

Chính cơn mưa một năm trước đã mang tình yêu đến cho Băng Hạ và Thiên Vũ, họ sẽ cùng nhau trải qua những mùa mưa như thế, cùng nhau bước đi trên những đoạn đường dài mang đầy dấu ấn của hạnh phúc, nơi tình yêu của họ mãi vĩnh hằng. Mưa, thật sự rất đẹp và ý nghĩa đối với cả hai...

_____

Hãy chọn một cơn mưa cho riêng bạn, biết đâu khi ấy bạn sẽ gặp được một nữa của tim mình. Yêu và cho đi là những gì bạn nên thử trải nghiệm. Tình yêu được khơi nguồn và bắt đầu từ những cơn mưa là có thật đấy. Hãy nhắm mắt lại và cùng cảm nhận, biết đâu được bạn có thể nhìn thấy ai đó đang đứng đợi mình dưới màn mưa. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: