Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Nhói Lòng

Cạch

"Vương Nguyên, sao cậu lại về Việt Nam gấp vậy" Nhi vừa nói vừa xách vali vào phụ Nguyên "mà sao cậu đem nhiều đồ vậy định di cư à"

"Đúng vậy mình di cư, sang đây sống với cậu" Nguyên vừa nói vừa xách chiếc vali cuối cùng vào nhà.

"Hả? Cậu nói thật chứ" Nhi ngạc nhiên.

"Tớ đã xin bố qua đây sống với cậu, với lại còn một lý do khác nữa" Nói tới lý do đó mặt cậu lại ửng hồng.

"À, cậu qua đây để tìm cái anh Karry gì gì đó hả" Nhi ngồi xuống sofa "mà cậu nghĩ học luôn à"

"Đâu có, bố bảo tớ vào học cùng trường với cậu" Nguyên ngồi xuống kế bên Nhi "tớ buồn ngủ rồi, tớ vào phòng cậu ngủ"

"Được rồi cậu cứ ngủ đi" Nhi nói.

Sau khi Nguyên đi vào phòng, Nhi lấy miếng sicker của Tú ra đọc và cũng mỉm cười như lần trước.

"Trên giấy của anh ta có cả số điện thoại, mình có nên gọi không ta" Suy nghĩ một lúc Nhi quyết định gọi cho Tú

Tít

"Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau"

"Sau lại điện không được, cho số giả sao, chắc không phải đâu, chắc điện thoại anh ta hết pin" Nhi nói xong ngáp một hơi dài "buồn ngủ quá về phòng ngủ thôi"

**********

Cốc cốc cốc

"Tú ơi Tú, dậy đi Tú đến giờ đi học rồi, Tú" Khải đập cửa phòng Tú nhưng không thấy ai mở, Tuấn Khải đạp mạnh vào cửa, chiếc cửa bung ra do sức đạp của Khải "Không có ai"

Khải đi qua phòng kế bên phòng Tú, lần này cậu nhẹ nhàng mở cửa chứ không đạp như lúc nãy (banh nhà em í lộn bố em rồi đại ca ơi), cậu bước thì thấy Tú đang nằm co ro trong góc phòng miệng cứ liên tục gọi mẹ và tên ai đó mà cậu nghe ko rõ, cậu chạy lại chỗ Tú lay mạnh Tú dậy.

"Tú Tú, dậy đi, Tú, dậy nhanh lên, sắp trễ giờ rồi, dậy" Tuấn Khải lay mạnh Tú.

Tú từ từ ngồi dậy "Mấy giờ rồi oáp" Tú làm vài động tác thể dục sau đó đứng dậy.

"6h45 mày mà không nhanh thì trễ đó, đi nhanh đi" Khải đẩy Tú trở lại phòng mình.

"Mày ngồi ngoài này đợi tao chút, tao ra liền" Tú nói xong bước vào tollet.

"Nhanh nha mạy" Khải ngồi lên giường Tú nghịch điện thoại.

10' sau.

Tú bước ra với áo sơ mi trắng, quần jean rách đen, mái tóc đen nhuộm xanh ở phần mái được vuốt gel ngược ra sau, Tú đi lại tủ lấy chiếc áo bomber đen có viền học tiết da beo khoác vào, nhìn Tú bây giờ như là soái ca đích thực.

"Tú ơi, chắc tao nghĩ chơi mày quá" Khải làm vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

"Sao vậy" Tú ngạc nhiên khi Khải nói vậy.

"Tại mày đẹp trai quá đi bên mày tao thấy tao bị dìm nặng lắm" Khải vờ khóc.

"Thằng điên, đi nhanh đi trễ rồi" Tú nói xong bước ra khỏi phòng.

"Ê ê đợi tao" Khải vội vã chạy theo.

*********

Phòng bếp biệt thự Lê gia.

"Tú, Khải hai đứa xuống rồi hả? Mau vào đây ăn sáng với bà và Ngọc Anh đi hai đứa" Bà Lê vui vẻ gọi Khải và Tú.

"Dạ bà, con đã ăn ở nhà rồi ạ" Khải lễ phép nói.

"Con không đói và không muốn ăn" Tú nói xong bước thẳng ra xe.

"Anh Tú, đợi em đi với" Ngọc Anh ngồi trong phòng bếp đứng dậy chạy theo Tú.

"Cô không tự đi được à" Tú lạnh lùng nói.

"Như...nhưng...mà...e...em" Ngọc Anh làm vẻ mặt đáng thương.

"Khải, mau đi thôi" Tú bước vào xe.

"Ờ ờ được, chào bà con đi" Khải đi ra xe, khi đi ngang Ngọc Anh cậu tặng cho ả một câu "không biết tự lượng sức mình". (đại ca không được gì chỉ được cái nói đúng)

**"*******

Trường XXX

Chiếc xe của Tuấn Khải chạy vào cổng trường, nhiều cặp mắt tò mò xung quanh nhìn vào, không nhìn sao được lần đầu có một chiếc xe hàng hiệu như vậy chạt vào trường họ. Khi Tú và Khải bước xuống xe mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi và bàn tán.

"Ôi trời ơi, soái ca"

"Đẹp như trai hàn vậy" (trai hàn còn thua)

"Hai thằng đó có gì đẹp, tôi đây mới đẹp"

"Mày mà đẹp, người ta không những đẹp trai mà còn là con nhà giàu nữa, mày không sánh bằng đâu"

"Nó nói đúng đó"

Tú mở cửa xe bước xuống vô tình đụng trúng 1 cô nàng tomboy, làm rớt mắt kính của cô ta nên cô ta không đứng dậy mà chỉ ngồi và mò chiếc nhưng không thấy. Tú đi tới nhặt chiếc kính và giúp cô ta đứng dậy.

"Cảm ơn" Cô ta đeo kính vào, khi đã nhìn rõ hơn cô ta nhìn chăm chăm Tú "nhìn cậu rất lạ, học sinh mới à"

"Đúng vậy, 2 chúng tôi vừa mới chuyển sang" Khải từ cửa bên kia chạy sang.

"Lúc nãy tôi đã nghe hiệu trưởng nói là sẽ có 2 học sinh mới chuyển sang.
Lớp của hai cậu là lớp 12a2, tôi sẽ dẫn hai cậu đi nhận lớp"

"Sao lại 12a2 chứ, mình đã muốn xa ấy nhưng lại vào đúng lớp ấy học sao chứ, ông trời muốn trêu mình sao"

"Tú, Tú mau đi thôi" Nghe tiếng Khải gọi Tú thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Tới liền" Tú chạy lại chỗ Khải.

Sao 1 hồi nói chuyện Khải và Tú biết đc cô ta tên là Thiên Ân hội trưởng hội học sinh của trường, học cùng lớp với hai người họ và là lớp trưởng của 12a2. Thiên Ân dẫn Tú và Khải đi tham quan trường vô tình Tú thấy Nhi và Nhi cũng thấy Tú. Tú cố gắng đi nhanh để tránh Nhi nhưng không được Nhi chạy tới chặn trước mặt Tú.

"Tú, sao anh lại ở đây không phải anh học ĐH à ,sao lại vào trường cấp 3" Nhi vui mừng khi gặp được Tú.

"Tôi không biết cô là ai, làm ơn tránh ra" Tú lạnh lùng nói.

"Tú đi nhanh đi" Khải chạy lại kéo Tú đi nhưng bị Nhi cản lại.

"Anh đang nói gì vậy, không biết tôi, là sao chứ, anh bị ấm đầu" Nhi đi tới đặt tay lên trán Tú đo nhiệt độ.

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG BIẾT CÔ LÀ AI MÀ, CÔ ĐANG CẢN ĐƯỜNG TÔI ĐÓ" Tú gạt tay Nhi ra quát lớn.

"ANH BỊ ĐIÊN À, NGÀY HÔM QUA ANH CÒN NGỦ NHỜ NHÀ TÔI KIA MÀ" Nước đã đảo quanh hốc mắt Nhi, chỉ cần chớp nhẹ là nước mắt sẽ chảy như thác đổ.

"Cô nhận nhầm người rồi" Tú nói xong bước đi thật nhanh.

"Cảm giác đây , tim mình sau lại đau như thế, sao lại đau khi anh ta nói vậy " Nhi ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc "tại sao, tim mình đau quá"

Đi được 1 đoạn thì Tú nghe 1 tiếng động lớn, xoay lại cậu thấy Nhi đang ngồi phịch dưới đất tim cậu như có ngàn con dao đâm vào, Tú nhìn chăm chăm Nhi con tim thì muốn lại đỡ Nhi đứng dậy nhưng lí trí thì không, con tim và lí trí đang chiến tranh và cuối cùng lí trí thắng con tim, Tú chỉ biết đứng nhìn Nhi mà không biết làm gì.

Cảm thấy như ai đó đang nhìn mình Nhi ngước mặt dậy bắt gặp ngay ánh mắt của Tú, Nhi nhìn sâu vào đôi mắt đó, nhìn để tìm câu trả lời cho chính bản thân mình, nhưng không khi nhìn vào đôi mắt đó Nhi chỉ thấy được một màu đen u tối. Nhi đặt tay lên trái tim nơi ngực trái siết chặt.

Tú xoay mặt bước đi thật nhanh, Tú cũng đặt tay lên ngực trái siết chặt.

"Anh xin lỗi"

"Tú đi chậm thôi đợi tao" Khải chạy theo Tú.

"Haizzz...hai đứa này, ngốc thật mà" Thiên Ân chạy lại đỡ Nhi đứng dậy.

"Chị dìu em đi rửa mặt rồi về lớp nha Nhi" Thiên Ân dìu Nhi đi "em đừng khóc nữa, mọi chuyện từ từ giải quyết "

"Chị à...hức...có lẽ...em...hức...bị bệnh...rồi" Nhi đau khổ nói.

"Đúng em bệnh rồi, bệnh yêu mà phủ nhận" Thiên Ân nói nữa thật nữa đùa.

"Chị...nói...hức...em...bị bệnh... yêu...hức...gì" Nhi khó khăn nói.

"Chị nói nhảm đấy đừng quan tâm, đi nhanh đi sắp vào giờ học rồi" Thiên Ân dìu đi nhanh hơn.

"gật đầu"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro