Đồ đáng ghét
- Cho qua, làm ơn né ra một chút, làm ơn....
Hôm nay về tan học muộn, trễ giờ làm việc sẽ bị trừ lương mất, cậu vội vã lao xe đến chỗ làm, vừa đi cậu vừa hét lên, rung kèn xe âm ĩ khiến những người xung quanh cảm thấy phiền phức. Rẽ trái sang con đường nhỏ đằng trước là đến cửa hàng lưu niệm rồi, cậu tăng tốc, phóng thẳng đến đoạn đường nhỏ.
- Á.. á ... ( két...ét.....ét..t.. ) tiếng thắng xe vang âm lên cả đoạn đường.
- Đi đứng cái kiểu gì vậy hả ?? Có mắt nhìn không vậy ?? Anh làm bẩn hết bộ váy mới của tôi rồi đấy !!!
Cô gái vừa bị cậu tông ngã xuống vũng nước mưa còn đọng trên đường vội đứng dậy quát lớn.
- Tôi xin lỗi, tôi đang gấp, có lần sau tôi sẽ bồi thường cho cô.
Cậu vừa ns vừa đỡ chiếc xe cho cô gái, rồi leo lên xe mình, rồ ga ... và đi một mạch về phía cửa hàng.
- Còn có lần sau nữa tôi sẽ giết chết anh đấy ... Nghe cho rõ... Đừng để tôi gặp anh thêm lần nữa đấy !!!
Cô quay người lại hét lớn, nhưng có ai nghe thấy đâu, cậu ta phóng xe đi mất từ lúc nào rồi, đoạn đường lúc này cũng chỉ có mỗi cô, chiếc xe trầy lấm ít bụi và hàng cây cao ven đường.
Đồng hồ chỉ đúng 6h chiều, cậu bị trễ 30' rồi... Haizz đảm bảo sẽ bị trừ lương tháng cho mà coi. Cậu vội vã bước vào cửa hàng lưu niệm, rảo mắt nhìn xung quanh, trong đầu còn có chút lo sợ, ngại ngùng, rụt rè như đứa trẻ mới lần đầu đi học ....
- Đến rồi sao ??
- Bác Lưu, cháu xin lỗi, cháu đến muộn giờ, ... mong bác thông cảm bỏ qua lần này.
- Hahaha
Tiếng ông Lưu, chủ cửa hàng cười lớn
- Có cái gì to tác đâu, hôm nay cũng vắng khách, vã lại một phần cũng vì cháu còn đi học, ta không tính.
- Thật chứ ạ, bác ko ... ko...
Ông Lưu ngắt lời
- Không tính, không tính với cháu làm gì, thôi lo vào trong làm việc đi.
Tạ ơn Trời Đất, bác Lưu đúng là một người rộng lượng mà. Cậu vừa nghĩ, vừa vui thầm.
3 tiếng trôi qua, quần quật với đống công việc chất hàng, kiểm tra, tư vấn hàng cho khách, ... Khiến thân thể cậu muốn rã thành trăm mảnh, cố thêm 1 tiếng nữa là xong.
Hôm nay người giao hàng đến trễ, tận 10h tối, làm cậu phải ngồi chờ thay vì mọi khi 8h anh ta gửi hàng đến, chất lên kệ, tủ xong thì giờ này cậu được về rồi. Cậu nhanh chân chạy ra khỏi cửa, đi thẳng lên phía đầu đường để lấy hàng như mọi hôm. Ôm đống hàng cồng kềnh chồng chất cao như núi, vừa đi, cậu vừa phải giữ thăng bằng để số hàng không bị rơi lung tung xuống đường. Đi được một đoạn, cậu cảm giác chân mình va phải cái gì đó, mất đà, cậu ngã chúi về phía trước, số hàng trên tay cũng ngã theo nhưng mà ...
- Trời đất ơi vừa nãy bị ngã bẩn hết váy bây h còn bị mấy cái thùng này đè lên, tôi chết mất !!!
Nghe tiếng ai đó kêu lên than khổ, cậu vội ngẩng mặt lên xem thử thì ...
- Lại là anh ?? Đồ đáng ghét anh muốn giết chết tôi sao ???
- Tôi xin lỗi thật sự tôi không cố ý đâu.
- Đồ đáng ghét nhất định tôi không tha cho anh.
Chưa kịp dứt câu, cô gái đó đã đứng lên quay mặt đi về phía trước, trời ơi cậu lại gặp phải người lúc nãy, lại còn để số hàng rơi lung tung nữa, hậu đậu quá đi mất.
Cúi xuống nhặt hết mấy cái thùng rơi vãi lung tung dưới đất, cậu cố gắng tăng tốc, một mạch về cửa hàng, hoàn tất các công đoạn cuối cùng của ngày làm việc.
Một ngày trôi qua nhanh nhỉ, thấm mệt với những sự việc cứ liên tiếp diễn ra, cậu vơ vội cái khăn và bộ quần áo treo sẵn trên móc áo gắn ngay cửa tủ, mở cửa phòng tắm và việc cậu cần làm lúc này là đi " tẩy uế " ( hì hì ).
Sạch sẽ ... Cậu leo lên cái giường ấm áp của mình, bỏ mặc đống sách vở, bài tập, cậu thiếp đi lúc nào không hay biết. Cậu mệt rồi, quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày, cả chuyện cô gái đó đã vô tình biến cậu thành một kẻ hậu đậu, một " đồ đáng ghét " trong mắt người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro