Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái đó ... Là ai ??

-Cuối cùng thì chuyến bay này cũng chịu đáp cánh tại điểm đến cuối cùng !!
- Đến sân bay rồi nhỉ ?
- Ừ đến rồi, chuẩn bị xuống là vừa.
Cuộc trò chuyện giữa 2 người bọn họ kéo dài chừng mấy phút thì đến lúc phải xuống rồi !!!
Họ đặt chân về quê hương của mình sau gần chục năm xa cách.
Họ không biết nên nghĩ gì, làm gì bây giờ. Quá nhiều thứ khác biệt, quá nhiều thứ đã thay đổi theo thời gian kể từ chục năm về trước.
Đang chất mấy cái vali với túi đồ chồng chềnh thì :
- Á !!!
( xoẹt ) có thứ gì đó lướt nhanh ngang qua làm cô giật cả mình.
- Ấy tôi xin lỗi làm cô sợ lắm nhỉ! Xin lỗi nhé tôi đang gấp.
Chỉ là xuýt nữa thì đã tông vào nhau rồi ! May mà cái anh chàng đó mắt mũi còn ở trên mặt, chưa có đụng nhau :))
- Thiên An, đi thôi, cậu không sợ trễ hả ! Nhanh lên.
Trong lúc cô còn chưa kịp tỉnh thì :
- Nè Bạch Thiên An, cậu có định lên xe không vậy ?
- Mình biết rồi !
Chiếc taxi chở họ chạy từ sân bay về nhà. Quãng đường không xa mấy nhưng khung cảnh xung quanh đây thật khác lạ khiến cho họ có cảm giác như đường về hôm nay dài đăng đẳng.
Múi giờ thì thay đổi, cảnh vật thay đổi, ngay cả khí hậu cũng chẳng giống nhau càng làm cho Thiên An cảm thấy khó mà gần lại được với cuộc sống nơi này.
Từ lúc lên 3 tuổi, cô đã phải xa gia đình, xa quê hương, theo người dì sang xứ nước ngoài để thay đổi cuộc sống khi mà bố của cô - người từng yêu thương cô hết lòng đã bị một ả hồ ly quyến rũ, từ đó, ông chẳng còn nhớ gì đến cô, chẳng còn nhớ gì đến mẹ và gia đình này.
Mẹ cô không lâu sau đó cũng mất vì quá thương nhớ người chồng đã bạc tình, nhẫn tâm bỏ đi sau bao năm chung sống. Cô trở thành đứa bé mồ côi. Giờ bên cạnh cô chỉ còn lại dì là người thân duy nhất.
Sự bất hạnh, tổn thất và mất mát tưởng như sẽ dừng lại ở đó nếu người dì của cô không bị gã tài xế say xỉn tông phải. Giờ thì cô đã lớn rồi, cũng chẳng còn ai bên cạnh nữa, cô phải tự kiếm sống bằng chính sự nỗ lực và đôi tay của mình.
Cô quyết định trở về quê hương, làm lại cuộc đời mới, con người mới cùng với người bạn nhỏ hơn cô mấy tháng - Thái Minh Nguyệt.
Nói gì thì nói chứ về đây mới mẻ lắm phải làm lại mọi thứ từ con số 0. Phải đi học cấp 3 nữa vì năm nay cô mới 15 tuổi và sẽ về nước học cấp 3.
Chiếc xe đậu ngay vào lề bên phải con đường. Trước một căn nhà cũ hai tầng. Đây là căn nhà ngày xưa gia đình cô đã từng sống và sống rất hạnh phúc. Nó được bà ngoại trông coi giúp hồi bà còn sống sau khi cô sang nước ngoài. Giờ bà đã mất và cô sẽ là người chăm coi nó, gầy dựng lại tất cả những hạnh phúc, những giấc mơ của cô trong căn nhà đó.
- Minh Nguyệt, đến nhà rồi vào đi !
- Là ở đây sao ?
- Đúng vậy.
Họ bước vào nhà, mở cửa ra, cái đầu tiên mà cô thấy là sự lạnh lẽo của ngôi nhà bao năm chưa ai dọn dẹp. Từ ngày bà mất, nó không còn giữ được sự ấm cúng nữa. Nhìn quanh nhà, mọi thứ đều đã cũ kĩ. Mấy tấm mạng nhện giăng ngang lối cầu thang nhỏ với mấy góc nhà. Chẳng khác gì căn nhà bị bỏ hoang. Cái bàn nhỏ vẫn kê ngay ngắn giữa nhà, kệ sách mà bà thường để mấy quyển truyện đêm đêm kể cho cô nghe vẫn còn ở đấy. Đi nhanh về phía cầu thang, cô có cảm giác như mình đang trở về tuổi thơ, trở về với những ký ức đẹp nhất đời đối với cô. Từng bước cầu thang dẫn lên dãy phòng ngủ lúc trước. Ánh nắng sớm khó khăn lắm mới lọt vào được khe cửa sổ đóng kín. Như mọi ngày, gió vẫn lùa qua những khe cửa sổ ấy vào nhà, làm bạn với những bức tranh, những phím đàn trên chiếc piano mà ngày xưa mẹ hay ngồi chơi những bài nhạc du dương, trầm bổng.
Bước trên dãy hành lang dài, cô chợt nhớ lại điều gì đó. Có lẽ là những kỷ niệm êm đềm đang ùa về, ùa về nơi đây. Căn nhà này rộng quá ! Rộng đến mức cô cảm thấy mình như lạc vào một toà lâu đài cũ kĩ mà khi xưa nó đã từng là một toà lâu đài tráng lệ.
- Thiên An, không định mở cửa cái phòng ngủ này sao ?
Minh Nguyệt đứng trước một phòng ngủ mà Thiên An dắt tới.
- Ờ, đợi tí !
........................................... Tiếng cửa phòng mở ra văng vẳng bên tai trước bầu không khí im lặng tĩnh mịch càng làm cho khung cảnh nơi đây trở nên huyền ảo, bí ẩn.
- Vào trong đi.
Thiên An xách vali vào trước, Minh Nguyệt tay cầm túi xách đảo mắt nhìn quanh rồi từng bước rụt rè qua khung cửa nhỏ vào phòng.
Căn phòng này nhìn sơ cũng thấy được sự đầy đủ, tiện nghi về mọi mặt. Không hổ danh là " Thiên kim tiểu thư" mà trước đây Thiên An đã từng được sống với cuộc sống đó. Nó có 1 chiếc giường đôi đặt gần cửa, cạnh bên đó là cái bàn trang điểm vẫn còn nguyên vẹn. Mấy cái tủ dựng đối diện to gấp mấy lần khiến họ cảm thấy mình trở nên nhỏ bé trước cảnh vật xung quanh. Mới nhìn thôi đã thấy căn phòng mang đậm nét cổ kính, tráng lệ. Tạm gác lại mọi sự bỡ ngỡ, bất ngờ. Họ nhanh chóng dọn dẹp lại căn nhà đã lấm bụi khá lâu..... Ngồi bên khung cửa sổ, cô nhớ lại chuyện cách đây 1 tháng rồi. Nghĩ một lát, cô chợt nhớ tới lúc gặp cái anh chàng đó... Hết làm váy mình bẩn, xe trầy, rồi cả một đống đồ nặng đè lên chân,... Cứ nhớ đến mặt cậu là cô tức điên cả người lên. Không ngờ mới đi xe một mình mấy ngày đã gặp cái " ông nội " đáng ghét làm trầy xe mới mất rồi.
- Này, cậu không định đi ngủ à ??
Ai đó chạm vào vai cô - là Minh Nguyệt
- Ờ .. Tớ qên mất !!
Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, thoáng, coi đã nằm im trên chiếc giường to giữa phòng, không đến vài phút, cô đã ngủ mất rồi.
Một ngày nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: