Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:


"Been 2 years our memories are blured

Haven't heard your voice, no not a word.

But still they, they talk about the thing we were, they talk about us.

But I don't know the things that you've heard..."

Tiếng nhạc "I'm not her" từ chiếc điện thoại reo lên báo thức cô mèo Hana đang chui trong chiếc mền ấm áp kia.

Ư, ưm. Oáp, sáng rùi, dậy thui.

Nói là sáng nhưng trời lại tối mịt vì giờ mới 5.00 a.m. Ko bít từ bao giờ cô tập cho mình thói quen dậy sớm từ khi đến cái kí túc kia.

Cô VSCN, thay đồ, vơ lấy cái áo khoác và đi ra sân trường tập chạy.

Nói chung, cô khá thích vận động mà giờ còn sớm, cô chưa muốn nấu đồ ăn, mà vả lại, lâu rồi cô chưa hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm.

Cô đang chạy đến vòng thứ 3 thì có một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm lắm. 

Nè, bà uống đi cho đỡ mệt. 

Anh Kaoi nhà ta "ga lăng" đưa chai nc suối áp vào mặt chị Hana, cô quay mặt lại. Từng dọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt dễ thương kia, đôi mắt nâu hạt dẻ long lanh đến mê hồn, và cả thân hình cô trông cứ như cây nấm ấy, đáng yêu vô cùng tận. Không biết làm sao, gương mặt Kaoi nóng bừng và đỏ lên khi thấy nụ cười cảm ơn của chị. Từng cử chỉ, lời nói của chị anh đều thu gọn vào tầm nhìn của mình.

"Cute"-Anh mở miệng khẽ thốt lên, trên sân trường vắng lặng này, chỉ có hai người nên chị ấy nghe thấy rất rõ nhưng không phản ứng gì vì như vậy sẽ làm 2 người lúng túng. Và nếu như chị trả lời, có thể phản ứng của anh sẽ làm chị rơi vào 1 câu chuyện tình mà chị không bao giờ muốn một lần nữa đụng đến tình yêu.

Chị vừa uống xong 1/3 chai nc, chị quay qua anh hỏi

Nè, sáng nay ông muôn ăn gì tui nấu.

Hả...à...ăn gì hả... Có lẽ là bún bò. Bà làm đc không.

Anh đang nghĩ mông lung về người con gái trc mặt mà bị hỏi bất ngờ, anh ấp úng trả lời có chút gượng gạo. Hình ảnh dủa anh làm người con gái trc mặt nhớ đến 1 người mà chị không nên nhớ. Chị bỗng dưng muốn ôm anh mà khóc, nhưng không, chị nhà ta như vầy nè:

Nè Kaoi

Sao ?

Ông có biết cách làm trà sữa không ?

Có chứ, bà muốn uống hả ?

Không, tôi đang tập làm, vậy ông cho tui hỏi, trà đổ vào sữa trc hay sữa đổ vào trà trc ?

Bà thích cái nào trc cũng đc, như nhau mà.

Vậy tui đổ ông rồi mà sao ông chưa đổ tui ? (1001 kế sách cưa c-rút, ae mún học hỏi thì mị sẽ dành 1 chap để kể :) )

Câu tỏ tình quá bất ngờ làm anh Kaoi nhà ta chưa kịp phản ứng, 1 tay che đi khuôn mặt đỏ ửng, đầu quay đi chỗ khác.

Chị nhà ta thấy vậy thì cười lớn khi thấy phản ứng của anh rồi tự dưng... Hana bật khóc. Từng giọt lệ lã chã rơi như những hạt sương ban mai vậy.

Anh Kaoi nghe tiếng khóc liền quay lại, thấy người con gái vừa trêu đùa với anh bỗng dưng bật khóc, anh lo lắng hỏi:

Nè nè, bà sao vậy, vừa cười mà, sao giờ khóc vậy? Hay bà ko khoẻ ở chỗ nào à.

Không, không sao. Chỉ là ông giống người đó quá thôi. Một người đã làm tôi đau buồn chẳng vì lí do gì cả.

Sau 1 hồi im lặng, chị mở lời:

Này Kaoi.

Sao ?- Anh lo lắng 

Ông... có thể cho tôi mượn bờ vai đc không?

Hả !?

Anh chưa kịp trả lời thì chị tiến tới, không phải là mỗi dựa vai mà là chị ôm. Chị ôm anh rồi đặt cằm ở vai anh mà khóc nhỏ.

Anh cũng ko biết làm gì, cứ để chị như thế mà lòng anh đau đớn như bị một con dao bén xuyên thẳng tim vậy. Anh cảm thấy cảm xúc này thật mới lạ vì anh chưa từng nếm trải qua. Có 1 chút đau lòng vì chị khóc cho 1 người khác không phải anh, anh ghen tị chăng? Có 1 chút tức giận vì người đó đã làm chị khóc, vì sao chị lại phải khóc cho1 người ko tốt chứ? Có 1 chút xót thương cho người con gái bị phụ tình, thân hình bé nhỏ kia đã chịu tổn thuơng lớn như vậy sao? Chị luôn vui vẻ kia mà, lẽ nào chỉ là giả tạo sao?

Hàng ngàn câu hỏi và cảm xúc ùa đến với một chàng trai trung học. Anh đang treo hồn ngược cành cây thì chị quơ quơ tay trc mặt anh.

Nè, ông sao vậy ? Alo alo, Trái Đất gọi Kaoi, trả lời ngay, xin hãy trả lời ngay.

Anh giờ thì hồn đã trở lại, thấy chị đỡ hơn thì anh cười tươi đáp lại:

Uk, Kaoi quay lại rồi, Trái Đất khá hơn chưa?

Rồi, nhờ Kaoi đó, Trái Đất cảm ơn Kaoi nhiều lém. Mà giờ ông gọi tôi là Neko nha, biệt danh ở nhà đó, chỉ những người quan trọng tôi mới cho gọi tôi như thế thôi.

Thế tôi vì sao quan trọng với bà?

Vì ông cho tôi mượn bờ vai khi tôi cần.

Chị cười tươi nhưng anh cảm thấy nụ cười của chị có gì đó không thật, nhưng anh để kệ vì anh hỏi thì chỉ tệ hơn.

Anh và chị hai người đi về ký túc vì lúc đó cũng là 5.25 a.m rồi, về còn gọi bọn nhợn kia dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng chứ.

Vừa về đến nhà, chị tắm rửa lại, thay đồng phục, buộc tóc và trang điểm nhẹ vì chị mới vừa khóc mừ. Nhưng tất cả lại làm cho chị trở nên dễ thương hơn phần nào. Chị đeo tạp dề vào và nấu ăn, chị đeo tai nghe vào và bắt đầu làm việc. Chị vừa làm vừa hát làm người con trai ngồi ngoài đang đọc sách, nhìn thấy hình ảnh đó thì tủm tỉm cười. Nhưng..., đang thái thịt thì chị bị đứt tay, chị khẽ kêu lên một tiếng bé, nhưng cũng đủ làm anh Kaoi nghe thấy. Anh chạy vào bếp xem, đồng thời cầm luôn hộp cứu thương. Anh thấy máu đang chạy ra thì cầm tay chị rửa qua nc lạnh rồi cho vào mồm mình... mút (dờ phở, anh ko ngại à. -Ủa anh hay làm thế, ko đúng à.- Đúng, đúng lém lun. :)), rồi anh nhẹ nhàng cuốn băng cứu thương vào và không ngừng dặn dò Hana, lần sau phải cẩn thận hơn. Chị nãy giờ chết đứng vì hành động của anh, anh quả là một người nhẹ nhàng mà. Tim chị như bị lỡ 1 nhịp vì anh. Nhưng..., ở một góc phòng, 3 người kia đã thức dậy và nhìn thấy từ đầu đến cuối, trong đó có anh Haruo đã quay lại, định up lên face thì *choang*, cái chậu đập 1 phát vào đầu Haruo làm sưng lên.

Tôi phạt ông đấy, giờ thì đi VSCN đi, đứng đấy làm gì. 

Người nói và làm những việc đó chính là anh Kaoi, giọng anh hơi thẹn thùng,  (có khi là 'thẹn quá hoá giận' cũng nên-Au ơi em nói gì đoá- Chị Hana cứu em- Chị hết cách rồi- Trong tất cả các kế sách, chạy là thượng sách* chạy 3 chân 4 cẳng*) thực sự chị đã có thêm 1  sự bất ngờ mới về anh.

Món bún bò hôm nay chị làm thực sự rất ngon, mọi người ăn xong rồi đi tới trường trc và khi đó là 6.10 a.m.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng ai ngờ đâu, chap sau có thể sẽ có biến thì sao nhỉ?

Au độc thoại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro