Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn Mưa Tháng 7



Tháng 7, tháng của những cơn mưa bất chợt đến rồi đi...

Nó đứng dưới mái che của trạm xe buýt chờ mưa tạnh. Đáng ra giờ này nó đang ở nhà với chiếc bánh kem dâu và ly cà phê nóng hổi. Thế mà bây giờ nó phải đứng dưới cái tiết trời ẩm ướt này. Cũng chỉ tại cái sự đãng trí của nó đã để quên chiếc ô thứ ...n trên xe buýt. Đang tưởng tượng hương vị ngọt ngào của chiếc bánh kem dâu pha lẫn với sự đăng đắng của li cà phê thì một bàn tay đập vào vai nó, làm giấc mơ của nó tan thành mây khói. Nó khó chịu quay lại nhìn kẻ đã phá hoại giấc mơ của nó. Là hắn. Hắn học cùng khối với nó, nổi nhất nhì trường về mọi mặt: học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, lại là công tử nhà giàu. Có biết bao nhiêu cô gái vây quanh hắn, ngưỡng mộ hắn. Nhưng với nó thì hắn ...chẳng là gì cả. Nó trái ngược với hắn: học hành trung bình, nhan sắc trung bình, thể thao thì mù tịt, lại không phải là con nhà giàu như hắn. Thế nên nó chả ưa gì hắn cả. Quay về với thực tại, hắn hỏi nó:

- Làm gì ở đây vậy? Sao không về nhà đi?

Nó chả thèm đáp lại cái kẻ đã phá hoại giấc mơ của nó. Nó bỏ đi trong tiết mưa này. Hắn vội vã chạy theo che ô cho nó.

- Đùa tí thôi! Tui biết là bà không có ô rồi. Hay là về chung với tui đi.

Nó nhìn cơn mưa vẫn rơi không ngớt, lại quay sang nhìn hắn. Thôi thì đi với hắn còn hơn đi với mưa. Nó ừ một cái lạnh teo với hắn.

Những ngày sau đó, tan trường nào hắn cũng kéo nó vào quán chè gần trường, gọi một đống đồ uống và mấy đĩa xoài dầm. Tất nhiên, kẻ phải trả tiền cho "1 đống đồ uống" đó không ai khác ngoài nó. Chỉ vì một lí do là phải đền ơn cho hắn vì đã cứu nó ngày hôm đó. Nó bực mình nhìn kẻ khó ưa đã tiêu gần hết số tiền làm thêm của nó, nhưng hắn chỉ cười 1 cái rồi tiếp tục ăn ngon lành.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, cả khối nó được đi cắm trại sau mấy ngày học hành điên đầu. Vừa lên xe, nó đã chọn ngay cái ghế cạnh cửa sổ, đeo headphone vào, chọn bài hát nó thích nhất, mở âm lượng to nhất, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Lại một bàn tay đập vào vai nó:

- Có ai ngồi đây chưa vậy? Tui ngồi nhá!

Nó quay lại nhìn. Rồi, xui. Lại là hắn. Kéo chiếc balo về phía mình, nó nhún vai ra hiệu đồng ý. Hắn ngồi phịch xuống, giật một bên headphone của nó gắn vào tai hắn, rất thản nhiên. Nó cáu:

- Làm cái gì thế hả thằng kia?

- Tui đang nghe nhạc, không thấy hả.

- Sao lại giật headphone của tui mà nghe, muốn chết à!

- Ai giật hồi nào? Tui mượn mà!

- Ai cho mà mượn?

- Bà!

- Bao giờ?

- Lúc nãy.

- Ông...hứ!!!

Nó tức chả thèm nói, cũng chả buồn lấy lại cái headphone. Hai tiếng sau, cả khối nó đã có mặt tại địa điểm cắm trại. Nó với hắn được phân đi nhặt củi. Nó tự hỏi không biết đây là số phận hay là ông trời ghét nó, mà bắt nó phải đi với hắn.Đi được một đoạn khá xa, trời xui đất khiến thế nào nó lại ngã đè lên người hắn, làm cả 2 đứa đều lăn xuống vực nông gần đó. Hắn dìu nó đến bên gốc cây, xoa bóp cái chân "que tăm" bị trật của nó. Nó lấy điện thoại ra, gọi cho bạn nó, điện thoại lại báo ngoài vùng phủ sóng. Thế là cả 2 đứa đành phải ngồi đợi đến lúc mọi người tìm ra, vì đã tối mà lại...không biết đường về. Nó rất sợ cái nơi hoang vu vắng vẻ này lúc trời tối. Hắn hiểu ý, liền bảo để hắn hát cho nó nghe đỡ sợ. Nó gật đầu cái rụp. Hắn bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hắn lúc trầm lúc bổng, hay hơn mấy bài hát mà nó vẫn thường nghe. Dường như có một bà tay vô hình áp cái đầu đá của nó vào vai hắn, nhưng nó không thể chống lại được. Một lúc sau, mọi người cũng tìm ra 2 đứa trong hoàn cảnh "đầu tựa vai". 

Sau hôm đó, nó cảm thấy "bớt ghét" hắn hơn, nói công bằng thì nó cũng hơi hơi thích hắn. Nó mở điện thoại ra, tìm cái sđt mà hắn lưu lúc trước thì hiện ra dòng chữ: "Hoàng đẹp trai" (tên hắn). Nó bật cười. Nó với hắn thường đi với nhau chơi nhiều hơn, nhắn tin với nhau nhiều hơn sau vụ đó. Hai đứa nó từ kẻ thù thành bạn thân và sau cùng là người yêu. Rồi chuyện đáng xảy ra cũng đến. Nó bị 1 nhóm 3 đứa con gái dẫn ra sau căng tin. Chúng cảnh cáo nó không được lại gần hắn, nếu không sẽ biết tay chúng. nó hiểu rằng 1 đứa không có cái gì nổi bạt như nó chẳng thể mơ mộng với 1 kẻ hoàn hảo như hắn. Và nó tránh mặt hắn. Mấy ngày liền không thấy nó, gọi điện hay nhắn tin đều không thấy trả lời, hắn có dự cảm không tốt. Rồi nó nói lời chia tay hắn. Hắn không hiểu nguyên do, muốn nói chuyện với nó nhưng nó không chịu gặp. Hắn hỏi Hoài, bạn thân của nó, thì Hoài kể cho cho hắn tất cả, về sự chênh lệch giữa hắn và nó, về sự ghen tỵ của mấy nhỏ trong trường. Hắn hiểu ra mọi chuyện.

Buổi tối cuối tháng 7, hắn nhắn tin cho nó, bảo muốn gặp nó ở dưới cái cây chỗ chung cư nó ở. Hắn nói nếu không gặp được sẽ không về. Nó không thèm bận tâm. 9h tối, trời bắt đầu mưa. Nó nghĩ hắn đã về. Nhìn qua cửa sổ, nó thấy hắn vẫn ngồi vẫn ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây như 1 thằng ngốc. Nhưng nó vẫn không động long. Nó nghĩ hắn không chịu được lâu nữa, cũng sẽ phải đi về . 11h đêm, nó chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của hắn:"hãy xuống đây nói chuyện, dù chỉ 1 lần cuối". Nó bàng hoàng nhìn qua khung cử sổ, hắn vẫn ngồi đó, ướt sũng nước mưa. Nó vội vàng cầm ô chạy xuống. Hắn có cảm giác như phí trên mình mưa đang ngừng rơi. Hắn quay lại. Nó đang cầm ô che cho cả 2 đứa. Đưa 1 cây ô khác cho hắn, nó bảo:

- Mau về đi kẻo cảm lạnh đó.

Hắn cười, đứng dậy hỏi:

- Hết giận tui rồi à?

- Ai giận ông hồi nào!

Hắn lấy ra 1 hộp quà nhỏ màu tím, có gắn cái nơ xinh xinh, nói:

- Coi như đây là quà xin lỗi nha!

Nó nhìn hộp quà, rồi nhìn hắn:

- Ông có gây ra lỗi đâu mà phải xin!

Hắn lúng túng:

- Thì ....coi như xin lỗi thay cho mấy đứa đắc tội với bà. Nhận dùm cái đi, làm ơn đó!

Nó đưa tay ra nhận hộp quà, hôn vội 1 cái vào má hắn khiến hắn ngớ người, rồi chạy nhanh về phía chung cư. Gần đến nơi, nó quay lại, vừa cười vừa nói lớn:

- Lời xin lỗi được chấp nhận. Mau về đi kẻo cảm lạnh bây giờ!

Hắn cũng cười

Ngày hôm sau, mọi người lại thấy chúng nó tay trong tay đi với nhay, mặc kệ mọi lời dị nghị , lại còn "chàng chở nàng" rất lãng mạn trên chiếc xe...đạp điện.

Những cơn mưa thoáng qua đã đưa nó và hắn lại gần nhau. Tình yêu của 2 đứa nó chỉ đơn giản là những giọt mưa mang đầy yêu thương của tháng 7...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: