Chap 9
Bình minh sau một đêm dài với bao cung bậc cảm xúc, Minh Hiếu nhẹ nhàng mở mắt đón những tia nắng trong lành của ngày mới đang xuyên qua tấm rèm nơi cửa sổ. Hôm nay, Minh Hiếu muốn cùng Thành An ra ngoài đi dạo, anh muốn có một ngày trọn vẹn bên cậu, anh thay đồ và đến nhà tìm cậu.
Cùng lúc đó, nhà của Thành An
"Kinh koong" – Tiếng chuông cửa vang lên, Thành An từ trên nhà chạy xuống.
"Cạch" – Cánh cửa từ từ mở ra.
Chào anh Thành An. – Kim Anh lên tiếng chào cậu. Thành An tự nhiên cảm thấy rùng mình như có một luồng khí lạnh toát lên xung quanh.
Là..... là em sao Kim Anh? – Thành An tròn mắt ngỡ ngàng.
Vâng, là em đây. Em gặp anh một chút được không? – Kim Anh ôn tồn đáp
.........
"Em dạo này khác quá, em sống có tốt không?! Thành Nam sao rồi?" – Bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi cô nhưng cậu chỉ thỉnh thoảng nhìn cô rồi lại quay đi, lảng tránh ánh mắt của cô.
Lâu quá rồi chúng ta không gặp lại nhau. – Kim Anh chủ động bắt chuyện.
Thì cũng gần nửa năm rồi còn gì? – Thành An bình thản buông lời.
"Em có thực sự hạnh phúc không?! Sao nhìn em tôi thấy không ổn chút nào vậy?! Em và Thành Nam có chuyện gì vậy?!"
Anh dường như đã thay đổi rất nhiều. – Kim Anh nhìn sâu vào khuôn mặt và cách nói chuyện của Thành An.
Cuộc sống của anh dạo này ra sao rồi? – Cô tiếp
Tôi vẫn vậy, ngày đi làm, khi rảnh thì tôi thư giãn với những niềm vui của riêng mình. – Thành An vẫn trả lời bằng một tông giọng không cảm xúc
Còn em? Em Và Thành Nam sao rồi? – Lúc này Thành An mới chịu mở miệng hỏi Kim Anh lấy một câu.
Không biết sẽ thế nào nữa, có điều Thành Nam vẫn cố chấp không chịu nghe em. Anh ấy vẫn còn khá yếu, vì chấn thương khá nặng.
Mà em đi như vậy Thành Nam có biết không? Cậu ấy lo thì sao?
Em không cho anh ấy biết em đến đây.
Anh.... Anh.... Đã tìm được một nửa của mình chưa? – Kim Anh ngập ngừng.
Từ lúc xa nhau Kim Anh luôn canh cánh trong lòng một cảm giác tội lỗi khôn nguôi, nên cô chỉ muốn Thành An sẽ có một ai đó cùng sánh vai để người ấy có thể thay cô chăm sóc cho cậu. Thế nhưng Thành An chỉ lạnh lùng hỏi lại:
Điều đó có quan trọng à?
Thành An buông lời nhưng ngực trái của cậu chất chứa một niềm đau trào dâng, nó khẽ nhói lên một cái, thế rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng bị che đi, giấu nó khỏi ánh mắt Kim Anh.
"Ký ức mãi là ký ức thôi, ký ức là điều ta chỉ có thể nhớ chứ không thể lấy lại. Và em sẽ mãi là một miền ký ức mà eanh đã ngốc nghếch hoài niệm của một thời tuổi trẻ."
"Anh khác xưa nhiều quá An à, anh bây giờ là một chàng trai mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh hơn rất nhiều. Em thực sự hối hận về hành động đã qua của mình. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác, em chỉ mong anh tha thứ thôi."
Em...chỉ là muốn quan tâm anh thôi. Hãy tìm cho mình một nửa thực sự yêu anh. Hãy sống thật hạnh phúc, chỉ như vậy em mới cảm thấy yên tâm. – Kim Anh nắm lấy tay Thành An,
"Em nghĩ tôi là sỏi đá à mà không biết buồn, không biết tổn thương. Nhưng buồn để tôi được cái gì, buồn tôi có làm được gì không, buồn có mang em trở lại với tôi không?"
Không cần lo cho tôi đâu, em thấy không, tôi vẫn sống sờ sờ trước mặt em đấy thôi, vẫn khỏe re, ăn tốt, ngủ đều. – Thành An rút tay mình khỏi tay Kim Anh, nói với sắc mặt băng lãnh.
Đừng lạnh lùng, tàn nhẫn với em được không An? – Kim Anh buồn bã
"Em biết anh có lỗi với anh. Em biết là anh rất hận em. Em xin lỗi, em chỉ biết xin lỗi anh thôi. Anh hãy coi như em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Quên em đi và sống thật hạnh phúc với tình yêu thực sự của mình. Anh sẽ mãi là tình đầu mà em trân trọng cả đời."
Tôi tàn nhẫn ư? Còn em thì sao, em nhẫn tâm bỏ tôi đi.
Từng ấy thời gian cũng không hề gọi cho tôi lấy một lần, hay thậm chí nhắn cho tôi một chữ thôi cũng được. Thử hỏi trong chúng ta ai tàn nhẫn hơn. – Thành An buông lời cay đắng.
"Em tàn nhẫn thật đấy, tôi thật sự không muốn nhìn thấy em thêm một lần nào nữa, thế nhưng tại sao tôi gần quên đi được em rồi thì em lại xuất hiện và cứ quanh quẩn ở gần tôi để tôi lại không thể quên đi như thế này, tôi ghét em, tôi hận em."
Xin lỗi anh, em thật sự có lỗi. – Kim Anh không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi.
Đừng nói hai từ xin lỗi, tôi không dám nhận đâu.
Thôi em về đi, không anh ấy mong đấy, và từ giờ cũng đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn rắc rối xảy ra với cả em và tôi đâu.
Vậy,.... Em không làm phiền anh nữa. Anh nghỉ đi, em về đây.
Thành An tiễn Kim Anh ra cổng theo phép lịch sự, cô đi lướt qua cậu, chợt mắt Thành An ánh lên sự thoáng buồn, đúng lúc này, Kim Anh đột nhiên dừng lại, anh nắm lấy cổ tay Thành An:
Anh...có thể ôm em một lần cuối cùng được không?
Với tư cách là một người bạn.
Tôi.... – Thành An thoáng bất ngờ, cậu cứng đơ không thể di chuyển được.
Thế nhưng chẳng đợi cậu đồng ý, cô bước đến ôm cậu thật lâu. Thành An thì cứng đơ lần nữa, cậu bị cô ôm cứng trong lòng nên không làm gì được.
"Anh là một chàng trai mạnh mẽ, tốt bụng và bản lĩnh, em tin rằng sẽ có người thực sự yêu anh, sẽ có người tốt hơn em thay em chăm sóc cho anh trong những năm tháng sau này. Em sẽ mãi nhớ anh, nhớ mỗi tình trong sáng ngày ấy của chúng ta."
Anh là một chàng trai may mắn, rồi nhất định anh sẽ tìm được một người yêu anh thực sự. – Cô thủ thỉ bên tai cậu.
Em xin lỗi vì không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Hãy sống thật hạnh phúc với một nửa thật sự của mình. Đó là điều em mong muốn nhất lúc này.
Và nếu có thể thì đừng quên người bạn này. – Kim Anh đặt lên má Thành An một nụ hôn.
Thành An thoáng bất ngờ vì nụ hôn, cậu tròn mắt, vội vàng đẩy Kim Anh ra. Cậu quay đi tránh anh mắt của cô. Kim Anh thoáng buồn, nhưng anh hiểu hành động của Thành An. Đứng lặng nhìn cậu hồi lâu Kim Anh lên tiếng:
Thôi em về đây, anh vào nhà đi. Tạm biệt. – Kim Anh nói rồi rời đi, bỏ lại Thành An thẫn thờ ở đó.
~~~~~~~~~
Minh Hiếu dừng chân trước cổng nhà Thành An, vừa đúng lúc anh nhìn thấy cậu đang đứng cùng một người con gái, Minh Hiếu đứng nép vào một cái cây gần đó. Tất cả những gì anh nhìn thấy là cái vuốt tóc, sự chạm nhẹ vào đôi má, cái ôm dịu dàng và hình ảnh cuối cùng lọt vào đôi đồng tử của Minh Hiếu là nụ hôn của người kia dành cho Thành An, anh đoán đó là Kim Anh ,ngực trái của Minh Hiếu bỗng nhiên nhói lên một cái. Anh bỗng nhiên thấy có chút thoáng buồn.
Những ngày tháng qua anh đã quen có cậu bên cạnh, bao muộn phiền cũng dần tan biến, bên cậu anh đã tìm thấy niềm vui. Những ngày bên cạnh Thành An đủ để Minh Hiếu biết được tình cảm anh dành cho cậu không đơn giản là người thay thế lúc ban đầu, không dừng lại ở tình bạn trong nhưng ngày sau này, mà tình cảm của anh cho cậu là tình yêu. Minh Hiếu nhận ra trái tim mình đã bị Thành An đánh cắp mất rồi. Thế nhưng giờ đây nhìn thấy cảnh tượng này Minh Hiếu bỗng nhiên thấy bứt rứt trong lòng, bỗng nhiên tâm trí anh thoáng chút buồn, hụt hẫng, thậm chí là khó chịu đôi chút. Minh Hiếu cũng không biết gọi tên cái cảm giác lúc này là gì nữa.
"Ghen ư?! Không, chắc gì An đã yêu mình. Đó chỉ là tình cảm đơn phương của mình mà thôi. Chính anh cũng mơ hồ không biết tình cảm của cậu giành cho mình là thế nào nữa. Liệu cậu ấy đã thực sự quên Kim Anh chưa?! Liệu cậu ấy có chút tình cảm nào cho anh không?!"
Đứng lặng hồi lâu, Minh Hiếu chầm chậm quay gót, anh lặng lẽ rời đi, Minh Hiếu lang thang qua hết con phố này đến con phố khác, anh đi qua cả những con phố mà anh đã cùng với Bích Ngọc và cả Thành An dừng chân ghé đến, lê bước từ sáng sớm cho đến khi thành phố lên đèn, không biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà anh lại dừng chân tại một quán bar, Minh Hiếu bước vào quán bar, xung quanh là tiếng nhạc rập rình cùng đám người nhảy múa loạn xạ.
Len qua đám đông đó, anh bước đến quầy rượu phía trước, chọn một góc tại quầy rượu và kêu một chai whisky. Minh Hiếu uống hết ly này đến ly khác. Men rượu, tiếng nhạc sập sình, ánh đèn đủ màu đã làm cho mắt anh dần mờ đi, lúc này hình ảnh của JB và Bích Ngọc cứ mờ mờ ảo ảo hiện ra, Minh Hiếu rút điện thoại, trượt lên trượt xuống danh bạ cho đến khi bàn tay vô tình dừng lại ở chữ "A", và cũng vô tình tay anh chạm vào nút gọi:
Tít tít tít
Thành An bừng tỉnh, cậu dụi dụi mắt, không hiểu ai còn gọi điện giờ này nữa. Cậu với tay lấy điện thoại:
Alô – Thành An giọng ngái ngủ bắt máy.
Anh nhớ em, anh thực sự rất nhớ em. Em có biết điều đó không?!
............. – Thành An bỏ điện thoại khỏi tai, cậu nhìn dãy số trong màn hình, là số của Minh Hiếu. Mặt Thành An bỗng biến sắc khi cậu nhận ra giọng nói lè nhè trong điện thoại của anh.
Minh Hiếu, anh bị sao vậy? Anh đang ở đâu mà ồn ào quá vậy?
Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?
Minh Hiếu, anh nghe em nói không? Anh đang ở đâu? – Thành An lại lên tiếng, nhưng chỉ có tiếng nhạc vang lên trong điện thoại. Trong khi Thành An còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Minh Hiếu đã gục xuống, người pha rượu thấy vậy liền nhấc chiếc điện thoại và trả lời:
Alô, tôi là người làm ở đây, anh ấy say quá rồi, anh là người nhà của anh ấy phải không?
Phải, tôi đây. Anh làm ơn cho tôi biết địa chỉ chỗ đó, tôi sẽ đến đấy ngay.
...........
Được rồi, tôi biết rồi, tôi đến liền.
Thành An theo địa chỉ của người trong quán bar lao ra đường tìm đến đó. Mất khá lâu cậu mới tìm ra nơi mà anh ngồi. Không biết anh đã ngồi đó bao lâu, khi Thành An đến chỉ thấy trước mặt là bốn chai whisky và bên cạnh là Minh Hiếu đang bất động. Thành An chỉ biết lắc đầu, cậu bước tới trả tiền rượu rồi dìu anh ra khỏi bar. Thành An bắt một chiếc taxi đưa Minh Hiếu về nhà. Cậu dìu anh lên xe.
Hai người về đâu vậy? – Người tài xế hỏi cậu
Bác cho cháu đến địa chỉ này. – Thành An đưa cho tài xế một tờ giấy ghi địa chỉ nhà của Minh Hiếu
Trên xe, Thành An để Minh Hiếu dựa đầu vào vai mình, cậu cảm nhận rất rõ từng hơi thở của Minh Hiếu, men say hòa lẫn sự bấn loạn trong lòng đã biến Minh Hiếu trở nên hoàn toàn khác lạ trước mặt Thành An, miệng thì luôn lẩm bẩm:
Anh rất yêu em, yêu em rất nhiều, tại sao em lại rời xa anh?!
Em tàn nhẫn lắm biết không?
Anh đau lắm, thực sự rất đau. – Minh Hiếu lấy tay đập vào ngực mình, khóe mắt đã rơi xuống một giọt lệ, hình ảnh này rất nhiên đã được tầm mắt của Thành An thu vào.
Nhìn anh như vậy cậu thật sự xót xa, cậu cũng đã giống như vậy trước đây. Và nếu như không có anh, bây giờ không biết cậu ra sao nữa. Đêm nay thực sự rất buồn, không hiểu sao Thành An lại có cảm giác trống rỗng đến vậy.
"Minh Hiếu à, em biết là anh có rất nhiều tâm sự, em biết là lúc này anh đang rất mệt mỏi, em ở đây, em sẽ ở ngay đây, em sẽ bên cạnh anh, sẽ cho anh mượn bờ vai giống như lúc trước anh đã ở bên cạnh em. Anh cứ khóc đi, khóc sẽ làm cho mình nhẽ nhõm hơn."
Chiếc xe dừng trước cửa, Thành An dìu Minh Hiếu xuống, bộ dạng anh lúc này thật thê thảm, ngay cả đứng còn không vững nữa. Vất vả lắm Thành An mới thồ nổi cái xác say mềm kia lên đến phòng ngủ. Đặt anh nằm xuống giường, Thành An quay đi tìm đồ thay cho Minh Hiếu để anh khỏi bị cảm lạnh. Chưa kịp đứng lên thì cậu đã bị bàn tay anh nắm lấy và kéo lại:
......... - Thành An ngỡ ngàng nhìn Minh Hiếu, cậu khẽ nhấc tay anh ra khỏi tay mình và quay bước đi, nhưng một lần nữa cổ tay cậu bị giữ chặt hơn:
Em đừng đi, đừng đi..........
~~~~~End chap 9~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro