Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Minh Hiếu và Thành An cùng ra vườn, cả hai ngồi dựa lưng vào nhau, dựa đầu mình vào đầu Minh Hiếu, Thành An chậm rãi bắt đầu câu chuyện của mình:

"Kim Anh là người bạn đầu tiên mà em có khi bước chân vào giảng đường đại học, cô ấy cũng là mối tình đầu của em, chúng em yêu nhau 4 năm rồi.

Tình yêu của em và cô ấy trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, giận hờn và ghen tuông cũng có, thế nhưng có một điều là cô ấy chưa bao giờ to tiếng với em cả.

Em cũng không biết tại sao em và cô ấy lại có thể yêu được nhau, vì chúng em khác nhau lắm. Cô ấy thì hoạt bát, năng động, hòa đồng, có thể nói là dẻo miệng, nói nhiều, còn em thì nhút nhát, ít nói, trầm tính. Chúng em cứ như hai thái cực vậy.

Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến một ngày cô ấy gặp em và nói rằng cô ấy phải cưới người mà đã cứu cô ấy thoát chết, để giữ trọn lời hứa với mẹ anh ta. Anh ta tên là Thành Nam, là người làm chung chỗ cửa hàng sách với Kim Anh, anh ta vì cứu Kim Anh khỏi bọn côn đồ đến phá đám chuyện bọn họ xây dựng cửa hàng mới mà bị thương, vết thương nặng lắm ảnh hưởng đến vùng đầu, không biết có để lại di chứng gì không?!

Suốt một tháng sau cái ngày hôm đó em không còn là mình nữa, nếu không có cái ngày gặp anh ở sông Hàn, thì em cũng không biết bây giờ em ra sao nữa?! Em bây giờ chỉ muốn quên hết mọi thứ về cô ấy thôi, em không thể cứ mãi đắm chìm vì một người sẽ không bao giờ quay về với mình. Quãng thời gian qua em ngu ngốc đủ rồi".

Thành An nhếch môi cười buồn, Minh Hiếu cả buổi chỉ im lặng, anh luôn như vậy, lắng nghe tâm sự của người khác. Lúc này anh mới lên tiếng:

Em có thế nói ra được như vậy cũng là tốt rồi, em sẽ không còn vương vấn nữa. Anh biết tình đầu luôn là mối tình khó phai.

Ai cũng đều sẽ trải qua đau khổ, vấp ngã. Nhưng quan trọng là sau khi vấp ngã, đau khổ ta có còn đủ dũng cảm để đứng lên tiếp hay không thôi.

Có lẽ quên đi sẽ là một giải pháp hay cho em. Có rất nhiều cơ hội đang chờ em phía trước, dũng cảm lên. Hãy nói ra tình cảm của mình. – Minh Hiếu tách người mình ra xoay người Thành An lại đối diện với mình. Anh an ủi cậu.

Cảm ơn anh đã ở lại bên cạnh em, cảm ơn anh đã lắng nghe em nói. – Thành An tựa đầu vào vai Minh Hiếu, cậu nhẹ nhàng nói.

Thôi nào, em hãy vui lên được không, bây giờ thì em nên vào nhà nghỉ ngơi, anh không muốn sức khỏe của em tệ hơn đâu. Vào nhà thôi. – Minh Hiếu nói với Thành An rồi đứng lên.

~~~~~~~

Em ngủ sớm đi, anh về đây. Ngủ ngon nhé. – Minh Hiếu nhẹ nhàng tiến sát đến khuôn mặt Thành An và khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Ơ ... anh ... anh ... - Thành An ngượng đỏ cả mặt, cậu vội quay mặt vào phía trong.

........ – Minh Hiếu phì cười trước bộ dạng ngại ngùng đáng yêu của cậu. Anh nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi phòng với một nụ cười dịu dàng.

~~~~~~~

Bước ra ngoài, Minh Hiếu chợt ngoái đầu nhìn về phía căn phòng của Thành An, anh khẽ nở nụ cười:

"Ngủ ngon nhé". Anh rời đi sau thấy căn phòng không còn sáng đèn nữa.

Chờ cho cánh cửa phòng mình được đóng lại, Thành An mới vùng dậy, chạy lại phía cửa ra vào, xoay người áp lưng vào cửa, môi cậu khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Thành An dường như đã thực sự rung động trước Minh Hiếu, rung động trước những gì anh làm cho cậu, và..... có lẽ..... Thành An biết rằng cậu đã yêu Minh Hiếu mất rồi. Rời cánh cửa, Thành An bước tới chỗ cửa sổ, vén tấm ri-đô cậu lén nhìn ra ngoài, nơi có bóng dáng của Minh Hiếu, cậu lặng nhìn anh từ từ xa dần:

"Minh Hiếu à... em yêu anh, không biết em đã yêu anh từ khi nào nữa, nhưng dường như cuộc sống của em đã thay đổi kể từ cái ngày ta gặp nhau ở sông Hàn. Một người không quen biết tận tình giúp đỡ, bên cạnh vực em dậy lúc em suy sụp nhất. Nhiều lần nhìn anh em cứ ngỡ như Kim Anh trở lại bên em, đôi khi em tự hỏi mình ngộ nhận hay tình cảm là thật, nhưng đến hôm nay thì em có thể trả lời cho câu hỏi mà mình đặt ra lâu nay, là em yêu anh, em thực sự đã yêu anh rồi. Tình cảm với Kim Anh chỉ còn là quá khứ thôi, bao lần em nghĩ anh chỉ là người thay thế Kim Anh, bao lần em đã nghĩ anh làm vậy chỉ vì thương hại em, nhưng đến giờ thì em tin những gì anh làm cho em là xuất phát từ đáy lòng anh. Em chợt nhận ra là mình không thể sống thiếu anh. Cảm ơn ông trời đã đưa anh đến với em. Cảm ơn anh đã sưởi ấm trái tim em. Cảm ơn anh......."

~~~~~~~

"Thế Lân nói đúng, Thành An không mạnh mẽ như mọi người tưởng, hay nói cách khác, con người bên trong cậu ấy thực sự rất yếu đuối. An à, hãy mạnh mẽ lên, tình yêu luôn chứa đựng thử thách mà. Đừng gục ngã sau một lần tan vỡ, vì trên đời này luôn có một người để dành cho một người. Hãy sống và đấu tranh cho tình yêu của chính mình. Anh sẽ luôn bên cạnh em mỗi khi em cần".

Minh Hiếu về nhà, bao lâu nay hễ cứ về đến đây là trước mắt Minh Hiếu hiện ra hình ảnh của Bích Ngọc, hình bóng của cậu ám ảnh anh mọi nơi tại căn nhà này. Bốn năm trời quen nhau, cùng nhau đi qua mọi thăng trầm, làm sao để có thể nói quên là quên được. Ngay bản thân Minh Hiếu ngay lúc này thực sự không thể xác định được tình cảm của mình. Với Bích Ngọc vương vấn?! nặng tình?! Quỵ lụy hay là thù hận?! Còn cả với Thành An nữa, thương hại?! đồng cảm?! rung động nhất thời?! hay là...... Yêu?! Không thể quên Bích Ngọc, nhưng Minh Hiếu cũng không đủ kiên nhẫn và can đảm để chờ và yêu Bích Ngọc thêm nữa. Với Thành An dường như tình cảm của anh rất khó để diễn tả bằng lời, tình cảm lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh, mơ hồ lắm. Minh Hiếu chỉ có thể thừa nhận là tình cảm đó đã trên mức tình bạn, nhưng cũng chưa có gì rõ ràng cả, mọi thứ trở nên quá mong manh.... Thả mình vào dòng nước ấm Minh Hiếu nhẹ nhàng khép đôi mi.

~~~~~~End chap 8~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieugav