Chap 32
Tình yêu đúng là muốn thử thách lòng người. Câu chuyện tình yêu của Minh Hiếu và Thành An giống như bộ phim Tây Du Ký của Trung Quốc vậy, phải vượt qua tám mươi một kiếp nạn thì mới bình yên trở về. Sau mọi chuyện, Minh Hiếu và Thành An tưởng chừng như đã có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi thì sóng gió mới lại ập đến với cả hai. Minh Hiếu đang ôm Thành An say sưa ngủ thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống bên cạnh rồi vớ lấy cái điện thoại. Minh Hiếu nhíu mày, số lạ nhưng lại gọi từ Mỹ.
Alô. Minh Hiếu nghe.
Xin chào ông xã, nhớ em không?
Nhận ra giọng nói quen thuộc của Catherine, Minh Hiếu bỗng giật mình. "Tại sao cô ta biết số của mình". "Cô ta gọi nhằm mục đích gì"...... Hàng loạt câu hỏi hiên ra trong đầu Minh Hiếu lúc này. Nhưng nhanh chóng giấu đi sự ngỡ ngàng ấy, Minh Hiếu lấy lại bình tĩnh và lên tiếng trả lời:
Tôi đây!
Căn phòng cách âm rất tốt, nó yên ắng đến mức Thành An ngồi một bên nghe rõ mồn một tiếng phụ nữ nói tiếng Anh õng ẹo bên trong:
Ông xã, sao anh không gọi cho em?
Cậu khẽ nhìn biểu hiện của Minh Hiếu nhưng anh không biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng đáp lại:
Catherine, có việc gì không?
Anh đó, anh thật sự lạnh lùng quá đi, định chơi xong rồi bỏ sao? Em không có dễ dãi vậy đâu nha! – Minh Hiếu hình như hơi chột dạ, liếc sang Thành An một cái thầm nghĩ: "Rốt cuộc là cô đang muốn gì hả Catherine?"
Thành An cũng đã tỉnh dậy từ lúc chuông điện thoại reo, cậu cố tình nằm yên lắng nghe cuộc hội thoại ấy, thế rồi cậu không biểu cảm lẳng lặng ngồi dậy, đem cúc áo từng cái từng cái cài vào, quần dài cũng mặc vào. Anh đứng một bên nghe điện thoại không ngừng nhìn cậu, nhưng vì đang nghe điện thoại nên không thể nói gì.
Minh Hiếu à, bao giờ rảnh, anh cho em một cuộc hẹn, có chuyện thật sự rất gấp! – Catherine thay đổi tông giọng.
Bao giờ? – Minh Hiếu cộc lốc hỏi.
Anh về Mỹ đi, tới nhà em... – Người phụ nữ kia trùng giọng xuống.
Minh Hiếu đanh mặt nhìn Thành An từng bước từng bước đi khỏi phòng. Anh bước tới túm lấy cánh tay cậu muốn ngăn lại, mở to mắt như đang hỏi "em đi đâu?" Thành An ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh, cười lạnh một tiếng, giật tay ra rồi đi thẳng. Người trong điện thoại bắt đầu thút thít:
Ba em... ông ấy không được tốt lắm.
Minh Hiếu, ông ấy muốn gặp anh, anh có thể về đây gặp ông ấy một lần cuối thôi, được không?
Minh Hiếu rối như tơ vò, bất đắc dĩ ừ vào điện thoại một cái, rồi vội vàng chạy theo Thành An nhưng khi anh ra khỏi cửa thì người trong lòng đã biến mất, đi về hướng nào cũng không rõ.
Quang Anh, An đâu? – Minh Hiếu túm lấy cậu nhóc đang nằm dài trên sofa dựng cổ nhóc dậy, gấp gáp hỏi làm Quang Anh rối hết cả đầu óc, nghĩ một hồi mới đưa tay chỉ ra phía cửa. Thằng nhóc biết anh và cậu lên Sài Gòn nên rủ Đức Duy lên chơi và có báo cho hai người là sẽ ngủ lại đây. Đức Duy thì đã về nhà từ tối qua. Còn Quang Anh sáng sớm đã chơi thò mặt xuống nhà nằm ườn mông ra sofa chơi điện tử.
Ảnh về nãy giờ rồi! Có chuyện gì không anh hai.
Ngay khi nói xong, Quang Anh chỉ thấy cảm thấy như có cơn gió lớn lướt qua mặt, lại thấy ông anh vốn đang túm lấy mình nói chuyện đã không thấy đâu. Quay đầu, cậu dê con cau mày nhìn thấy Minh Hiếu đã phóng như bay ra tận cửa.
An...An à... An... Em nghe anh gọi không???!!!
Minh Hiếu vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng cậu. Bởi vì ngay lúc này, anh thật sự cảm thấy hoảng hốt, anh sợ Thành An hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và Catherine, anh sợ cậu nghĩ ngợi lung tung rồi đi làm chuyện không có lợi với thân thể như lần trước. Quá khứ đau lòng lại hiện ra trong đầu. Minh Hiếu sợ rất nhiều. Từng mạch máu dưới làn da như căng lên.
Trời mập mờ tối, cơn mưa phùn đầu tiên, tròn hai tháng sau khi anh và Thành An trở lại bên nhau sau những biến cố xảy ra trước đó, bắt đầu rả rích nhỏ từng giọt xuống nền đất vẫn còn vương hơi ấm của cơn nắng ban chiều. Hơi nhựa đường bốc lên khiến người khác khó chịu, đối với Minh Hiếu lại càng thêm một phần lo lắng. Phổi của Thành An không được tốt, hít những mùi này không biết có hại gì cho sức khỏe không nữa.
Mưa không to, nhưng đủ làm ướt vai áo những người đang đi bên dưới nó. Cả thành phố chìm vào màn mưa khiến cho không khí càng thêm ảm đạm.
Bước bước một hồi, Minh Hiếu đi đến một công viên nhỏ, nơi này cách quán bar anh từng vào trước đây không xa lắm. Công viên không lớn, nhìn một lát Minh Hiếu liền thấy một bóng lưng quen thuộc đang co chân ngồi trên ghế đá, hai tay ôm lấy đầu gối ngẩn ngơ suy nghĩ. Tim Minh Hiếu chùng xuống một chút, ít ra là cậu không xảy ra chuyện gì.
An...
Thành An không ngẩng đầu lên nhìn anh mà cố gắng duy trì tư thế co ro của mình, nhưng ánh mắt đã xao động, xao động thấy rõ. Cậu không hiểu tại sao khi mình nghe trong điện thoại giọng nữ lảnh lót gọi Minh Hiếu là 'ông xã' lại cảm tháy lồng ngực bùng phát cảm giác khó chịu như thế. Càng khó chịu hơn khi anh chẳng những không phản bác mà còn lờ đi như thế. Cậu cảm giác như mình là người thừa, là người chen chân vào giữa bọn họ, thậm chí, còn là người thế thân.
Thành An bỗng nhớ đến Bích Ngọc, một người cậu đã từng coi là kẻ thù nhưng rồi lại nhận là bạn. Thì ra không trước cậu anh không chỉ có Bích Ngọc mà còn có cô gái ấy nữa. "Rốt cuộc Minh Hiếu là người như thế nào?!" "Cậu là người thứ bao nhiêu trong số anh quen?!" "Đâu mới là điểm dừng chân cuối cùng của Minh Hiếu?!"
"Bích Ngọc à, cậu có thấy không, tớ phải làm gì bây giờ. Liệu tớ có tin nhầm anh ấy không. Cậu nói đi, tớ phải làm gì bây giờ?!"
Ngay lúc này cậu thật sự muốn khóc hơn những lần trước rất nhiều... nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi nổi, chỉ có thể lãnh đạm mặt ra nhìn chằm chằm vào đôi giày da bóng loáng của ai đó đứng trước mặt mình.
An... nhìn anh này... – Minh Hiếu đưa tay nâng mặt cậu lên, muốn cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Từ lúc Minh Hiếu tìm thấy cậu cho đến khi anh làm những hành động tiếp sau đó, Thành An chỉ một mực im lặng không thèm trả lời câu nào. Cậu không giận, bởi vì cậu không có tư cách giận anh. Cậu thì là gì của anh mà có thể giận? Người yêu? Không, nói với nhau dăm câu yêu đương chưa hẳn là người yêu. Thương hại? Có lẽ là không. Vì đâu ai hy sinh mãi được lòng thương của bản thân mình. Một mớ suy nghĩ hỗn độn vì thế mới khiến cho Thành An càng không biết cảm giác này là gì nữa.
An, em hiểu lầm rồi...
Haha, tôi hiểu lầm cái gì, tôi có tư cách gì mà hiểu lầm? – Thành An nhếch mép, âm thanh thì thào của cậu lẫn trong màn mưa rả rích đầu tiên của mùa hạ, khiến người ta nảy sinh cảm giác thật thê lương.
Ngay từ đầu lẽ ra anh không nên cứu tôi, ngay lúc ấy, lẽ ra tôi thật sự phải buông tay.
Đã nói là từ bỏ, cuối cùng vẫn cố chấp, không thể làm được...
An à, anh... – Minh Hiếu một mực cố ngăn cậu nói tiếp nhưng liên tục bị cậu ngắt lời.
Anh vẫn cứ mở lớn mắt nhìn cậu, nhìn cậu thì thào tự giễu cợt bản thân như vậy khiến lồng ngực anh co rút cực hạn. Anh không nỡ nhìn cậu đau đớn như thế, nhưng Thành An không chịu nghe anh giải thích, một câu cũng không cho giải thích.
Tôi không muốn trở lại để làm thế thân, cũng không muốn ở lại đây để chia rẽ hai người.
Minh Hiếu mất bình tĩnh hét lên:
THÀNH AN!! Anh không cho phép em nói như thế!
Không cho phép tôi vẫn cứ nói, thì làm sao? Tôi với anh đâu còn là gì của nhau.
Giờ thì tôi trả lại tự do cho anh.
Hãy đến với tình yêu đích thực của mình đi, coi như chúng ta không hề quen biết nhau.
Cậu và anh vẫn cứ đôi co không ai chịu dừng lại. Chỉ đến khi Minh Hiếu buông ra lời nói thì uộc cãi vã mới chấm dứt:
Đi Mỹ với anh, anh sẽ chứng minh rằng em thực sự đang hiểu lầm! Một lần thôi, anh xin em đấy!
Thành An ngạc nhiên nhìn anh, sau đó không nói gì, đứng dậy bỏ đi, cậu lại trở lại căn nhà vốn là kỷ niệm của một chàng trai tuổi đôi mươi năm nào. Sau chuyện ấy, Thành An nhất quyết đòi ở lại căn nhà cũ, Minh Hiếu không còn cách nào khác đành lầm lũi quay trở về. Anh có vẻ không vui, cả tối không nói không rằng cho dù Đức Duy cố cạy miệng, cứ ngồi lì ở sofa ngẩn người rồi cầm chai rượu tu ừng ực.
Thành An nửa đêm nhận được tin nhắn của Quang Anh cậu liền lặng lẽ trở về nhà. Về đến nhà, cậu nhẹ nhàng mở cửa để anh không nghe, vừa bước vào nhà cậu đã thấy anh nằm ở sofa quay lứng lại phía mình. Thành An rón rén bước thật khẽ lên phòng lấy chăn đắp cho anh. Khi lại gần, cậu cảm nhận được mùi rượu phả ra từ người anh, nhìn quanh mãi mới thấy anh đã uống hết cả một chai rượu. Thành An xuống bếp pha cho anh ly nước giã rượu, kiểu gì nửa đêm anh cũng tỉnh vì khô họng nên pha để sẵn trên bàn, cậu ngồi một lát chỉ biết lắc đầu nhìn anh rồi lặng lẽ lên phòng. Đúng như Thành An dự đoán, cậu lén ngó xuống thấy anh uống hết ly nước thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu trước khi ngủ có nhắn Quang Anh: "Nếu Minh Hiếu có hỏi ly nước thì bảo là em pha để anh ấy giải rượu chứ đừng nói là của anh nhé".
~~~~~~~~~
Sáng hôm sau Thành An khệ nệ kéo tới một vali to hành lí, đứng trước mặt Minh Hiếu nói một câu:
Đi! Em cùng anh sang Mỹ.
Bản mặt của Minh Hiếu đang ủ rũ như một cái bánh đã dấp nước lập tức trở thành một bông hoa tươi không cần tưới ngay tấp lự. Anh vừa vui vừa bất ngờ, cậu về nhà lúc nào mà anh không hay vậy chứ.
Thành An nói là cậu chấp nhận tin anh thêm lần nữa, cho dù có tiếp tục bị tổn thương nữa hay không, cậu cũng không hề hối hận đã tin anh, cho anh thêm một cơ hội. Vì cậu biết, cuộc đời này, Minh Hiếu chính là hơi thở, là không khí, là nước và là sự sống của cậu. Không có anh bên cạnh, cuộc sống thật sự chẳng còn ý nghĩa gì với cậu nữa.
"Hiếu, em tin anh, vì thế, đừng tiếp tục làm khổ em, được không?!"
Không cần nói cũng biết đây là chuyến đi này khiến Minh Hiếu vui mừng cỡ nào. Vì một khi Thành An đồng ý cùng anh đi, cũng có nghĩa là cậu chịu tin tưởng anh lần nữa, cũng chịu cho anh thêm một cơ hội yêu cậu. Nhưng Minh Hiếu lo lắm, anh thật sự không biết chuyến đi này có thể kéo hai người lại gần nhau hơn hay không, hay là sẽ khiến hai người mất nhau, vĩnh viễn.
~~~~~~~~~~
Chuyến bay đường dài liên tục hơn mười giờ đồng hồ cuối cùng cũng đáp xuống. Thành An mệt đến mức đi cũng không nổi, uể oải để mặc cho Minh Hiếu dìu cậu lên taxi, về nhà của anh ở một vùng khá gần thành phố.
Lúc ngồi trên xe, Thành An có nghe anh nói qua, căn nhà này vốn là nhà mà anh đã ở trong suốt thời gian sang Mỹ du học. Nhưng đến khi taxi dừng lại trước cổng của một căn biệt thự rộng gần một nghìn mét vuông, cậu thật sự đã há hốc miệng đến thiếu điều cằm rơi luôn xuống đất.
Anh nói, căn nhà cũng rộng rãi thoáng mát lắm, không sợ chật chội ẩm mốc, nhưng cậu lại không nghĩ tới, nó lại "rộng" đến nhường này. Cậu ngồi ở sofa trong phòng khách uống chút nước, sau đó mệt quá liền lăn ra ngủ hồi nào không hay biết. Minh Hiếu sau khi sắp xếp xong phòng nghỉ đi ra lại nhìn thấy cậu nằm lăn ra ngủ chẳng biết gì trên sofa chật hẹp, liền không giấu được ánh mắt yêu thương. Thành An của anh ngày trước còn giận dỗi bỏ về nhà cũ biểu tình ảm đạm, hôm nay lại nằm ở nhà anh ngủ đến đáng yêu như thế...
An à, vào phòng ngủ đi em! Đừng ngủ ở ngoài này, sẽ cảm lạnh đấy.
Mèo nhỏ Thành An bị anh làm phiền, cau mày rên rỉ một tiếng rồi xoay người úp mặt vào đệm dựa lưng mà ngủ tiếp. Minh Hiếu bật cười bất đắc dĩ cúi người xuống, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu rồi hôn một cái. Sau đó cúi người bế cậu vào phòng. Sau khi đặt cậu nằm yên trên giường, bật điều hòa mát một chút, Minh Hiếu lại lần nữa không kìm được lộ ra ánh mắt yêu thương.
"Mèo con của anh, ngủ ngon nhé...."
~~~~~~~~
Hôm sau thức dậy, tinh thần của Thành An tốt lên rất nhiều. Cùng anh ngồi ô tô nửa ngày, cuối cùng đến một căn biệt thự mà theo suy nghĩ của cậu thì nó thực sự còn to hơn nhà của anh gấp mấy lần. Người giúp việc chạy ra mở cổng, bọn họ để xe của anh ở bên ngoài, lại được đưa lên một chiếc xe màu đen bóng loáng, đi thẳng đến tận sân trong. Thành An vốn chưa bao giờ được ngồi qua xe xịn như thế này, cũng chưa từng được bước đến căn nhà mà từ cổng đi vào cũng mất vài phút ngồi ô tô như vậy, biểu cảm hẳn là ngạc nhiên vô cùng.
Minh Hiếu nhìn cậu như thế, ánh mắt lại hiện diện tầng tầng lớp lớp yêu thương. Thành An của anh thật sự là đáng yêu muốn chết! Phía bên trong căn nhà hào nhoáng hơn bên ngoài rất nhiều. Phòng khách rất to đặt một chiếc bàn vuông thấp, xung quanh kê một bộ ghế gỗ đắt tiền tương xứng. Ở đó có một người phụ nữ đang đợi bọn họ. Thành An không kìm được hít sâu một cái. Không hiểu sao, cậu cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Minh Hiếu, con trai yêu của ta!
Người phụ nữ nhìn thấy anh liền đứng dậy, dùng tiếng Anh gọi anh. Không biết tại sao, nhìn người phụ nữ này khiến cậu cảm thấy gì đó không an toàn, vô thức nép sát vào bên cạnh anh. Anh nhìn cậu một cái, cười nhẹ tỏ vẻ "không sao đâu mà" rồi đưa tay ôm cậu vào lòng. Cậu nhìn lên phụ nữ kia, thấy mặt bà ta hơi biến sắc.
Chào mẹ.
Minh Hiếu tự nhiên ngồi xuống ghế, kéo theo cậu, để cậu ngồi lên đùi mình. Nhân tiện còn thì thầm 'nếu em mệt thì ngủ tiếp một chút nữa đi, lát nữa đi chơi sẽ rất mệt' với vẻ mặt đầy hàm ý. Thành An ban đầu lắc lắc đầu, lúc sau lại tự nhiên như nơi không người, rúc vào lồng ngực to lớn của Minh Hiếu, ngủ một giấc ngon lành.
Trước lúc chìm vào trong mộng, cậu còn nghe thấy loáng thoáng Minh Hiếu và người phụ nữ đó nói về mình, nhưng cậu nghe không rõ lắm. Tới lúc anh lay cậu dậy ăn cơm tối đã là rất nhiều giờ sau đó. Thành An nhút nhát rụt người ngồi yên bên cạnh ăn, mặt hầu như dán vào chiếc bàn gỗ đắt tiền trước mặt chứ không có ngẩng lên. Trong lòng cậu cứ có chút bất an.
Hiếu, mẹ có chuyện muốn nói riêng với con.
Sau đó ánh mắt không kiêng nể gì liếc nhìn sang cậu. Thành An nghe đến đây biết ý, liền muốn đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng Minh Hiếu đưa tay qua kéo Thành An lại:
Có gì mẹ cứ nói, không cần ngại An, con không muốn giấu em chuyện gì cả.
Minh Hiếu bình tĩnh trả lời, câu nói của anh xuyên qua tim cậu, khiến cho cậu cảm thấy ngọt ngào cùng ấm áp vô cùng. Người phụ nữ này lóe lên ánh mắt xấu xa, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường:
Được, cậu trai, sau khi nghe tin này, tôi tin rằng cậu chắc chắn sẽ hối hận.
Trong lòng cậu bất giác lo lắng: "Đây là chuyện kinh khủng gì mà cậu không nên nghe ư?" Chỉ thấy người phụ nữ kia xoay ra phía sau nói một tiếng 'mời tiểu thiếu gia ra ăn cơm', sau đó một đứa trẻ được nhũ mẫu đưa tới. Đứa nhỏ nói tiếng Anh sành sõi, nhưng lại là người Việt Nam. Hơn nữa...Thành An nghĩ đến đây thì giật mình. Đứa nhỏ này... không phải là... không phải là...Thật sự... rất giống...
~~~~~~~~End chap 32~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro