Chap 31 (một chiếc warning 18+ nhẹ trước khi có biến tiếp)
Hôm sau họ trở lại với công việc đã bị bỏ bẵng khá lâu từ sau tai nạn của Minh Hiếu.
Thành An giờ đây không làm việc tại ở phòng sáng tạo nữa, cậu được cân nhắc lên làm Phó Tổng, cậu được chuyển đến một nơi làm việc mới, phòng làm việc của cậu và anh chỉ cách nhau một cánh cửa. Thành An khi nghe vậy cậu cũng đồng ý vì như vậy vừa có thể giúp anh vừa có thể được gần anh. Nhưng Thành An không biết một dụng ý sâu xa của Tổng giám đốc Trần khi đưa cậu về gần mình cho đến một hôm, cậu đang làm việc thì điện thoại bỗng reo, nhấc máy cậu biết anh gọi mình:
Alô Phó Tổng giám đốc Đặng, cậu sang phòng tôi chút được không, chúng ta có việc cần bàn gấp.
Việc gấp sao. Được thôi. Tôi sang đây. – Thành An không hiểu có việc gấp gì mà anh gọi mình, đành ngây ngốc tò tò đi sang.
~~~~~~~~~
Thành An nhẹ nhàng bước vào, anh đang giả vờ chăm chú làm việc trên chiếc laptop. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, nhìn anh lúc làm việc rất chững chạc, nghiêm túc rất ra dáng một tổng giám đốc, chứ không giống như lúc ở bên cậu một chút nào cả nghịch ngợm, nhõng nhẽo hệt như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Bất giác cậu mỉm cười, không biết có ai biết được mặt khác biệt này của anh ngoài cậu không? Anh lúc này và anh lúc bên cậu có đúng là một người không?! sao khác nhau quá vậy!
Thưa tổng giám đốc Trần! Anh cho gọi tôi. – Thành An đóng cửa bước về phía anh.
Vâng Phó Tổng Đặng? – Thành An nhìn Minh Hiếu nhẹ nhàng lên tiếng.
Tôi muốn cậu giúp tôi, chỗ này nó khô quá và nó cũng nhớ cái này nữa. – Minh Hiếu nói chỉ lên môi mình chỉ lên môi cậu rồi vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình hôn đắm đuối vào môi cậu, còn cái tay hư hỏng đang luồn vào trong áo cậu.
Anh hư quá đấy Hiếu, đang trong giờ làm đấy gọi em sang chỉ để thế này thôi hả? – Cậu đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh.
Thì sao? Ai dám vào đây giờ này cả, tại anh nhớ em quá mà. – Anh tựa đầu lên trán cậu còn tay thì vẫn xoa lưng cậu.
Không phải em cũng muốn thế này sao? – Anh cắn lên vành tai cậu. Thành An cười ngượng, cậu bị nói trúng tim đen khi bàn tay cũng đang lần mò cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh và vuốt ve khuông ngực rộng và ấm áp của anh.
Anh yêu em. – Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn, vốn chỉ là nụ hôn nhẹ thôi nhưng sao anh không thể dứt ra khỏi nụ hôn anh cứ muốn mãi chìm đắm trong đôi môi ngọt ngào ấy. Thành An cũng đáp lại nụ hôn ấy một cách say mê.
Hiếu! Đi ăn đi, cũng trưa rồi, em đói. – Thành An nói khi đã lấy lại hơi thở sau nụ hôn, cậu cố tách rời khỏi anh. Minh Hiếu vẫn ôm lấy cậu nhìn đôi gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng như mời gọi anh chiếm giữ lấy nó.
Nhưng anh muốn ăn thứ khác ngon hơn cơ. – Anh nói và chiếm lấy đôi môi cậu.
Minh Hiếu say mê mút mát đôi môi ấy cho nó căng mọng hết sức, đưa chiếc lưỡi tinh quái vào sục xạo khắp vòm miệng của cậu. Thành An cũng gấp gáp thưởng thức đôi môi gợi cảm của anh, liếm láp nó và để cho lưỡi anh tự do nhảy múa trong miệng mình. Thỉnh thoảng cậu cũng nghịch ngợm đưa chiếc lưỡi nhỏ bé của mình trêu chọc anh.
Rời môi cậu ra khi thấy cậu hơi lả đi vì thiếu không khí, anh đưa lưỡi quét quanh rồi cắn nhẹ lên vành tai khiến cậu rên nhẹ. Minh Hiếu tiếp tục mút mát cái cổ trắng ngần của cậu, từng chút từng chút một anh để lại dấu vết của mình trên đó. Thành An vòng hai tay ôm lấy cổ anh cậu nghiêng đầu để đón nhận đón nhận cảm giác đê mê khi đôi môi anh tiếp súc với da thịt cậu. Minh Hiếu lột phăng cái áo của Thành An để nụ hôn của anh có thể bao trùm lên cơ thể cậu
Hiếu...... uhm ..........chúng ta đang trong văn phòng đấy. – Những tiếng nói khó khăn phát ra trong những hơi thở xen giữa những nụ hôn nồng nàn.
Đây là phòng của anh và cũng chẳng có ai dám vào lúc này đâu. – Anh đáp lại khi liếm nhẹ lên vành môi ấy.
Từng cái hôn được rải khắp trên cơ thể cậu từ mặt xuống cổ rồi đến ngực, cùng với đó là làn da trắng dần hiện ra trước mắt anh khi toàn bộ hàng cúc áo đã được anh cởi bỏ, đôi môi anh nấn ná rất lâu trên ngực cậu chiếc lưỡi gai gai liếm láp hai bông hoa nhỏ nhắn trước ngực cậu. Anh mút làm cho chúng căng cứng lên. Thành An cong người khi cảm nhận được khoái cảm dâng trào, cậu trở nên mềm nhũn trong tay anh đôi chân không thể đứng vững được nữa nếu không có cánh tay anh giữ chắc eo cậu thì cậu đã khụy xuống mất rồi.
Hiếu... Anh ah...! – Thành An nói trong hơi thở gấp gáp, Minh Hiếu đang tấn công vùng bụng phẳng lì của cậu.
Cái lưỡi nghịch ngợm chọc ngoáy rốn cậu, toàn thân cậu nhớp nháp bởi nước bọt của anh. Minh Hiếu đẩy cậu vào tường và nhanh chóng giải thoát cả hai ra khỏi những thứ vải vướng víu trên người. Thành An hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh, nhìn cậu không một mảnh vải che thân đẹp đến lạ thường. Cậu hoàn chỉnh đến từng đường nét, anh cười hạnh phúc khi thiên thần xinh đẹp trước mặt hoàn toàn thuộc về anh cả tâm hồn và thể xác, tạo vật xinh đẹp của cậu chĩa thẳng vào anh nó giật giật như chào đón anh. Minh Hiếu quỳ xuống xoa nắn nó nhẹ nhàng trước khi đưa nó vào miệng minh.
Ư ~~~~~~~~ ư~~~~ – Thành An như điên lên khi anh bao bọc và mút mát "JaeBum nhỏ" bằng cái miệng ấm nóng của anh, tay cậu nắm chặt lấy tóc của anh, đầu óc cậu trống rỗng. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của Minh Hiếu và cái ham muốn đang trỗi dậy mạnh mẽ trong minh.
Hiếu ... em muốn ... em mu... muốn anh, hãy........... vào trong em. – Thành An van nài, cậu muốn cảm nhận anh trong cậu ngay lúc này muốn anh đâm thật sâu và mạnh vào tận cùng cơ thể mình Minh Hiếu đứng dậy nâng một chân Thành An lên quấn quanh eo mình:
Anh vào nhé baby. – Anh hỏi khi đưa đầu cái của mình đến trước cửa mình của cậu. Anh cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm được nữa khi cậu quá nóng bỏng như thế.
A~~~~~~ – Thành An khẽ kêu lên hơi đau một chút khi anh không chuẩn bị mà đã tiến thẳng vào trong cậu.
Anh xin lỗi. – Minh Hiếu hôn lên mắt lên môi lên mũi cậu, dù họ đã quan hệ không ít lần nhưng của cậu vẫn cứ chật kinh khủng.
Em.... không sao... di chuyển đi anh. – Cậu cố gắng nói, Minh Hiếu bắt đầu di chuyển rút ra rồi đẩy vào chậm rãi rồi nhanh dần. Thành An ôm lấy anh hai tay bấu chặt lên tấm lưng rộng lớn của anh dể lại từng vết móng tay sâu đến rớm máu, lưng cậu cũng thấy rát bởi cọ xát quá mạnh vào tường.
Ư ~~~~~~~ ư~~~~~~~~~. – Thành An cố nuốt những tiếng rên trong cổ họng theo từng nhịp đẩy của anh. Cả hai đang "làm việc" trong văn phòng của Minh Hiếu, và cậu thật không muốn ai nghe thấy tiếng rên của mình. Anh ngây ngất trong cảm giác sung sướng khi di chuyển trong cậu, tiểu huyệt của cậu co bóp siết chặt lấy "thằng nhỏ" của anh khiến ham muốn của anh cứ tăng không ngừng. Minh Hiếu bất ngờ rút ra khỏi cậu, Thành An nhướng mày nhìn anh khó chịu. Nhưng nhanh chóng anh xoay người cậu lại đặt hai tay cậu lên tường, anh bóp một bên mông cậu và tách chúng ra đê lộ tiểu cúc đang đỏ lên và giãn ra một chút anh xâm nhập vào cậu lần nữa.
A aaaa~~~~~~~~aaaaaaaaaa. – Không còn là tiếng rên nữa mà Thành An đã hét lên với từng cú thúc mạnh mẽ vào điểm nhạy cảm nhất của cậu.
Với tư thế này anh có thể dễ dàng tìm ra chúng, "Nơi ấy" của cậu nuốt trọn lấy chiều dài của anh, Minh Hiếu một tay đỡ lấy eo để giữ thăng bằng cho cậu vì Thành An lúc này không thể đứng vững nữa, một tay vuốt cái ve cái của cậu theo từng nhịp đẩy của anh, tiếng da thịt chạm vào nhau kích thích vô cùng Thành An miết chặt vào tường nương theo những nhịp đẩy của Minh Hiếu để chiều dài của anh ngập sâu trong cậu. Họ cứ quấn lấy nhau cùng nhau đưa đẩy trong vũ điệu cuồng loạn của tình ái cho đến khi Minh Hiếu cảm thấy bụng mình thắt lại:
Anh ..... Anh sắp.......An... – Minh Hiếu dồn sức cho những cú đẩy cuối.
Em ........ em........cũng... – Cậu giải phóng chất lỏng màu trắng đục của mình lên tay anh lên tường và sàn nhà, cùng lúc đó anh cũng phun trào tận sâu trong cơ thể cậu, từng tế bào của cậu có thể cảm nhận được cái ấm nóng từ tinh dịch của anh.
Thành An khụy xuống, cậu không còn một chút sức lực nào nữa nhưng anh đã đỡ được cậu. Anh bế cậu đến cái ghế dùng để tiếp khách. Minh Hiếu lấy khăn giấy làm sạch những dấu viết tình yêu vương lại nơi mình và cậu, ôm Thành An vào lòng và thì thầm những lời yêu thương với cậu. Thành An cười ngọt ngào rúc sâu vào ngực anh. Họ cần phải nghỉ ngơi một chút sau trận cuộc mây mưa, có lẽ bữa trưa đành để sau vậy.
~~~~~~~End chap 31~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro