Chap 3
Cậu gì ơi...
........
Tại sao lại ngồi đây uống rượu một mình như thế này......
Đêm xuống ở đây lạnh lắm, cậu ngồi như thế này nhỡ ốm thì sao?...... – Minh Hiếu liên tục hỏi, nhưng đáp lại anh chỉ là sự yên tĩnh của màn đêm, và cái con người kia thì vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
........
Minh Hiếu vẫn kiên nhẫn đứng đó lay người con trai trước mặt mình, cuối cùng cái con người ấy cũng chịu động đậy, Thành An quay lại nhìn Minh Hiếu, hình ảnh mờ ảo trước mắt Thành An khiến cậu loạng choạng đứng lên.
Kim Anh là em đúng không? - Cậu với tay ra phía Minh Hiếu, giọng lè nhè.
Có phải em không Kim Anh? Anh trở về với em đúng không? Đúng không anh? – Thành An cứ như thế nhoài người về phía Minh Hiếu, miệng thì phả ra hơi rượu, cứ gọi tên Kim Anh. Không còn cách nào khác Minh Hiếu chỉ biết đỡ cho Thành khỏi ngã, anh nói với cậu:
Tôi không phải là Kim Anh của cậu, tôi vô tình gặp cậu ở đây, nhìn thấy cậu trong bộ dạng này thật sự tôi không đành lòng.
Cậu có thể nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? – Minh Hiếu nói tiếp
Thành An như không nghe thấy cứ ôm chặt lấy Minh Hiếu, miệng thì lầm bẩm gọi tên Kim Anh
"Rào....Rào....Rào..." - Lúc này một cơn mưa lớn ập xuống
Này cậu sao thế, có nghe thấy tôi nói gì không? – Anh lay cái con người đang mềm nhũn như cọng bún đang ôm lấy mình. Thành An thì không phản ứng, Minh Hiếu thì ra sức gọi
Nhận ra điều bất thường, người cậu nóng ran như lửa đốt Minh Hiếu vội vã xoay người cõng Thành An trên lưng chạy một mạch tới bệnh viện. Cả hai hiện nay đều đã ướt sũng mà mưa thì vẫn không hề ngớt chút nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bệnh viện
Anh vui lòng đợi bên ngoài. - Một y tá nói với Minh Hiếu khi cái cáng nơi Thành An nằm vừa được đưa qua cửa phòng cấp cứu. Minh Hiếu bồn chồn không yên cứ đi đi lại lại quanh cửa phòng cấp cứu dù đôi chân anh đã run lẩy bẩy vì chạy cả đoạn đường dài.
Trong phòng cấp cứu
"tít... tít... tít...." – tiếng máy móc trong phòng cấp cứu cứ đều đều vang lên
Hơi thở của Thành An khá yếu, nhịp tim lại không ổn định, các bác sĩ và ý tá thì thay nhau gắn cái đống dây dợ chằng chịt lên người cậu, cố gắng lấy lại nhịp thở cho cậu
~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, bên ngoài là Minh Hiếu vẫn thấp thỏm chờ đợi, bên trong là Thành An bất động trên giường cấp cứu, y tá thay nhau ra ra vào vào
~~~~~~~~~~~~~~~
Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt, các bác sĩ bước ra
Bác sĩ, tình hình cậu ấy sao rồi ạ? – Minh Hiếu túm lấy ông bác sĩ khi ông vừa bước ra khỏi cửa phòng
Cậu là người nhà bệnh nhân? – Bác sĩ hỏi
Không, tôi chỉ là người đi trên đường thất cậu ấy ngất thì đưa vào đây thôi – Minh Hiếu trả lời vị bác sĩ
May là cấp cứu kịp thời, phổi cậu ấy bị nhiễm lạnh khá lâu, ăn uống lại không điều độ, nồng độ cồn quá nhiều dẫn đến xuất huyết dạ dày. – Bác sĩ ôn tồn nói với Minh Hiếu
Cậu hãy tìm cách liên lạc với người nhà cậu ấy, vì cậu ấy cần phải phẫu thuật gấp nếu không thì e là nguy hiểm về tính mạng – Bác sĩ nói tiếp
Tôi hiểu, tôi sẽ cố liên lạc với gia đình cậu ấy – Minh Hiếu đáp lại vị bác sĩ già
Minh Hiếu định thần lại ngồi xuống ghế lôi trong túi ra chiếc điện thoại của cậu, kỳ lạ là trong máy chẳng lưu số điện thoại của người than hay họ hàng gì, chỉ có số của một người tên Thế Lân, anh đành bấm số gọi cho người này
".." – chuông điện thoại reo, Thế Lân mắt nhắm mắt mở mò chiếc điện thoại, hắn lẩm bẩm không hiểu ai còn gọi giờ này
A lo – Thế Lân uể oải nghe máy
Xin lỗi anh là Thế Lân – Minh Hiếu nhẹ nhàng đáp
Vâng tôi đây, ai đầu dây đấy ạ? – Thế Lân đáp lại bằng cái giọng ngái ngủ
Chào anh tôi là Minh Hiếu, người đưa chủ nhân của số điện thoại này vào bệnh viện. – Minh Hiếu trả lời Thế Lân.
Thế Lân bỏ điện thoại ra nhìn vào dãy số trong màn hình – số của Thành An, ngồi dậy mở đèn, Thế Lân tiếp tục nói:
Vâng anh nói đi tôi nghe.
Anh là gì với cậu ấy? - Minh Hiếu hồi âm.
Tôi là bạn, mà An bị gì vậy? – Thế Lân hỏi Minh Hiếu mà trong đầu nghĩ thầm: "Thằng khỉ này lại làm sao rồi, đến bao giờ mày mới hết làm tao lo đây?!"
Cậu ấy bị nhiễm lạnh do ở ngoài trời khá lâu, với lại bị xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu, bác sĩ nói cần phẫu thuật gấp, nhưng vì không có người nhà nên chưa thể ký giấy đảm bảo được.
Anh có thể đến đây được không? – Minh Hiếu hỏi.
Vậy sao, thôi được anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó. – Thế Lân đáp lại.
Được tôi sẽ nhắn cho anh địa chỉ. – Minh Hiếu cúp máy rồi nhắn địa chỉ bệnh viện cho Thế Lân. Là bệnh viện của ba hắn. Thế Lân theo địa chỉ nhắn trong điện thoại đến bệnh viện Thành An nằm. Đến nơi hắn gặp Minh Hiếu đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu:
An sao rồi? – Thế Lân đoán anh là người lúc nãy đã gọi cho mình, hắn túm lấy Minh Hiếu hỏi vội vàng.
Cậu ấy ổn rồi nhưng vẫn nằm trong đó. – Minh Hiếu nhìn Thế Lân rồi trả lời.
Anh chờ một chút tôi đi và sẽ quay lại. – Thế Lân nói với Minh Hiếu rồi bước đi.
~~~~~~~~~~~~~~
Phòng Bác sĩ
"Cốc ...cốc"
Mời vào. – Bác sĩ lên tiếng
Ba, ba vừa cấp cứu cho một bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày đúng không ạ? – Thế Lân vội vàng hỏi ba.
Phải có chuyện gì sao con? – Ông từ tốn trả lời con trai mình.
Cậu ấy là Thành An, bạn của con – Thế Lân đáp lại.
Vậy sao? Ba chưa nghe con kể về cậu bạn này bao giờ? – Ông Park bỏ kính nhìn con trai
Lúc nào rảnh con sẽ kể cho ba. Bây giờ việc trước hết là làm thế nào để cậu ấy thoát khỏi tình trạng hiện giờ đã. – Thế Lân đáp.
Ba này, cậu ấy giờ chẳng còn ai thân thích ở đây cả, liệu mình có thể ký giấy đảm bảo cho cậu ấy phẫu thuật được không? – Thế Lân băn khoăn hỏi ba mình.
Thành An yếu lắm, sức khỏe cậu ấy không được tốt. – Thế Lân tiếp.
......
Thôi được ba sẽ giúp. Vì cậu thanh niên đưa cậu ấy vào đây không phải người nhà. Ta giúp có lẽ sẽ tốt hơn.
Con cảm ơn ba. – Thế Lân nói rồi rời đi. Thế Lân quay trở lại phòng cấp cứu.
Mọi chuyện sao rồi? – Minh Hiếu túm lấy Thế Lân hỏi.
Ổn rồi, cậu ấy sẽ được làm phẫu thuật. – Thế Lân trả lời Minh Hiếu.
May quá. – Minh Hiếu khẽ thở dài, đây là lần thứ ba anh rơi vào tình trạng này, lần đầu tiên là mẹ của anh, lần thứ hai là Bích Ngọc lần này là cậu.
Ngồi xuống đã, tôi có chuyện muốn hỏi anh? – Thế Lân nói với Minh Hiếu.
Sao anh biết cậu ấy?
Tôi tình cờ gặp cậu ấy ngoài hồ, đang uống rượu một mình. Sau đó cậu ấy gọi tên Kim Anh, tôi hỏi thì cậu ấy không nói gì hết chỉ khóc và gọi cái tên ấy như vậy. – Minh Hiếu ôn tồn kể lại cậu chuyện cho Thế Lân.
"Vậy là Thành An và Kim Anh đã có chuyện rồi." – Thế Lân lẩm bẩm.
Cậu ấy và Kim Anh là bạn cùng học với tôi suốt 4 năm đại học. Thành An là một cậu bạn khá thân với tôi khi còn ở trường đại học, cậu ấy xa gia đình lên Sài Gòn học. Từ khi ra trường, đến nay chúng tôi mỗi người một lối rẽ, một hướng đi riêng, tôi cũng ít gặp lại, chỉ đến khi nhận được tin báo từ anh. – Thế Lân từ từ kể lại cho Minh Hiếu nghe.
An là một thằng nhóc bướng bỉnh nhưng khá nhạy cảm, cậu ta bất chấp việc gia đình phản đối, tự làm theo ý mình nhiều chuyện, ngay cả việc rời quê lên Sài Gòn, trông thì mạnh mẽ thế nhưng Thành An không hẳn là mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cho lắm, cậu ấy là một thằng nhóc ngoài lạnh trong nóng. Thấy An rơi vào tình trạng này tôi thật sự lo. – Thế Lân nói tiếp.
Bây giờ cũng chỉ có anh bên cạnh cậu ấy thôi, cậu ấy tôi nhờ anh ít nhất là đến lúc cậu ấy ra viện, được chứ? – Thế Lân đặt tay lên vai Minh Hiếu.
Được tôi sẽ giúp hết mức có thể. – Minh Hiếu đáp.
Cảm ơn anh, nhưng trước hết anh hãy về nhà thay đồ đi, mặc đồ ướt dễ cảm lạnh lắm. – Thế Lân nãy giờ quên mất Minh Hiếu đang trong tình trạng như một con chuột lột.
Không được, cậu ấy chỉ có một mình, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy ra khỏi phòng cấp cứu đã thì mới có thể yên tâm rời đi được. – Minh Hiếu hướng ánh mắt đến nơi Thành An đang nằm và đáp lại.
Anh đừng lo ở đây có các bác sĩ và y tá mà. Tôi cũng sẽ ở lại với An cho đến khi ca phẫu thuật xong, và chờ đến khi anh quay lại. – Thế Lân chậm rãi chạm vào vai Minh Hiếu nói.
Vậy nhờ anh nhé. Tôi sẽ quay lại liền. – Minh Hiếu nói với Thế Lân rồi quay đi, trước khi đi, anh vẫn hướng ánh mắt đến phòng cấp cứu, nơi JB vẫn đang nằm.
~~~~~~~~
Sau khi phẫu thuật thành công, Thành An được chuyển về phòng thường, đã gần một ngày kể từ khi cậu nằm đây, tình hình vẫn chưa có chuyển biến. Thành An vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Đôi mắt cứ nhắm nghiền và người hoàn toàn bất động.
Minh Hiếu về nhà rồi lại vào viện với cậu, anh thực sự không muốn để Thành An một mình. Ngày thứ hai cậu nằm đây rồi, Minh Hiếu thực sự sợ cảm giác ai đó cứ nằm như vậy vì mẹ anh cũng bị ung thư dạ dày, mẹ rời bỏ anh khi anh còn là một học sinh cấp 3. Rồi Bích Ngọc cũng từng một lần đi cấp cứu vì tràn dịch màng phổi, cả hai lần anh đều rồi ren ngay như lúc chờ Thành An bên ngoài phòng cấp cứu. Đến ngày thứ tư, cuối cùng thì Thành An cũng tỉnh lại, đôi mắt nhỏ bỗng dưng khẽ cựa quậy, từ từ cậu mở mắt ra, đảo mắt nhìn xung quanh, quay sang cậu thấy ai đó đang ngồi bên cạnh giường mình, Minh Hiếu ở đấy với cậu suốt mấy đêm. Chả là Thế Lân nhờ anh vì hắn không thể đến đây liên tục được. Minh Hiếu cũng nhận lời vì anh cũng muốn làm gì đó để quên đi Bích Ngọc, quên đi mọi chuyện sau cái ngày hôm đó. Thành An cuối cùng cũng tỉnh, cậu khẽ mở mắt, đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Minh Hiếu đang nhìn mình, một nụ cười khẽ nở trên môi anh:
Chào! Cậu tỉnh rồi à? – Giọng nói trầm ấm của Minh Hiếu vang lên.
Chào anh.... anh là... - Thành An yếu ớt đáp lại.
Tôi là người đưa cậu vào đây. – Minh Hiếu trả lời
Tôi bị sao vậy? – Thành An hỏi.
Cậu bị ngất ngoài đường do nhiễm lạnh vì mưa và uống rượu quá nhiều. - Đỡ Thành An ngồi dậy, Minh Hiếu từ tốn hỏi chuyện:
Cậu là Thành An?
Vâng tên tôi là tên An.– Thành An trả lời.
Còn anh? – Thành An hỏi lại Minh Hiếu.
Tôi là Minh Hiếu.
Cậu bao nhiêu tuổi?
Tôi 23. Còn anh?
Tôi hơn cậu 2 tuổi, tôi 25.
Mà sao anh biết tên tôi?
Bạn cậu đã kể sơ sơ về cậu cho tôi nghe.
Bạn sao? Ai vậy?
Là một người tên Thế Lân.
Thế Lân sao?
Uhm, cậu ấy có nhờ tôi chăm sóc cậu vì cậu ấy không thể đến đây thường xuyên được.
Họ cứ thế nói chuyện với nhau. Nói chuyện một lúc, nhìn đồng hồ trên tay cũng đến giờ ăn trưa, Minh Hiếu nói Thành An ngồi chờ rồi ra ngoài, một lát anh quay lại với chiếc cặp lồng trên tay, mở cửa bước vào, Minh Hiếu gọi:
Thành An đến giờ ăn rồi này, cậu lại.... – Minh Hiếu vừa mở hộp đồ ăn vừa hướng đến chỗ Thành An, nhưng chợt anh khựng lại, bỏ dở câu nói.
Minh Hiếu hướng ánh mắt đến Thành An. Dường như Thành An không nghe thấy tiếng Minh Hiếu gọi vì cậu đang ngắm những hạt mưa rơi ngoài sân. Lại một ngày mưa đến với Thành An, và cậu như đang chìm trong thế giới của riêng mình. Cơn mưa làm cho cậu nhớ lại những kỷ niệm đẹp và cả cái ngày kinh khủng nhất đời cậu, cái ngày mà sau này cứ mỗi khi trời mưa cậu là vô thức nghĩ đến.
~~~~End chap 3~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro