Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 (warning: 18+)

Nghe giọng bà, Minh Hiếu khẽ bỏ điếu thuốc, anh quay lại nhìn bà, cởi chiếc cáo khoác trên người mình ra khoác cho bà, anh ôn tồn đáp:

Có lẽ do hơi lạ nhà nên con chưa ngủ được. Bác cũng chưa ngủ sao ạ? Ngoài này lạnh lắm bác mặc như vậy ốm thì sao?

Bác quen rồi. Bác cũng ngủ ít lắm. Hình như con có tâm sự gì phải không?

Nếu có thể hãy nói cho bác nghe được không?

Dạ.... Thật ra cũng không có gì, chỉ là con chưa ngủ nên ra đây thôi. – Minh Hiếu lễ phép trả lời.

Vậy bác cháu mình vô nhà, rồi con kể cho bác nghe chuyện của con và thằng An nhà bác trên thành phố được không?

Bao lâu nay hai bác không biết tin gì về nó cả cho đến ngày hôm nay.

Dạ. Vậy con đưa bác vào nhà trước đã. – Minh Hiếu xoay người đứng lên.

Cùng với bà, Minh Hiếu bước vào trong nhà, cậu pha một ấm trà nóng rồi cùng bà trò chuyện:

"Con quen An khi tụi con tình cờ gặp nhau ở hồ Bán Nguyệt, lúc đó An... đang trong tình trạng say rượu... Mãi sau này khi nghe An kể con mới biết. Em ấy vì... xảy ra chuyện với người yêu cũ nên cả tháng trời cứ uống rượu suốt. Em ấy... đã bị xuất huyết dạ dày một lần rồi, con luôn sợ bệnh của An lại tái phát. Tụi con cũng trải qua khá nhiều sóng gió. Cả con và em ấy đều có chuyện về tình cảm. Và có lẽ chính biến cố ấy đã đem tụi con đến với nhau. Thế rồi tụi con muốn thay đổi không khí, xa rời sự ồn ào của thành phố nên con và An đã quyết định về đây để nghỉ ngơi một thời gian."

Mẹ Thành An nghe xong chỉ biết buông tiếng thở dài:

Nó là một thằng bé cố chấp. Từ nhỏ nó đã luôn tỏ ra mạnh mẽ, thậm chí cứng đầu.

Ngày ấy bác và bác trai không cho nó lên thành phố nhưng nó vẫn quyết đi, là mẹ bác hiểu tính nó nhất. Nó đã muốn làm gì thì quyết đi cho bằng được.

Ngày ấy nó đi mà không để lại thư từ gì hết, mọi người ở đây lên Sài Gòn cũng không ai gặp, chỉ đến ngày hôm nay khi hai con về đây bác mới biết cuộc sống của nó bao năm qua.

Thành An bây giờ khác quá, ngày ấy nó nông nổi và cố chấp lắm. Một thằng nhóc bướng bỉnh.

Bây giờ nhìn nó như vậy bác thật sự bất ngờ. Nó thay đổi đến mức bác không nhận ra.

Cảm ơn con đã ở bên cạnh nó suốt thời gian qua. Bác thật sự cảm ơn con.

Thôi cũng muộn rồi, con đi ngủ đi. – Mẹ Thành An nói với Minh Hiếu.

Dạ. Con ngồi ngoài này thêm lúc nữa rồi con sẽ đi ngủ, bác ngủ trước đi ạ. – Minh Hiếu lễ phép đáp.

Vậy bác đi ngủ trước nhé. – Bà nói rồi quay đi.

Minh Hiếu lại lặng lẽ bước ra ngoài hiên. Anh lại đốt thêm một điếu thuốc nữa. Đêm nay không hiểu sao Minh Hiếu cứ trằn trọc mãi mãi không ngủ được. Anh cứ lặng lẽ ngồi như vậy.

~~~~~~~~

Thành An có lẽ do đi đường dài mệt nên cậu đi ngủ từ sớm. Hình như là vì được về nhà nên Thành An dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Cậu khẽ trở mình, quay sang đặt tay lên người Minh Hiếu, nhưng không thấy anh đâu, Thành An tỉnh giấc. Cậu mở mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, Thành An vùng dậy đi tìm anh. Vừa mở cửa bước ra ngoài cậu thấy anh đang ngồi hút thuốc trước hiên nhà. Cậu nhẹ nhàng tiến sát lại phía anh, quỳ xuống, vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, thì thầm:

Anh đã hứa gì với em, anh quên rồi sao?

Cảm nhận hơi ấm đang áp vào lưng mình, Minh Hiếu khẽ quay lại:

Em chưa ngủ sao? Ngoài này lạnh lắm em ra đây nhỡ ốm thì sao?

Anh cũng vừa khỏi bệnh, gió lạnh cũng không tốt cho mắt anh đâu.

Mà em hỏi anh là anh hứa gì với em, sao không trả lời em?

Ừ, anh sẽ không hút thuốc nữa, nha.

Lúc này hình ảnh cậu khi đó chợt xuất hiện trong đầu anh, anh từ đó cũng vì cậu mà không động đến điểu thuốc lá nào nhưng trong người luôn có thói quen để một bao thuốc trong người. Chính Minh Hiếu cũng không hiểu vì sao mình lại có sự kỳ lạ này nữa:

"Khép cánh cửa lại, Minh Hiếu bước đi, anh lại lôi trong túi ra điếu thuốc và chiếc bật lửa. Bước được vài bước, Minh Hiếu chợt thấy bàn tay mình được nắm tay bởi bàn tay ai đó, có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai:

Minh Hiếu à đừng hút thuốc. - Ngoảnh lại anh nhận ra đó là cậu....

Cậu sao lại ra đây, chưa khỏi ốm ra đây bị lại thì sao? – Minh Hiếu cởi áo khoác khoác lên người cho Thành An.

Anh hút thuốc cũng sẽ hại phổi thì sao? – Thành An khẽ lấy điếu thuốc từ tay Minh Hiếu.

Hứa với em là đừng hút thuốc nữa được không? Em không muốn thấy anh hút thuốc. – Thành An thay đổi cách xưng hô với Minh Hiếu, cậu cầm điếu thuốc trên tay vứt đi.

Cậu... tại sao... - Minh Hiếu ấp úng.

Đưa bao thuốc cho em. – Thành An chìa tay ra phía Minh Hiếu.

Được tôi sẽ không hút thuốc nữa. Bây giờ cậu nghe lời tôi vào nhà đi.

Em sẽ chỉ vào nhà khi anh đưa cho em bao thuốc. – Thành An cứng đầu.

Không thể từ chối, Minh Hiếu đưa bao thuốc cho Thành An. Anh biết cậu sẽ lì lợm không chịu vào nếu bao thuốc không nằm trên tay cậu.

Minh Hiếu khẽ cười, ngày đó, không hiểu sao lời cậu nói với anh như có ma lực vậy. Anh xoay hẳn người lại nhìn cậu, luồn tay vào sau gáy của Thành An rồi kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào. Hơi thuốc vẫn còn phả ra khiến cho thành An khó chịu, cậu khẽ đẩy Minh Hiếu ra, đánh nhẹ vào ngực anh một cái, nhăn nhó:

Khiếp! Toàn mùi thuốc.

Thì sao, kệ. Anh thích hôn người anh yêu, được không?! – Minh Hiếu nói rồi lại kéo cậu lại phía mình.

Ông bà Đặng tỉnh giấc từ lúc nào, họ tính qua xem cả hai có bị lạnh không, mở cửa phòng con trai mình không thấy cậu và anh đâu ông bà liền ra ngoài thì nhìn thấy cậu và anh, ông bà nhìn nhau mỉm cười: "Xem ra tụi nhỏ yêu nhau rồi, chứ không đơn thuần là bạn như hai đứa nó nói" Rồi cả hai trở vào phòng. Vì Minh Hiếu xoay đúng hướng ông bà nhìn ra nên đã bắt gặp ánh mắt của họ, anh định rời ra nhưng thấy ba cậu ra dấu nên không dừng lại. Trong lòng anh bỗng vui sướng, liệu có thể xem như ông bà đã chấp nhận anh không?!

Ưm...... - Thành An khẽ kêu rồi đẩy Minh Hiếu ra. Cậu trao cho anh ánh nhìn đầy nhõng nhẽo ngỏ ý muốn vào nhà. Minh Hiếu phì cười, tại sao tình yêu của anh lại dễ thương vậy chứ. Anh đứng dậy và đưa tay ra túm lấy cậu. Do khi nãy quỳ hơi lâu nên chân cậu bị tê, khi đứng dậy mất thăng bằng và bị ngã nhào về phía anh. Vô tình "Chụt" Môi của hai người chạm nhau, Thành An xấu hổ liền buông anh ra chạy một mạch vào trong phòng. Tiếc thay cậu không còn là một thằng nhóc bé con ngày nào nữa, cậu nhắm mắt chạy mà không hề hay cái cửa ngày trước mặt, hậu quả là trán bướng của cậu va cái "Bốp" vào cửa và "Bịch", cái mông yêu quý của cậu hôn đất.

Minh Hiếu chạy theo cậu đến gần cửa phòng, chưa kịp nói cậu cẩn thận cái cửa thì cậu và nó đã đụng nhau trước rồi. Thấy người yêu nhăn nhó xoa mông anh chỉ biết chạy lại đỡ cậu dậy, nén cười hỏi thăm:

Em có sao không An?

Có anh sao ý. Anh đáng ghét, ưm.... – Thành An đánh lên vai Minh Hiếu một cái rõ đau la lên. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị môi anh khóa chặt.

Nhấn chìm cậu trong nụ hôn một lúc rồi buôn cậu ra, anh vẫn cố nín cười khẽ nói:

Em coi chừng ba mẹ tỉnh giấc đó nha, làm gì mà la lớn dữ vậy.

Thành An giật mình nghiêng đầu ngó ngang ngó dọc, ngó trước ngó sau, xấu hổ quay đi. Minh Hiếu thì thầm rồi tiện thể hôn cậu thêm cái nữa:

Vào phòng thôi An. Ở ngoài này thêm là sẽ bị lạnh đấy.

Minh Hiếu và Thành An trở vào phòng, cậu giả vờ hờn anh, chui vào chăn trước, nằm quay lứng lại phía anh. Minh Hiếu chầm chậm lật chăn chui vào nằm cạnh cậu, anh vòng tay ôm lấy cậu kéo sát lại phía mình. Chồm người lên ngó sát vào mặt cậu, biết cậu đang giả vờ ngủ, anh di di ngón tay trên má cậu thủ thỉ:

Em còn đau không An?

.........

Để anh xem qua vết thương cho em nhé?

.........

Vẫn giận anh à?

.........

Em ngủ rồi sao?

.........

Anh hỏi nhiều vậy thì ai mà ngủ cho nổi hả? – Thành An ấm ức trả lời.

Vậy em quay qua đây đi, anh ôm em cho ấm, cho em dễ ngủ. – Minh Hiếu nói rồi chẳng đợi cậu đồng ý mà cứ thế lật người cậu lại.

Cơ thể Thành An dần hướng về phía Minh Hiếu nhưng vì khi nãy "hôn đất" mà cái bàn tọa của cậu vẫn còn đau lại chạm xuống đệm khiến cậu khẽ "Á" một tiếng. Minh Hiếu thấy vậy liền lo lắng, anh định luồn tay cởi chiếc quần của cậu ra để xem có nghiêm trọng hay không thì bị tay cậu giữ lại:

Nè anh tính làm gì vậy Minh Hiếu?

Em để yên anh coi coi nào, còn đi chườm nữa chứ. – Minh Hiếu nhăn nhó.

Thôi... thôi... thôi, anh để mai em tự coi được. Ngủ đi anh, muộn rồi. – Thành An ngượng đỏ cả mặt. Cậu nhất định không chịu.

Không được, để yên anh coi. Em không muốn giờ này còn luyện thanh đấy chứ hả? – Minh Hiếu giọng gian tà nói.

Thành An xị mặt, về đây mà để ba mẹ biết là toi, lúc này chưa phải là lúc để ba mẹ cậu biết cậu và anh yêu nhau, thà cậu chịu anh một lần còn hơn. Thành An đành úp mặt vào gối giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc chín, để mặc cho anh coi vết bầm khi nãy. Minh Hiếu chậm chậm lật chăn và đưa tay nhẹ nhàng tháo chiếc quần thể thao và cả boxer của cậu xuống. Nhìn vết bầm thì không nghiêm trọng lắm, chỉ cần thoa dầu là đỡ, nhưng Minh Hiếu không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này với cậu. Khoảng thời gian "xa cách" khá lâu, vả lại khi nãy ôm cậu trong lòng cơ thể anh bỗng nóng ran lên, nhưng vì cậu cứ cố tránh anh nên đành nhịn.

"Chóc" – Minh Hiếu gian tà hôn lên cặp mông tròn của Thành An làm cậu giật mình và ngóc đầu dậy:

Yah Minh Hiếu, anh làm gì đấy? – Thành An khẽ kêu lên.

Minh Hiếu mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu:

Anh nhớ em quá An à.

~~~~~~~End chap 26~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieugav