Chap 25
Anh này. Quen Bích Ngọc lâu như vậy, anh không hay chuyện cô ấy bị đau dạ dày sao?
Không. Cô ấy luôn giấu anh bệnh tật. Từ lúc chia tay, anh và cô ấy không còn liên lạc, nên anh cũng không biết tin gì về cô ấy cho tới ngày biết tin cô ấy hiến giác mạc cho anh.
Ngồi trên tàu Thành An hỏi chuyện Minh Hiếu. Lúc này Thành An mới thật sự lấy lại được bình tĩnh. Trên chuyến tàu về quê cậu hỏi anh đủ thứ chuyện. Và cậu cũng biết được lý do tại sao anh lại sợ khi cậu bỏ đi đến vậy. Thành An cười buồn, thì ra anh lo cậu sẽ bị đau dạ dày và sẽ giống như mẹ anh. Cậu tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để anh bận tâm mình thêm một lần nào nữa. Và cậu biết mình đã nợ Bích Ngọc một mạng sống. Cậu nhủ thầm sẽ yêu thương Minh Hiếu thật nhiều để báo đáp tấm lòng của Bích Ngọc.
Đúng là rời xa cuộc sống bộn bề nơi thành thị làm cho cả cậu và anh thấy rất bình yên. Xế chiều, chuyến tàu mới đưa hai người về đến Long An. Lâu lắm rồi không trở lại nơi này, trong lòng Thành An tự nhiên rấy lên một cảm xúc hồi hộp. Mọi thứ dường như không đổi thay, có lẽ chỉ mình cậu là thay đổi rất nhiều. Không rẽ về nhà ngay, Thành An đưa Minh Hiếu đến một ngôi chùa ở Long An. Cậu và anh gửi tro cốt Bích Ngọc ở đó. Làm xong thủ tục gửi tro cốt, Minh Hiếu và JB nắm tay nhau ra về, cậu và anh đưa mắt ngước nhìn trên bầu trời xanh:
"Bích Ngọc à, hãy yên nghỉ nhé. Tớ sẽ thay cậu chăm sóc cho Minh Hiếu. Cậu hãy yên lòng nhé. Cậu hãy dõi theo anh ấy và chở che cho anh ấy nhé. Đừng quên là cậu cũng phải sống thật tốt nhé. Tụi mình sẽ thường xuyên về thăm cậu." – Khóe mắt Thành An rơi xuống một giọt lệ.
"Bích Ngọc, em ở trên cao hãy phù hộ cho anh và Thành An được bình an nhé. Cảm ơn em đã cứu sống anh. Tạm biệt em. Hãy hạnh phúc với một cuộc sống mới ở nơi ấy nhé. Nơi ấy không có đau thương, không có nỗi buồn, chỉ có niềm vui và sự hạnh phúc. Vậy nên nhất định em phải sống tốt nhé." – Minh Hiếu cũng lén gạt đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống.
An, đi thôi em. – Minh Hiếu nắm lấy tay cậu.
Thành An đã từng ghét Bích Ngọc nhưng kể từ khi cậu biết chính Bích Ngọc đã hy sinh đôi mắt của mình cho Minh Hiếu thì Thành An không còn ghét Bích Ngọc nữa, thay vào đó là một lời xin lỗi và một lòng biết ơn. Hãy nói đúng hơn là Thành An hiểu ra mình đã nợ Bích Ngọc một mạng sống. Hai người từ từ rời khỏi ngôi chùa. Cậu và anh nắm tay nhau đi trên con đường dẫn tới nhà cậu. Lần này trở về đối với Thành An thật khó khăn, bao năm qua cậu chưa từng quay về đây.
Lần ra đi ấy cậu đã khiến cho ba mẹ thất vọng rất nhiều. Dừng lại trước căn nhà quen thuộc, Thành ANn đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cậu chợt nhận ra là mình nhớ nơi này biết bao. Đứng tần ngần trước cửa mãi, trong lòng vẫn là nỗi lo sợ nếu bước qua cánh cổng này. Cậu nắm chặt tay Minh Hiếu, cơ thể bất chợt run lên, bỗng cậu nghe có tiếng ai đó:
An phải không con? Thành An, là con phải không? – Một người đàn ông cất giọng.
Là con đúng không Thành An? Là Thành An của mẹ phải không? – Một người phụ nữ dáng vẻ hiền hậu lên tiếng.
Minh Hiếu và Thành An quay lại, cậu nhận ra ba mẹ của mình. Nhưng khoảng thời gian xa cách quá lâu khiến cho cậu không đủ tự tin bước lại gần ông bà. Lâu quá rồi, ba mẹ dường như đã già đi rất nhiều. Người phụ nữ bước lại gần cậu:
Đúng là con rồi. Thành An của mẹ.
Ben của mẹ, mẹ nhớ con lắm. Bao năm qua con sống ra sao?
Sao không chịu về thăm ba mẹ? Con trai của mẹ lớn quá. Con thay đổi nhiều quá. – Bà dịu dàng chạm vào gương mặt cậu.
Thành An như vỡ òa, cậu ôm chầm lấy mẹ. Cậu đã từng sợ ba mẹ sẽ không nhận mình nữa. Cậu ngày ấy cố chấp và ích kỷ bỏ đi không quay về lấy một lần. Cậu sợ ba mẹ sẽ giận mình. Nhưng không, bao năm qua ông bà vẫn mòn mỏi chờ đợi cậu. Thành An thấy bình yên và ấm áp đến lạ khi được mẹ ôm trong lòng:
Mẹ. Thằng con ngỗ ngược đã về rồi đây. Con về để chịu đòn đây. – Thành An ôm chặt mẹ, nói.
Rồi cậu từ từ tách người ra, hướng ánh mắt đến ba mình, ông già đi nhiều quá. Nét tiều tụy, đôi mắt đã in hằn sự mong mỏi, chờ đợi. Thành An buông tay khỏi mẹ, cậu bước đến trước mặt ba cúi đầu:
Con xin lỗi ba.
Người đàn ông rưng rưng nơi khóe mắt, ông chậm chạp đưa đôi tay đặt lên vai cậu:
Thằng nhóc bướng bỉnh của ba về rồi.
Con trai của ba. Con đã về thật rồi.
Thành An ngỡ ngàng, cậu không nghĩ ba lại chào đón cậu về bằng cách này, thiết nghĩ ông sẽ vác cây đánh cậu một trận no đòn, hay sẽ mắng cậu té tát, hoặc là sẽ từ cậu luôn. Thành An bước gần tới ba mình ôm lấy ông:
Ba! Con về rồi đây. Con về để chịu đòn đây.
Thằng ngốc, con lớn vậy rồi ta còn đánh con được sao. – Ông vỗ vai con trai mình.
Đứng một lúc lâu mẹ cậu nhận ra sự xuất hiện của Minh Hiếu, nãy giờ mải ôm con trai mình mà bà quên mất sự tồn tại của anh. Bà ôn tồn lên tiếng hỏi:
Xin lỗi cậu đây là.......
Nhận ra mình quên mất anh nãy giờ, Thành An từ từ buông ba mình ra, cậu nói:
Con quên mất nãy giờ chưa giới thiệu, ba mẹ, anh ấy là Minh Hiếu, là bạn con. – Cậu nắm tay anh kéo anh về phía ba mẹ mình.
Cháu chào hai bác, cháu là bạn của An ạ. – Minh Hiếu lịch sự cúi đầu chào ba mẹ Thành An.
Đi đường xa chắc mệt lắm đúng không. Hai đưa vào nhà đi đã. – Mẹ cậu nói.
Thành An nắm tay Minh Hiếu bước vào căn nhà nhỏ của gia đình cậu. Minh Hiếu đưa mắt nhìn quang cảnh và mọi thứ nơi đây. So với quê anh thì Long An khác một vùng đất còn nghèo nàn về nhiều thứ, nhưng với Minh Hiếu thì đây như một thiên đường vậy, mọi thứ êm đềm, anh được thả hồn vào thiên nhiên, và nó cũng kác xa với sự bụi bặm, ồn ào, phồn hoa nơi đô thị. Con người nơi đây rất phúc hậu. Trên đường về đây, anh và Thành An gặp rất nhiều người, họ nhận ra cậu và hỏi thăm chu đáo, tận tình. Họ cũng nói với anh những lời chào ấm áp, thân thiện.
Sau khi đã cất xong đồ đạc, Minh Hiếu liền đi tìm mẹ cậu hỏi xem bà có cần giúp gì không. Minh Hiếu nhận thấy Thành An rất giống mẹ, nhất là nụ cười hiền hậu. Thấy bà đang loay hoay chuẩn bị cơm nước, cậu bước lại gần. nở một nụ cười tươi nhìn bà, anh chủ động bắt chuyện:
Bác, tụi con về đột ngột như vậy thật phiền bác quá. Bác có việc gì cho con làm với.
Ồ không, phiền gì chứ. Con vừa về còn mệt cứ nghỉ ngơi đi.
Hay con có muốn đi thăm thú loanh quanh cho giãn gân cốt, thay đổi không khí chút cũng được, để bác kêu JaeBum đưa con đi.
Không sao ạ. Con không mệt. Để cho Thành An nghỉ thêm, con ra đây học bác chút việc nội trợ, khoản này con vụng lắm. – Minh Hiếu ngại ngùng gãi đầu nói. Đang trò chuyện thì Minh Hiếu nghe tiếng Thành An:
Anh ở đây hả, làm em tìm nãy giờ.
Ừ, anh xuống phụ bác gái. – Minh Hiếu quay lại đáp.
An à con đưa Minh Hiếu đi dạo chút cho khỏe người, ngồi trên tàu lâu cũng mỏi. – Mẹ cậu nhẹ nhàng nói.
Bác để tụi con phụ bác nấu ăn, tụi con còn ở đây lâu nên mai mốt tụi con đi cũng được ạ. – Minh Hiếu tươi cười nói.
Không sao, hai con cứ đi đi. Còn nếu muốn học thì lúc nào cũng được bác sẽ dạy con. – bà nhìn Minh Hiếu cười hiền.
Vậy tụi con xin phép đi. – Minh Hiếu nói với mẹ cậu rồi cả hai nắm tay nhau đi.
Về Long An có lẽ sẽ là quãng thời gian ý nghĩa nhất với Minh Hiếu. Anh được thấy những gì mà quê hương không dễ gì thấy được. Anh được thấy sự thân thiện và ấm cúng của con người và cảnh vật thiên nhiên nơi đây, anh thấy mình như một đứa trẻ đang ở trong một giấc mộng về tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ.
Cậu dẫn anh tìm đến nhà Đức Duy – Đứa em thân thiết khi cậu còn ở đây. Đức Duy coi cậu như anh trai. Cậu bé thông minh và chăm học lắm. Dừng chân trước cửa nhà cậu nhóc, thấy đứa em mình đang loay hoay làm gì đó trong nhà, Thành An mỉm cười chọc nhóc:
Chưa đến nghỉ hè mà không đi học mà lại ở đây hý hoáy làm gì vậy nhóc?
Anh hai. Có đúng anh hai về không? – Đức Duy khựng lại. Cậu bé quay lại nhìn. Đôi mắt bỗng sáng bừng lên, nhóc chạy lại ôm chầm lấy cậu:
Anh haiiiiiii........... Sao lâu quá anh không chịu về chơi với em.
Cậu nhóc ngày nào giờ đây đã là một chàng thanh niên cường tráng khôi ngô, tuấn tú và rất đẹp trai. Bây giờ nó còn cao hơn cả cậu nữa.
Thì bây giờ anh về thăm em này.
Sao giờ này em lại ở đây mà không ở trường. Anh nhớ là chưa đến nghỉ hè mà.
Hứ em là ai chứ. Hoàng Đức Duy mà. Em học xong rồi, đang nghỉ để thực tập.
Thời gian trôi nhanh thật. Cậu và anh mải trò chuyện cùng nhóc mà không biết trời đã tối. Dù là còn biết bao nhiêu chuyện muốn nói nhưng đành phải để sang ngày khác. Tạm biệt Đức Duy, Minh Hiếu và Thành An cùng nhau trở về nhà. Ở nhà mẹ cậu đã chuẩn bị một bữa cơm tuy không phải sơn hào hải vị nhưng với Minh Hiếu đó thật sự là một bữa cơm ấm áp, và có lẽ đó là bữa cơm gia đình ngon nhất kể từ khi anh đặt chân đến Sài Gòn.
Ngày đầu tiên của Minh Hiếu êm đềm trôi qua ở một làng quê nhỏ bé. Về đây khiến lòng Minh Hiếu như trút đi được tảng đá trong mình bấy lâu. Đêm đã khuya, mọi người trong nhà đã đi ngủ hết, chỉ có mỗi anh còn thức. Với tay lấy chiếc áo khoác, anh khẽ bước ra hàng hiên trước nhà. Ở đây về đêm dường như lạnh hơn Sài Gòn rất nhiều.
Từ khi quen Thành An anh đã không hề động đến một điếu thuốc, tuy vậy thói quen để một bao thuốc và một chiếc bật lửa trong túi vẫn không bỏ được, chỉ có điều không hiểu sao hôm nay anh lại muốn hút. Lấy trong túi ra một điếu, anh châm lửa rít một hơi rồi nhả ra làn khói đục vào màn sương đêm. Mẹ Thành An tỉnh giấc vì người già giấc ngủ không mấy khi trọn vẹn. Bước tới hiên, bà thấy anh đang trầm tư nên nhẹ nhàng lại gần, đặt tay lên vai anh, bà dịu dàng hỏi:
Khuya rồi, con chưa ngủ sao Minh Hiếu?
~~~~~~End chap 25~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro