Chap 14
Tỉnh dậy sau một đêm dài chất chứa những khoảnh khắc ngọt ngào cùng trải qua với Minh Hiếu, Thành An khẽ cựa mình mở mắt nhìn chàng trai nằm phía đối diện mình, đôi mắt một mí của cậu bỗng chốc biến thành hai đường thẳng, cậu nằm ngắm anh vẫn đang say giấc nồng, khẽ di tròn ngón tay mình lên má anh, rướn người hôn lên má anh rồi chui ra khỏi giường. Bên ngoài trời đã lác đác những hạt mưa mang theo cái lạnh đầu ngày.
Minh Hiếu khẽ mở mắt nhìn theo bóng lưng Thành An, và nhoẻn miệng cười. Thành An đi ra ngoài rồi trở lại phòng với một ly trà gừng trên tay, trời lạnh rồi nên cậu pha cho Minh Hiếu một ly trà gừng ấm để anh không bị lạnh. Thành An đặt nó xuống bàn, đi lại phía cửa sổ kéo nhẹ tấm rèm, cậu đứng đó ngắm nhìn những bông tuyết rơi phía ngoài cửa sổ. Đứng hồi lâu, cảm nhận được gió đang lùa vào căn phòng, Thành An kéo cửa sổ lại rồi đi về phía giường, cậu hạ thấp người hôn cái chóc lên mũi Minh Hiếu, kéo cao chăn đắp cho anh. Vừa quay người rời khỏi giường thì có một bàn tay ai đó đã giữ cậu lại:
Em tính phá giấc ngủ của anh rồi bỏ đi vậy hả An? – Minh Hiếu lè nhè bằng giọng ngái ngủ
U... ủa... anh... dậy khi nào vậy? – Thành An tròn mắt ngỡ ngàng
Từ lúc ai kia phá đám giấc chiêm bao đẹp đẽ của tôi ấy. – Minh Hiếu giả bộ nghiêm trọng.
À... uhm... vậy anh dậy rồi thì uống ly trà gừng cho ấm bụng rồi chuẩn bị xuống ăn sáng nha. Em xuống trước đây. – Thành An tính chuồn lẹ vì không biết Minh Hiếu sẽ làm gì cậu sau những hành động sáng này.
Em tính đi đâu hả? – Minh Hiếu chồm người kéo Thành An lại khiến cả hai ngã xuống giường.
Yah bỏ em ra. Dậy thôi anh, còn nhiều việc phải làm mà. – Thành An cố vùng vẫy thoát khỏi Minh Hiếu đang giữ chặt lấy mình.
Không.... Anh muốn ngủ nữa cơ. – Minh Hiếu lười biếng nhõng nhẽo rồi kéo Thành An sát lại người mình, kéo chăn trùm kín cả hai.
Bỏ em ra Hiếu, anh đáng ghét. – Thành An lật tung chăn ra.
Khônggggggg........... Em mới đáng ghét ý, phá đám giấc ngủ của người ta – Minh Hiếu la lên.
Vậy anh ngủ tiếp đi. Nhưng bỏ em ra đã – Thành An vẫn chưa chịu thua, cậu la lên đáp trả, và cố vùng vẫy.
Không.... Một chút nữa thôi mà. – Minh Hiếu ngọ nguậy.
Con gà lười biếng kia vẫn chưa chịu thôi, ngúng nguẩy rúc vào chăn, và tất nhiên là Thành An cũng không thể nào vùng ra được. Sau một hồi tung ra, trùm vào lăn qua lăn lại thì hiện giờ hai người đang trong tình trạng bị quấn tròn trong chăn, chỉ thấy mỗi hai cái đầu. hai khuôn mặt giờ đây chỉ cách nhau vài xen ti mét.
Em ngủ ngon không? – Minh Hiếu âu yếm nhìn Thành An.
".........." – Thành An không nói gì, cậu chỉ gật đầu.
Còn anh? – Thành An hỏi lại.
Anh sẽ ngủ ngon nếu ai kia không phá đám. – Minh Hiếu giả vờ giận dỗi.
Hứ... Vậy anh ngủ tiếp đi em không làm phiền anh nữa. – Thành An ngúng nguẩy, quay mặt sang một bên tránh ánh mắt của Minh Hiếu.
Cậu lồm cồm tính bò dậy thì quên mất rằng cái chăn đang quấn lấy cậu và anh, cậu lại ngã vào người anh một lần nữa. Và "Chụt" Hai bờ môi chạm nhau.
~~~~~~~End chap 14~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro