Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Bị một lực khá mạnh giữ lại khiến Thành An không thể nhấc tay mình ra được, cậu chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu. Thành An đưa tay vén gọn mấy cọng tóc lòa xòa trước trán Minh Hiếu, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn và trong mắt Thành An anh đẹp một cách lạ lùng. Để Minh Hiếu nằm lại giường, Thành An quay đi tìm quần áo giúp Minh Hiếu thay đồ để anh không bị cảm. Thay đồ cho anh xong cậu quay đi lấy một chậu nước và một chiếc khăn mát để đắp hạ sốt cho Minh Hiếu, Minh Hiếu đang sốt, mồ hôi trên trán anh không ngừng túa ra.

Thành An ngồi xuống giường bên cạnh Minh Hiếu, cậu lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, cậu biết lúc này anh đau rất nhiều, khuôn mặt hiện lên những nếp nhăn, quầng mắt thâm lại, chạm nhẹ tay mình vào gò má anh, cậu lắc đầu xót xa:

"Anh ốm nhiều quá Minh Hiếu à. Anh đã cho em mượn bờ vai khi em suy sụp nhất vậy thì bây giờ em ở đây, em cũng sẽ là bờ vai cho anh dựa vào, em sẽ lắng nghe tâm sự của anh, hãy giãi bày với em, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn, hãy như trước kia anh đã nói với em."

Ngọc, em ở đâu?!

Ngọc, em ở đâu? Anh thực sự rất nhớ em em có biết không? – Minh Hiếu trong cơn mê sảng đã nắm chặt bàn tay của Thành An và cứ kêu tên Bích Ngọc. Anh cứ như vậy cả đêm, thỉnh thoảng lại giật mình và hét lên:

Em đừng đi, đừng đi mà...

.........

.........

.........

Đừng đi....

.........

.........

.........

Đừng bỏ anh....

.........

.........

.........

Thành An im lặng cả buổi, cậu cứ ngồi đó với Minh Hiếu cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Quanh đi quanh lại thì trời cũng đã sáng. Khẽ gỡ bàn tay anh khỏi tay mình, Thành An đặt tay mình lên trán Minh Hiếu, cậu thở phào nhẹ nhõm, anh đỡ sốt rồi, cậu lặng lẽ đi xuống căn bếp, nấu cho anh chút cháo. Minh Hiếu đã uống rất nhiều, dạ dày không có gì hết, anh cần ăn chút gì đó nếu không anh sẽ không thể dậy nổi mất. Khi mặt trời bắt đầu lấp ló sau ngọn cây len qua khe cửa phòng Minh Hiếu, là lúc Thành An quay trở lại đây với một tô cháo còn nóng nghi ngút.

Cạch – Cậu đặt chiếc khay xuống bàn.

Minh Hiếu vẫn say trong giấc ngủ, Thành An nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng kia cho đến khi đôi mi anh động đậy. Minh Hiếu cựa quậy đôi mi và hé mở khi tia nắng sớm ùa vào phòng cố đánh thức anh.

Đây là đâu ta? Đau đầu quá. – Minh Hiếu nhăn nhó, anh lấy tay day hai bên thái dương.

Anh tỉnh rồi sao, Hiếu? – Thành An cất tiếng khi thấy anh hé mở đôi mắt của mình.

Thành An sao em lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra vậy? – Minh Hiếu tròn xoe mắt nhìn Thành An vì không hiểu sao cậu lại có mặt ở nhà mình.

Đêm qua anh say nên em đã đưa anh về. – Thành An bình tĩnh lên tiếng.

Anh ăn chút cháo đi, từ hôm qua tới giờ chắc anh chưa ăn gì.

.........

.........

Anh ăn xong cố ngủ thêm chút nữa đi cho khỏe hẳn, em về đây.

.........

.........

Ngủ ngon nhé!!!! – Thành An nói rồi đứng lên quay ra phía cửa.

Minh Hiếu vẫn im lặng từ khi anh tỉnh dậy đến giờ, anh chỉ lặng lẽ nhìn Thành An. Minh Hiếu nghĩ rằng đây chính là lúc anh cần chủ động tiến đến cậu. Thành An vừa đứng lên thì cổ tay cậu lại bị bàn tay của ai kia giữ lại. Minh Hiếu vùng dậy vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Anh khép nhẹ đôi mi, dựa đầu mình lên lưng cậu. Thành An có chút bất ngờ nhưng cậu chỉ yên lặng đứng như vậy.

Bao trùm cả hai giờ đây chỉ là sự yên lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai. Thành An dần cảm thấy áo mình ướt ướt, Minh Hiếu khóc rồi. Cậu biết chắc anh đang khóc. Con người tưởng chừng như không bao giờ có thể biết được cảm xúc thật giờ đây cũng đã rơi lệ. Chắc anh đã quá mệt mỏi rồi. Chầm chậm quay lại đối diện với anh, Thành An choàng tay ôm lấy anh, cậu vỗ nhẹ tay lên tấm lưng đang run rẩy kia. Minh Hiếu không nói gì hết, anh chỉ từ từ cảm nhận những hành động từ cậu, và nước mắt anh cứ thế rơi nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên Thành An thấy Minh Hiếu khóc như vậy, có lẽ bao tháng ngày qua anh đã nén mọi cảm xúc, nên giờ đây mọi thứ mới vỡ òa như vậy.

Em ở đây, bờ vai này luôn sẵn sàng để anh dựa vào, anh cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. – Thành An nhẹ nhàng lên tiếng.

Minh Hiếu thực sự là quá mệt mỏi rồi, anh cứ thế gục đầu và khóc trên vai Thành An. Anh ôm chặt lấy cậu, anh sợ chỉ cần buông tay ra thì cậu sẽ giống như Bích Ngọc, bỏ anh mà đi. Minh Hiếu lúc này giống như một đứa trẻ vậy. Minh Hiếu dường như đang mang trong mình một nỗi sợ, sợ bị bỏ rơi:

Đừng bỏ anh lại một mình, xin em......

~~~~~~End chap 10_~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieugav