Chương 1. Biểu tượng chữ thập
Mọi thứ bên trong tối đen, có lẽ cô thực sự bị bắt cóc rồi, cô thầm nghĩ. Hồi nhỏ cô tìm mọi cách để thoát khỏi cái gia đình đấy, nghĩ đủ mọi cách biến mất nhanh nhất có thể. Nhưng không cách nào dùng được, cô còn từng đam mê việc đó đến mức đứng giữa biên giới giữa Việt Nam và Myanmar lúc 3 giờ sáng để xem có xe buôn người nào đi qua bắt cô sang Myanmar luôn không mà khi đó cô mới 8 tuổi, rồi cuối cùng vẫn bị mấy lính tuần tra thấy được đưa về tận nhà. Lần đó, cha cô biết được liền đánh cô một trận thừa sống thiếu chet
Quay lại mấy tiếng trước, khi cô đang ngậm kẹo mút trước biệt phủ của cha, một chiếc xa màu trắng có biểu tưởng chữ thập y tế xuất hiện hỏi đường, cô liền chỉ đường cho họ thế mà thực sự là xe bắt cóc.
Quay về thực tại, miệng cô khó chịu vô cùng, cảm giác thứ đang ở trong miệng mình có mùi hơi ngai ngái,nhạt, đắng nhẹ, khô và thô ráp vì ngậm quá lâu trong một thời gian dài nên nó bắt đầu mềm ra. Vì miệng đang bị bịt bằng băng dính, mà cái vật đó cứ cọ vào trong khoang miệng cô làm cô ngứa không có chỗ phát tiết, tay bị còng lại phía sau như tội phạm, cổ chân bị xích lại vào vật thể gì đó gắn liền với chiếc xe, quần áo xộc xệch không thể nhìn trực tiếp. Phía bên tay trái, cô cảm giác vẫn còn người giống mình, không biết đang ngủ hay đã chet, bạn ấy ngọ nguậy, chân chạm vào chân cô, cảm nhận được hơi ấm từ bàn chân người kia vẫn còn, cô mới thở ra một hơi nhẹ. Cô dóng tai lên nghe ngóng, cảm giác khoang xe này rất rộng, âm thanh dội từ ngoài vào trong thật vang, hình như khoang xe cô đang ngồi là khoang xe trống, cô đoán có thể chứa từ 5-7 người, bao quanh cô không có lấy một món đồ ngoài thứ cô đang ngồi lên có vẻ là rơm ra thì chẳng cảm nhận được thứ gì nữa. Rơm này cũng không được sạch sẽ gì cho cam, nó được tổng hợp từ những chất thải mà con người tiết ra, hình như còn có cả huyết đã khô. Ngồi lên người không bị dính cái gì đó quá nhớp nhưng bao quanh cơ thể là một mùi hôi người bình thường hít mấy hơi cũng có thể bị sặc. Vì ở trong này đã mấy tiếng nên cô đã dần quen.
Ban đầu đám người kia ném cô lên trên xe này, hình như không muốn cô sống dễ dàng thì phải, để cô trong tư thế chẳng ra hình người, nằm cũng không ra nằm, ngồi cũng chẳng phải, lúc ấy vẫn đang say thuốc nên ngủ li bì không biết trời đất. Khi tỉnh dậy toàn thân ê ẩm, khắp người nhức không đâu diễn tả, phải dùng hết sức từ thời cha sinh mẹ đẻ để cố gắng ngồi một cách đàng hoàng. Cô lê lết, trườn, bò nhưng chưa bao giờ được làm điều này, miệng niệm thần chú mong sao đám bắt cóc không phát hiện ra cô đã tỉnh, bỗng hông cô và vào khoang xe, tiếng "Cộp" phát ra như được nhân lên 18 lần. Đợi khoảng một lúc, có lẽ đám người kia có thể đã nghe được tiếng ấy nhưng bọn chúng có vẻ không quan tâm cho lắm, không có ai xuống xe đi kiểm tra, chắc đã có nhiều phi vụ buôn người như này chót lọt nên chẳng ai để ý đến một người đang cố tìm chỗ để ngồi thỏa mái như cô. "Phù" cuối cùng cô cũng dám thở ra một cách bình thường, trong xe có lẽ mình cô đã tỉnh, ngoài những tiếng thở đều đều của những người còn sống thì trong khoang xe cô chẳng nghe được ai có vẻ đã tỉnh giống mình, trong này thật sự quá tối, không nhận được tí ánh sáng nào, gần như biệt lập với bên ngoài.
"Kéttttttt" tiếng phanh gấp kéo dài ma sát mạnh với bề mặt đường, dừng được một lúc , một tên trong đám bắt cóc mở cửa xe, cánh cửa bị rỉ sét khá nặng, âm thanh phát ra rất gai người, một số người đang ngủ cũng nghe được thanh âm khó chịu mà tỉnh dậy.
Cửa xe được mở ra nhưng không khác với bên trong là mấy, bên ngoài, màn đêm buông xuống dày đặc, bóng tối bao trùm vạn vật, chỉ còn le lói vài ánh sáng không nhiều đến từ phía ánh trăng ngoài kia nhưng cũng đủ làm cô nhìn rõ mặt hắn. Trên người hắn nồng nặc mùi dầu mỡ, râu ria xuề xoà lâu ngày chưa cắt, dáng người thuộc kiểu người thô kệch, vận động không được linh hoạt. Khi nói giọng hắn the thé, không dùng âm điệu, có lẽ tự nhiên đã như vậy. Hắn lôi kéo mạnh bạo từng người ra ngoài, những người đó bị lôi xệch trên đống rơm như một món hàng, có mấy cô gái còn bị hắn sờ soạng vài cái, miệng cười như lần đầu thấy gái, lộ ra hàm răng vàng ố. Bên cạnh hắn xuất hiện thêm nhiều tên nữa để đảm bảo không có ai vượt tầm kiểm soát của chúng. Chúng không coi ai ra gì, đã có mấy người dãy giụa, cố gắng để lại dấu hiệu nhưng đều vô ích. Bọn chúng thẳng tay đánh, đấm không chút nương tay, chỉ cần không đánh vào các cơ quan nội tạng quan trọng thì mọi thứ khác đều được xem là nhẹ. Một số cô gái mới tầm 15tuổi, có vẻ ngoài không được ưa nhìn, em kháng cự lại bọn buôn người thì bị cuong hiep ngay tại chỗ. Họ như những con rối bất hạnh, chẳng thể tự nắm giữ vận mệnh mình trong tay, một khi bị bắt đi thì mọi sự kháng cự đều như muối bỏ bể, mặc cho người khác cưỡng đoạt.
Cô không thể nhìn nổi nữa, vùng vẫy thoát ra nhưng mọi hành động đều phản tác dụng, tay chân bị trói lại như tử tù. Thấy tiến động, kẻ đang cuong hiep cô bé kia chợt dừng lại, cô bé mong manh thở thoi thóp từng đợt như cố gắng hít nốt chút sinh khí cuối cùng. Dưới thân em là cả một vệt máu dài loang lổ, đau đớn vô cùng.
Có lẽ cái mùi máu cô ngửi được lúc đầu không phải không thể không có tình huống này. Kẻ đó nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, miệng nở nụ cười giờ hợt. Lấy từ túi quần ra một cái hộp, trong đó có chứa một chiếc khăn tay màu đỏ, hắn lặng lẽ lau từng ngón tay, rồi đến kẽ ngón tay, một lần lại một lần, lặp lại như một cái máy, mặt không đổi sắc. Dáng vẻ như chuyện dơ bẩn lúc nãy không phải là do hắn làm. Hắn tiến lại gần cô, nói điều gì đó với tên béo mở cửa lúc đầu, thanh âm quá khàn khó mà nghe rõ.
Từ đâu chạy lại một tên dáng dấp nhỏ bé, chỉ cao đến thắt eo cô là cùng, hắn khoa tay múa chân như muốn nói điều gì đó, nửa giờ chẳng thể thốt ra từ nào, làm mấy tên trong khoang xe mất kiên nhẫn, một thằng không đợi được chửi thẳng: " Nói thì nói mẹ đi, còn bày đặt tạo sự hồi hợp". Mấy tên còn lại cũng nối tiếp chửi ầm lên. Tên dáng dấp nhỏ bé kia mãi mới nhặt lại được giọng nói của mình, lắp bắp thốt ra một câu dài: " Ô..ông cụ..ụ nhà h..họ Ma..i bảo tất cả đ..đoàn xe b..buôn bán phụ n..ữ, t..rong đó có c-ả xe của ch..chúng t..ta đi đến nhà lão gia m..một chuyến." Nói xong ai nấy trong xe đều mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả tên lau tay bằng khăn đỏ lúc nãy cũng mặt biến sắc, tay run rẩy làm rơi chiếc khăn mà hắn giữ cẩn thận bên người.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro