Chap 3: Hoàng hôn của nước mắt
Hôm nay là ngày 2/7, tôi cùng anh Haru dạo phố, lòng tôi cứ nặng nề...dường như cơn ác mộng tối qua làm tôi mệt trong người....
Đang đi thì tôi dừng lại trước cửa hàng bánh ngọt, với những chiếc bánh nhìn qua rất thơm ngon, cách bày và trang trí bánh không quá kiêu sa, vô cùng giản dị! Nhìn là có thể cảm nhận được cả tâm hồn của người làm bánh!
Tôi đứng trước cửa tiệm nhìn một hồi lâu, nhìn những hàng bánh trải dài đang được trưng bầy mà quên mất anh Haru
Anh lại gần xoa đầu tôi, nói đi thay đổi mái tóc của tôi, mua cho vài bộ trang phục mới, tôi gật đầu và chạy theo sau
Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ tôi mới được đến tiệm bánh lúc nãy, thật sự khổ thân đời con gái...đi làm tóc đợi thợ chỉnh và tạo kiểu gần 1 tiếng...mua đồ thôi mà anh Haru cứ lựa tới lui, đôi lúc tôi thấy anh ấy thật kĩ tính!
Đến với thiên đường của bánh ngọt, tôi nhớ đến những mùi hương ngọt ngào khi xưa...khi mà ba mẹ tôi chưa từng cãi nhau! Lúc đó là khoảng thời gian đẹp, và cũng là kỉ niệm mà tôi không thể nào quên được
"Ông chủ ơi!" - tôi liền gọi chủ tiệm bánh, vì thật lòng mà nói tôi đói lắm rồi, lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn
"Vâng thưa quý khách?" - chủ tiệm bánh liền quay sang nhìn tôi thì ông đứng hình mất vài giây
(Ảnh minh họa Yumiko)
Tôi tự hỏi sao ông ấy nhìn tôi lâu vậy, tôi mới gõ nhẹ lên mặt bàn, nghe tiếng động ông mới thôi mà mỉm cười nhìn tôi rất dịu dàng!
"Sao đôi mắt của cháu bé đây khá là đặc biệt!" - ông vừa lấy bánh, vừa nhìn tôi
"Đặc biệt!?" - tôi ngơ ngác nhìn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt của tôi đặc biệt lắm sao?
Tôi quay sang kéo nhẹ áo của anh Haru, chỉ thấy anh nhìn tôi, anh mỉm cười rồi xoa đầu tôi! Cứ như an ủi tôi vậy, mà thật sự mà nói với tôi khi đó...khi anh ấy cười làm cho người khác có cảm giác ấm áp...
"Bệnh bạch tạng" - một giọng cất lên làm tôi rời khỏi suy nghĩ
Tôi lập tức quay ra sau để tìm chủ nhân của giọng nói đó, đó là một chị gái, với mái tóc màu nâu nhạt, tựa như màu cafe sữa vậy, rất là đẹp, với đôi mắt xanh lá, ăn mặc rất dịu dàng, phối hợp tông màu và trang phục chuẩn đâu vào đấy
"Ba mẹ chị làm ngành thiết kế và chị đang làm người mẫu thử cho gia đình chị à?"
Một câu nói của 1 đứa 12 tuổi như tôi thốt lên mà khiến người khác ngỡ ngàng, bộ tôi nói sai hay sao mà ai cũng nhìn tôi vậy?
"Em đoán đúng rồi đó cô gái" - chị ấy cười ngọt ngào nhìn tôi, lúc này ai cũng cười làm tôi hơi ngại...
(Ảnh minh họa Yuuki, hơi lỗi chút)
"Chị tên là Kiyoko Yuuki, vui được gặp em! Em là??"
"Yumiko, Tsukino Yumiko, rất vui khi được biết chị!"
Nói rồi chị ấy nhìn tôi một lúc lâu, xoa đầu tôi rồi đi ngay sau khi chủ tiệm bánh đưa cho chị ấy chiếc bánh kem. Tôi chợt nhớ ra 1 việc rất quan trọng nên đuổi theo chị ấy đến cửa! Tôi hét lớn
"Chị ơi, em có chuyện muốn hỏi"
Chị quay lại, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu xuống mái tóc chị khi đó, nó óng ánh, toả lên vẻ đẹp ngây ngất lòng người mà chị có, khiến ai nhìn vào cũng say đắm đến ngẩn ngơ
"Em gọi chị có gì sao Yumiko?"
"Chị...chị có thể..." - tôi ngập ngừng hỏi chị, nhưng vẫn không dám nói lớn, sợ chị buồn
Tôi chạy đến, kéo nhẹ áo chị... nước mắt tôi nghẹn ngào chảy bên hai khoé mắt
"Sao thế? Sao em lại khóc rồi"
Chị Yuuki lau đi những giọt nước mắt của tôi, mà quên mất bó hoa cúc trắng đang bị bẩn đi khi chị đặt xuống đất để lau nước mắt cho tôi
"Em... em có thể cùng chị viếng thăm người đã khuất mà chị yêu thương nhất có được không?"
Khi tôi ngớt lời, cũng là lúc nước mắt của chị lăn dài trên mặt, chị nhìn tôi một lúc rồi nhìn anh Haru, như thể chị muốn nói điều gì đó với anh ấy
"Được! Vậy ta đi thôi!"
"Vâng"
Tôi lập tức kéo tay anh Haru đi với chị, đến một ngọn đồi rất đẹp, ngọn đồi đón những ánh nắng của hoàng hôn, những cơn gió nhẹ thoảng qua
"Đây là mộ của mẹ chị...còn ba chị thì bỏ đi biệt xứ, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức"
Chị nói nghẹn ngào trong nước mắt, có vẻ như chị không thể chịu đựng những nổi đau được nữa rồi, chị ôm tôi khóc trong nước mắt...
Có thể bạn muốn biết, tại sao tôi lại biết chị ấy đi viếng mộ? Vì tôi thấy chị ấy ăn mặc rất gọn gàng, thứ hai là do bó hoa cúc trắng
Vì hoa cúc trắng sẽ bày tỏ cho sự tái sinh, cho một sự sống mới, khoác trên mình một sắc trắng tinh khiết!
Một bó cúc trắng hoặc một vòng hoa kết từ cúc trắng sử dụng trong đám tang hoặc viếng thăm là một sự cầu nguyện gởi đến “linh hồn của người chết trở lại trạng thái bình yên vô tội”. Đây chính là niềm tin vào thế giới bên kia - thế giới vĩnh cửu và an bình.
Hôm nay là ngày 2/7, ngày mà tôi chìm ngập trong ánh nắng của buổi chiều tà và những giọt nước mắt nghẹn ngào...
____________
Tớ sẽ dừng viết truyện này nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro