Chap 2: Cơn ác mộng
Trong căn phòng tối tăm có một cô bé nhỏ đang ngủ, cô chật vật khó chịu, mồ hôi tuôn ra rất nhiều, dường như cô đang gặp ác mộng
Nỗi ám ảnh về gia đình bi thương, nổi đau, những vết sẹo, những mảng kí ức đau khổ liên tục ùa về...
Trong cơn mơ, cô bé dần như
...
Cam chịu những vết tích...
....
Từ gia đình bị rạn nứt
....
Cô bé chứng kiến tất cả! Từ khi cô biết nhận thức! Ba mẹ cô luôn cãi nhau, ba thì luôn đi sớm về khuya, hay nhậu và đánh mẹ cô...
Mẹ cô vì không thể chịu nổi chồng bà, thế là bà cũng giống như cha cô! Đi sớm về khuya, thậm chí ngoại tình với cả chục người đàn ông khác....
Họ bỏ mặc cô trong bóng tối, một mình cô trong căn phòng tối, nghe những lời mắng miếc của họ, lòng đau thắt....sợ hãi bịt tai lại bật khóc thút thít....
"Bà im đi! Không biết gì thì đừng có mà lên tiếng!"
"Ông vừa phải thôi! Ông đã có bao giờ nghe tôi sao? Không phải tôi nhịn ông thì tôi đã đi từ lâu rồi!"
.....
Lại là những lời nói đó
....
Trái tim cô như bị thắt lại
....
Chịu nổi đau
....
"Bà nói được thì bà đi luôn đi!" - ông chồng lớn tiếng với vợ
"Được! Ông nhớ đó! Tôi sẽ rời khỏi đây!" - nói rồi bà bực bội về phòng! Thấy cô con gái bé nhỏ của mình co ro góc phòng chịu nổi đau tinh thần....bà xót xa....nên không đi nữa
Bà lại gần ôm cô, an ủi cô
"Nín đi con của mẹ! Đừng lo nha con, mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây cùng với mẹ" - người mẹ ôn tồn khuyên bảo con
"Thật không mẹ?" - cô bé ngây ngô hỏi mẹ trong nước mắt giàn dụa
"Thật! Mẹ nói dối con làm gì? Thôi con ngủ đi!" - bà dìu cô lên giường ngủ, ôm cô vào lòng...
Nhưng...
Tia hy vọng nhỏ
cùng mẹ trốn
....
Đã bị dập tắt
....
Sáng hôm sau, mẹ cô bị cha cô ném ra khỏi nhà! Cô lập tức định chạy lại chỗ mẹ thì bị cha cô ném cô vào nhà
"Tính trốn cùng ả đàn bà này à? Mày mơ đi! Suốt đời mày phải phục vụ tao!" - người chồng lớn tiếng với con gái mình khiến cô bật khóc!
Người mẹ nghe tiếng con khóc lập tức đứng dậy, quỳ xuống cầu xin ông chồng
"Làm ơn tha cho nó đi! Dù gì nó cũng là con chúng ta! Ông không thương nó thì làm ơn nể tình chúng ta là vợ chồng thì hãy để tôi nuôi nó!" - bà luống cuống cầu xin
Ông chồng cười khinh bỉ, một tay cho bà một cái tán khiến bà nằm lăn trên đất! Mọi người xung quanh đến hỏi thăm thì ông giả vờ la to
"Tôi cho bà cái ăn, cái mặc! Vậy mà bà dám bỏ theo trai, bỏ đói con tôi, vậy mà bà còn đòi nuôi nó? Bà không thấy vô liêm sỉ à?"
Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, chê bai, trỉ trích, người vợ dù không biết việc gì xảy ra! Cô bé từ trong nhà chạy ra nói lớn
"Không phải đâu! Mọi người hiểu lầm rồi! Mẹ tôi không làm gì sai cả! " - cô bé cố giải thích
Nhưng....trớ trêu thay...họ nghĩ rằng cô bé bị bà mẹ lừa gạt nên thương xót cô, họ không tin những lời cô nói vì cô còn nhỏ mà biết gì mà lên tiếng? Chắc chắn là do người mẹ đã dặn cô bé nói như thế!
"Thật tội nghiệp, con bé bị mẹ nó lừa rồi"
"Tội nó quá!"
"Bà mẹ này đúng là thứ ghê tởm"
"Cả con mình mà còn lợi dụng, đúng là bất nhân!"
Liên tục những lời bàn tán, mẹ cô đứng dậy...nắm chặt đôi vai bé nhỏ của cô! Nói nhỏ:
"Mẹ xin lỗi....."
"Mẹ....ý mẹ là sao....?" - cô bé vừa dứt lời thì bà đã đẩy cô bé ngã xõng xoàng
"M....mẹ..." - cô bé lụi hụi đứng lên nhìn bà..
Bà chạy đi trước mắt bao người, chịu nổi nhục, không muốn bị con mình phải chịu sự nhục nhã này cùng bà!
Cũng chính vào lúc đó! Thời khắc đó....cô đã quên đi hình ảnh về mẹ cô, những câu yêu thương mẹ cô trao bây giờ cũng chẳng còn, cô luôn bị đày đoạ bởi người cha của mình....
Cô bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó, cô không ngừng thở dốc, nó làm cô không thể ngủ yên giấc được! Những mảng kí ức đó! Những nổi đau đó....
Cô
...
Không thể nào quên được!
...
"Hôm nay đã là ngày 2/7 rồi, liệu chuyện sẽ ổn chứ?" - tôi tự hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro