Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngôi nhà thứ hai

Trong một căn nhà nhỏ khá u ám, có tiếng mắng mỏ của một người đàn ông, tiếng va chạm những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, máu lan khắp nơi...

"Con điếm này...mẹ mày thì theo trai, còn mày chả được tích sự gì cả"-vừa nói ông ta vừa đánh vào tấm lưng nhỏ của cô bé nằm dưới sàn

Cô chịu đựng những vết cắt trên tay, cũng như những cú đá từ người đàn ông kia...khi đã chán trúc giận lên cô bé, ông ta lên phòng ngủ...cô bé bắt đầu ngồi dậy, gỡ bỏ những mảnh thủy tinh trên người mình ra

Bỗng có một giọt nước ấm lăn dài trên mặt cô, cô uất ức...tại sao cô lại chịu hoàn cảnh như vậy? Mẹ thì bỏ rơi cô đi theo người đàn ông khác, ba cô thì mỗi ngày hành hạ cô từng chút một....cô đáng chết như thế sao?

Cô loạng choạng đứng lên, ra khỏi căn nhà u ám đó, lang thang khắp các dãy phố, toàn là những nơi xa lạ...đi đến một con hẻm nhỏ...cô nhẹ nhàng nằm xuống, có vẻ như cô gái đã hết sức rồi...máu từ vết thương vẫn rỉ ra từ nhà cô, trên những con phố,...

Trước mắt cô mọi thứ đều mờ dần, cô chẳng còn nhận biết được gì cả...Chỉ biết nhắm mắt lại và chờ chết! Mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một căn phòng, nhìn chung thì nó không mấy là xa hoa hay tráng lệ!

Cạch

Tiếng của cánh cửa mở ra, một cậu con trai đi vào cầm trên tay một bát cháo và một bộ đồ. Thấy cô gái đã tỉnh, cậu đặt bộ đồ trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt hiền từ, dịu dàng nói

"Trời đang mưa mà sao em lại nằm ở ngoài phố thế kia? Cảm lạnh rồi sao?"

Cô gái chỉ biết cúi đầu, khóe mắt bắt đầu chảy những giọt nước mắt ấm.

"Sao anh không để em chết đi? Gia đình không cần em, mẹ đi bỏ đi biệt xứ, ba thì suốt ngày đánh mắng em... Thứ gia đình hạnh phúc của em trước kia của em...đã mất rồi..."-cô vừa nói mà nước mắt cứ tuôn trào

Cậu con trai nhìn cô bé mà xót, gia đình tan nát chỉ để lại một cô bé chịu đau thương...

"Anh tên Haru, Niran Haru" - anh tươi cười nhìn cô

Niran...Haru??? "Haru" là mùa xuân, "Niran" là vĩnh cửu, ghép lại là mùa xuân vĩnh cửu, nhưng sao cái họ nghe hơi kì... nhưng cũng hay và ý nghĩa

Cái tên đẹp thật, con người thì lại tốt bụng, quả thật là người con trai lí tưởng cho mọi cô gái...trái ngược với anh lại là tôi... không nhà cửa, gia đình, hay người thân thiết, đến nỗi tên tôi còn không có! Tôi cúi đầu xuống thấp...mắt tôi hơi rưng rưng...sóng mũi hơi cay...đau quá...nó cứ đập loạn thế... tôi như bị ngàn con dao đâm, nước mắt thì cứ chảy ra...

Tôi chợt thấy có cái gì đó khá ấm ở trên đầu, ngước lên là bàn tay của Haru...anh dịu dàng nói

"Nếu không có nhà ở thì em về nhà anh đi, nhà anh ba mẹ sang nước ngoài sống rồi, anh ở nhà 1 mình buồn lắm!'' - về nhà Haru ở sao? Được không? Tôi vẫn còn phân vân, liệu tôi có cơ hội thứ hai chứ?

Mãi suy nghĩ trong mớ hỗn độn, anh đã đặt một bộ áo học sinh kế bên tôi, tôi ngớ ngẩn nhìn mà thấy khá lạ...vì trước giờ sau khi mẹ đi, tôi không tiếp xúc với những thứ bên ngoài

"Đây là đồng phục ạ?" - tôi ngốc nghếch hỏi anh, mặt thì đờ ra

"Ừ, anh sẽ xin ba mẹ để cho em đi học! Kể từ giờ em sẽ là em gái của anh! Tên em là gì?" - một câu hỏi làm tôi đủ cảm thấy xấu hổ, ai cũng có tên...tôi thì...chỉ là thứ bỏ đi

"Em... không có tên..." - tôi cố gắng nói...giọng cứ như bị nghẹn, tôi không dám nhìn anh nữa

Anh thì nhìn tôi rồi lại nhìn sang phía của sổ, một ánh sáng chiếu qua cửa sổ, mặt trăng đẹp thật còn mang vẻ huyền ảo nữa

"Tsukino Yumiko..." - anh vô thức nói mà vẫn nhìn ánh trăng kia, Tsukino...Yumiko...mặt trăng của Yumiko? Tôi khó hiểu nhìn anh, anh quay sang xoa đầu tôi, tôi chăm chú nhìn ánh mắt của anh... vì mãi nhìn mà không biết là anh đã hôn trán tôi...

"Tsukino Yumiko sẽ là tên của em, bây giờ em cũng mệt rồi, ngủ ngon!" - anh bưng bát cháo mà tôi đã ăn hết ra ngoài và tắt đèn để tôi ngủ. Đây là gia đình thứ hai của tôi, liệu nó sẽ đẹp đẽ như bao gia đình khác không? Tôi nhìn lên trên trần nhà, cố nhớ lại khuôn mặt của mẹ tôi... nhưng tôi không tài nào nhớ được

Tôi thở dài....nhắm mắt lại và ngủ, đêm nay là ngày 1/7 ngày mưa lớn nhất mà tôi từng biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buồn