Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đứa trẻ và nụ cười cùng viên kẹo ngọt

“Vừa hay các con về rồi, vậy thì đi theo cô chú luôn nhé!”

Ông và Minh hơi hoang mang nhưng cũng đồng ý. Cả nhà cùng nhau đến quán ăn, rồi sau đó đến công viên nổi tiếng để chơi, mỗi người tách ra.

Ba và mẹ đi cùng nhau, còn con em chơi với mình và ông Minh. Cả hai vui vẻ chơi đùa, nhưng trong khi họ chơi, đôi lúc lại để ý đến một cặp tình nhân cũng đang vui vẻ bên nhau.

Ban đầu, họ chẳng quan tâm nhiều, nhưng vì đi đâu cũng gặp họ nên dần chú ý hơn. Minh huýt vai ông rồi nói:

“Cặp tình nhân kia thật hợp đấy nhỉ?” Cậu nói xong, cười nhìn ông.

Ông hơi mơ hồ, trả lời: “Thật hợp.” Nhưng ông biết, “hợp” ở đây không phải là họ, mà là ông và Minh.

Lúc đầu, ông chỉ thích cậu vì vẻ đẹp khiến ông mê mẩn, nhưng sau một thời gian nhìn nhiều, ông nhận ra không còn gì đặc biệt, giống như món đồ chơi chơi mãi cũng sẽ chán.

Những lần gặp cậu lúc đầu khiến ông bất ngờ, nhưng càng lâu dần, mọi chuyện trở nên bình thường, khiến ông nghĩ mình chỉ coi cậu như một người bạn.

Nhưng khi quen thân hơn, chơi cùng nhiều hơn, ông bắt đầu có tình cảm với cậu. Lúc ấy, ông không hiểu rõ tình cảm của mình là gì, chỉ nghĩ có thể do những ký ức cũ, nên mới thích cậu.

Sau này, ông mới nhận ra đó là tình yêu. Và con biết không, cặp tình nhân kia, người phụ nữ sau này sẽ thành bà con đó.

Tôi hỏi lại: “Thật sao? Vậy chắc hai người phải đau khổ lắm...”

“Ừm, mình tiếp tục câu chuyện thôi.” Sau bữa đi chơi đó, ông và cậu lại đi học. Cô ba, người bị tai nạn, đã nghỉ làm rồi. Nghe nói ba cô không qua khỏi, mẹ cô lo lắng đến mức đổ bệnh, nên cô phải kiếm một công việc mới để chăm sóc mẹ.

Một hôm, khi ra chơi, ông qua lớp bên, thấy cô gái tên Liên đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Nhung. Nhưng thật ra, cô ấy chẳng vui vẻ gì, vì liên tục bị đánh, nhưng vẫn cười hì hì. Họ thật khó hiểu.

Sau đó, vì đói, ông xuống căn tin. Lúc đang ăn, Liên đến ngồi bên và bắt đầu nói chuyện. Cô ấy khá vui tươi, và trong lúc vô tình, ông có hỏi:

“Này, sao lại thích cô gái kia vậy?”

Liên nghe thế, suy nghĩ một chút rồi cười đáp: “Vì chị ấy đã cười với ta và cho ta kẹo.”

Ông không hiểu, nhíu mày. Minh thì lộ rõ dấu hỏi trên mặt. “Cười và cho kẹo có thể làm một người bị đánh vẫn ngoan ngoãn sao?”

Liên như nhận ra suy nghĩ của họ, bèn nói: “Các người sẽ không hiểu đâu. Một đứa trẻ mồ côi sẽ luôn chịu thiệt.”

Liên nói một cách nghiêm túc, không còn cười nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào phần bánh của mình rồi tiếp tục:

“Và nếu nó là đứa hiểu chuyện, sẽ càng thiệt thòi, không ai cần.”

Một đứa trẻ mồ côi sẽ ngây thơ, nhưng khi nó lớn lên, nó hiểu rằng mình phải khiêm nhường và ngoan ngoãn để không bị bắt nạt và có cơ hội được nhận nuôi.

Nhưng nếu nó quá ngoan, sẽ trở nên mờ nhạt, không ai chú ý đến, và khi có người để ý, chắc chắn nó sẽ rất vui.

Nó vui vẻ ôm lấy chiếc kẹo – thứ rẻ tiền mà lại được nó trân trọng như báu vật, một thứ mà đứa trẻ nào cũng mong ước.

Ông và Minh không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi nhìn Liên. Cả hai đặt tay lên vai cô như để an ủi, như thương cảm.

Liên không nói gì, chỉ im lặng, cơ thể cô rung lên và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô ấy đã chịu đựng quá nhiều.

Khi cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, một mũi tên bắn đến. Mũi tên sắc nhọn lao thẳng về phía Minh, khiến ông không kịp suy nghĩ, lập tức đẩy cậu ấy xuống.

Cả hai ngã đè lên nhau, có chút thẹn thùng. Nhưng khi quay lại nhìn mũi tên, cảm giác thẹn thùng lập tức chuyển thành kinh hãi.

Mũi tên ghim trên tường, thân mũi tên có dính một mẫu giấy nhỏ, còn Liên đứng như trời trồng, sợ hãi.

Khi lấy lại bình tĩnh, Liên đỡ ông và Minh dậy, giúp họ đứng lên. Ông và Minh vẫn còn hoảng hốt, rồi cầm mẩu giấy lên đọc.

Mẩu giấy nhỏ ghi: “Những kẻ không thuộc về thế giới sẽ bị đào thải.”

Cả ba không khỏi rùng mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro