Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bóng rổ

Sáng hôm sau, giờ học vừa kết thúc. Thảo Nguyên chạy tới bàn tôi nói:

"Sóc ơi, tao nghe nói hình như mấy anh khối trên đang chơi bóng rổ á. Đi coi khum???"

Tôi hoài nghi hỏi lại: " Mày chắc không vậy, hay lại tin đồn nhảm nữa?"

"Chắn chắc 100% luôn. Vậy nên là đi coi chung với tao đi mà."

Tôi: "Được rồi đi thì đi, tôi chiều em quá đúm hong. Bé iu Hăn Hăn đi không?"

Hân xị mặt nói: "Đi, đi liền luôn. Tao không muốn ở chung với thằng l Khang nữa đâu."

Tôi cừi cừi đáp: "Chứ hỏng phải ngại quá nên mới trốn hả??"

Hân: "Mày cook."

Xuống tới nơi, tôi thấy một dàn nữ sinh đang hú hét :

"Trời ơi chồng tôi kìa, đẹp trai quá!!"

"Hú hú cho em xin ứng cử 1 vé lm ny anh đi."

"..."

Ý là mình mê trai thì mình nên tém tém lại chút, người ta nhìn người ta oánh giá. Nói thì nói vậy chứ tôi cũng có khác gì đâu.

Nguyên hớn hở nói: "Nhanh lên nhanh lên."

Tôi thở dài nói: "Rồi rồi, từ từ thôi té bây giờ."

Càng gần sân bóng, tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi nhận ra đó là anh Đăng... và anh trai của tôi. Wtf chuyện gì vậy nè, 2 ảnh chơi bóng rổ hả, sao mình không biết vậy??? Chợt anh Đăng hướng mắt về phía tôi. Hình như ảnh cũng bất ngờ lắm. Nhìn ảnh chơi bóng ngầu vãi, tôi muốn nhận chồng quá!!!

Bỗng Hân quay ra hỏi tôi: "Anh mày đang chơi ở dưới đúng không Sóc?"

Tôi đáp: "Ừ, sao hôm qua ảnh không nói gì hết vậy ta. Đúng là đáng ghét mà." Không là tôi lỡ mất trận bóng rổ của anh Đăng rồi.

Trong sân:

Anh trai cướp được bóng từ tay đối thủ một cách điêu luyện rồi truyền qua cho anh Đăng. Ảnh không chút do dự cầm bóng dơ lên có vẻ như định ném một cú 3đ. Tôi hồi hộp chờ đợi, chăm chú dõi theo hướng bóng. Trái bóng từ từ bay trên không trung rồi lọt xuống lỗ một cách nhanh chóng.

Vào rồi. Tiếng còi vang lên, mọi người xung quanh hô hào cổ vũ, đồng thời chen lấn nhau vào sân để đưa nước hoặc đưa khăn cho mấy anh chơi bóng. Tôi định chạy lại chỗ anh Đăng nhưng khổ là ảnh được nhiều người vây quanh quá làm tôi chẳng thể tiếp cận được.

Nguyên chỉ tay về hướng anh Đăng nói: "Ê tụi bây hình như anh đẹp trai kia đang tiến về phía tụi mình hả??" Ảnh đang luồn qua đám đông rảo bước tới gần chỗ tôi.

Hân cứ quay qua quay lại kiếm: " Đâu sao tao không thấy??"
"Àaa thấy rồi."

Tôi đang cặm cụi chỉnh lại tóc, nghe Nguyên nói có anh nào đang lại gần thì mới ngước lên nhìn.

Anh Đăng khẽ cười: "Nay bé Sóc qua coi anh trai thi đấu hay là... coi anh vậy. Hửm??"

Mặt tôi bắt đầu nóng dần lên, luống cuống đáp: "Em...em coi cả 2 người ạ. Nh...nhưng mà cú ném 3đ của anh siu ngầu lun á."

Anh Đăng cười lớn rồi lấy tay xoa đầu tôi:
"Ha...haha vậy sao. Vậy mốt anh ném lại cho bé Sóc coi đến khi chán thì thôi nha!!!"

Trời ơi trái tim bé nhỏ của tôi sắp không chịu nổi rồi. Sao mà ảnh có thể nói mấy lời ngon ngọt này chứ, biết là em thích lắm hông.

"À 2 em là bạn của bé sóc đúng không? Rất vui được làm quen, anh là bạn của bé Sóc tên là Đặng Hải Đăng."

Nguyên hớn hởn đáp: "Em tên là Tô Thảo Nguyên, bạn thân của Sóc ạ."

Hân: "Còn em tên Hoàng Ngọc Gia Hân, bạn thân của Sóc ạ."

Trong lúc đó, Thảo Nguyên lén dúi vào tay tôi một chai nước và một cái khăn lau: "Mày quen trai đẹp mà không nói cho tao biết gì hết, lát nữa ngồi kể cho tao. Giờ mau đưa cho ảnh đi." Đúng là bạn tốt của tui mò, lát nữa bao cho Nguyên ly tà tưa mới được. Iu quó đi thui!!!

Tôi đưa nước và khăn lên: "Anh... anh Đăng lấy không ạ???"

"Bé Sóc cho anh hả?? Đương nhiên là phải lấy rồi, không thì bé Sóc lại buồn mất." Nghe ảnh nói xong tim tôi bỗng hẫng đi 1 nhịp. Trời ơi cíu tôi, sao mà ảnh vừa đẹp trai mà vừa ngọt ngào như mấy tấn đường vậy chứ!!!

"Ê Đăng, thầy Tiến bảo nay bao tụi mình một bữa đó. Đi không?" Anh trai tiến tới chỗ tôi nói.

Anh Đăng đáp: "Ừm, đi."

"Quỷ nhỏ cũng ở đây à. Không lo về nhà mà la cà riết."

Tôi: "Liên quan gì tới anh chứ."

Anh trai: "Vậy anh mày đi ăn đây. Đừng có mà thấy ngon quá rồi cầu xin anh cho ăn ké nhá."

"Ai thèm chứ, ông anh già."

Sau khi 2 ảnh rời đi, hàng trăm con mắt cứ nhìn chằm chằm tôi như người ngoài hành lang vậy á. Sợ hãi-ing. Thôi thì tôi chuồn trước vậy.

"Chạy mau thôi mấy fen. Tao thấy mình sắp bị biến thành Sóc nướng rồi!!!"

Hân: " Tao nghe nói anh mày với anh Đăng đó là 2 hotboy nổi tiếng của trường mình nên được nhiều nữ sinh thích lắm. Giờ mày nên cẩn thận đi, chắc nhiều người đang ghim mày lắm á Sóc."

"..." Ôi cuộc sống học đường của tôi sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay ư???
_____

Tối hôm đó, confession trường đăng ảnh anh Đăng xoa đầu tôi.

Em bé Dâu: "Có ai biết anh Đăng đang xoa đầu ai không vậy??"

Đèn biển trả lời: "Tao biết con bé này, nó tên là Trần Nguyễn Chi Anh, học lớp 10A2 đó."

Tharo: "Tao học chung lớp với Đăng mà chẳng thấy cậu ấy dịu dàng như khi nói chuyện với cô bé đó đâu. Ghen tỵ vãi, chẳng biết con bé cho Đăng ăn bùa mê thuốc lú gì nữa."

Mì tương đen: "Tớ thấy cô bé này xinh với dth vãi chưởng."

"..." Cùng với đó là rất nhiều lời bình luận. Một bên là khen tôi, còn một bên là chửi rủa tôi.

Tiếp đến là Facebook tôi có rất nhiều người gửi kết bạn. Dù acc tôi y chang như acc clone vậy á, ngoài cái ảnh đại diện hình con Sóc thì chẳng còn gì hết. Thôi tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà nằm lăn ra ngủ luôn.

______ To Be Continue _______

Các ngoan xinh iu đọc xog thì đừng quên vote cho Annie đó. Iu các bn nhắm!!💗💗💗
Góc nhỏ của Annie:
Câu hỏi: Thảo nói với Liêm: "Muốn có khăn len thì tí em đan." Hỏi Thảo đang muốn Liêm làm gì?
(Đố câu thả thính)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro