Chương 7: Ghét của nào trời trao của nấy
10h00. Tiếng chuông bắt đầu vang lên. Vì hôm nay chủ yếu lên trường để nhận lớp và sinh hoạt thôi nên cũng chẳng ở lại lâu lắm.
Cô Thảo nói:"Được rồi, buổi sinh hoạt hôm nay đã kết thúc. Các em về nhà cẩn thận, đừng có tụm năm tụm bảy đi quậy phá lung tung đấy."
Cả lớp đồng thanh đáp: "Dạaaa."
Sau khi cô rời đi được vài giây thì có mấy học sinh ùa ra về như đàn ong vỡ tổ. Người thì muốn về nhà chơi game, đọc truyện; người thì muốn đi khám phá trường học. Tôi lại gần chỗ 2 đứa bạn của mình.
Hân: "Áaaa tụi bây biết gì chưa."
Tôi và Thảo Nguyên nói: "Biết gì??"
Hân: "Duma tao ngồi chung với thằng l Khang đó. Giữa cái lớp mấy chục đứa trúng ai không trúng, tại sao lại ngồi trúng thằng Khang vậy chứ. Đcm đừng có ám tao nữa được không???"
Tôi ôm bụng cười lăn cười bò đáp: "Cái này gọi là ghét của nào trời trao của nấy."
Hân: "Mày nín mỏ lại chưa? Không là tao cắt cho mày khỏi nói được luôn đó."
Thảo Nguyên vẫn chưa buông tha nói: " Hăn ơi, mày yếu quá à."
Hân: " Yếu gì?"
Tôi và Nguyên dường như hiểu ý nhau nên đồng thanh trả lời: " Yếu tiếng trung chứ gì nữa."
Hân: " Ừ thì tao có học tiếng Trung đâu mà yếu với chả giỏi. Tụi bây biết mà."
Tôi và Nguyên: "..."
Hết cứu nổi, tôi không muốn nhận người quen luôn á. Nếu nói về người mù tịt về chủ đề tình yêu thì Hăn Hăn đứng số 2 không ai dám đứng số 1 đâu. Tôi nói thật chứ hầu hết con gái trên đời đều tìm hiểu về tình yêu giữa nam với nữ ít nhất 1 lần còn chị Hăn của tôi thì not phải kiểu người như vậy. Chị ấy cũng đam mê tìm hiểu về tình yêu đấy nhưng mà là tình yêu giữa nam với nam nha quý dị, hay còn có cách gọi khác là Boi Lớp đó. Cạn lời thiệt sự, chẳng biết thằng Khang có thể làm chị ấy sa ngã được không chứ tôi quá mệt mỏi rồi.
Tôi: "À mà mày ngồi chung với ai vậy Nguyên."
Nguyên: "Tao ngồi chung với thằng Đinh Hoàng Hiếu á. Mày biết không?"
Tôi: " Không, nghe lạ hoắc. Bé Hăn biết không."
Hân: " Thằng này thì tao biết, nó nổi tiếng lắm. Dù sở hữu cái ngoại hình điển trai không thua kém mấy anh trai Hàn nhưng có tin đồn rằng nó hút thuốc và chơi với bọn xã hội đen đó. Nói chung là thằng Hiếu nó bad hơn chữ bad luôn nên đừng có chọc vào nó làm gì cho rước hoạ vào thân."
À tôi quên nói với mọi người, Hăn Hăn có thể mù về tình yêu thật nhưng mà chị ấy rất giỏi về mảng tìm kiếm thông tin đấy nhé. Hầu như Hăn chỉ mất vài phút là có thể tìm được in4, thậm chí là sở thích cá nhân của từng người. Bởi thế nên đừng xem thường bé iu Hăn Hăn của tôi!!!
Tôi cảm thấy rùng mình vì sợ: " Uầy nghe ghê thế, Nguyên ơi tao lo cho tương lai mày quá!!"
Nguyên bắt đầu than vãn: "Nội cái chức lớp phó văn thể mỹ tao còn chưa nói, giờ tới thằng Hiếu nữa. Chắc năm lớp 10 của tao coi như bỏ rồi đó.Huhuhu.
Tôi: "Mày có nhớ note tao hay đăng không?"
Nguyên: "Nhớ chứ sao không.
Tôi là bò sáng phải rống
Bạn là người sống phải ráng."
Tôi: " Ừ vậy nên mày với Hăn cố lên nha. Mới ngày đầu thôi, đừng trưng cái bộ mặt buồn thiu đó hoài."
Hân: "Mày nói có lý."
Nguyên: "Ê mà anh trai mày đón mày về đúng không Sóc? Để tao biết đường tao chở mày về."
Tôi: "Ừm đúng òi, mày về trước đi khỏi đợi tao cũng được."
Chúng tôi vừa tạm biệt nhau ở cổng trường thì nghe một giọng nói phát ra đằng sau lưng. Mới nghe mấy chữ đầu thôi là tôi đã biết là ai rồi. Có mỗi 1 người dùng cái giọng điệu đó với tôi thôi chứ ai.
"Quỷ nhỏ, sáng nay mẹ nói anh là dẫn em đi ra ngoài quán ăn trưa. Tại mẹ có việc gấp phải xử lí không nấu đồ ăn được."
Tôi: " Ủa sao mẹ không nói cho em, mà mẹ lại nói cho..." Chưa kịp nói hết câu thì tôi thấy một bóng người cao ráo ngay sau anh trai tôi. Đúng vậy, không ai khác ngoài anh Đăng cả. Trời ơi nhìn ảnh mặc đồng phục đẹp trai xỉu, tôi muốn nhận chồng quá mọi người ơi!!!
Anh trai cười nham hiểm nói: "Thì tại em ngốc quá, nói ra sợ em không hiểu."
Tôi: "Ngốc cái đầu anh."
Anh Đăng: "Chào bé Sóc nha, lâu rồi không gặp có nhớ anh không?"
Tôi cũng muốn thốt lên" Tôi nhíu anh nhờ." lắm chứ nhưng mà ngại lắm nên cũng chẳng nói ra. Ủa mà khoan hình như ảnh vừa nói tên Sóc thì phải. Wtf sao ảnh biết biệt danh của mình, hỏng lẽ anh trai nói hả ta??? Không biết ai nói nhưng mà mặt tôi đang dần nóng lên, miệng lắp bắp nói:
"D.. dạ em chào anh. Nh... nhưng mà sao.. sao anh biết biệt danh của em vậy ạ?"
Anh Đăng cười mỉm: "Hửm anh trai em nói đó. Em không thích anh gọi vậy hả, nếu em không thích để anh đổi lại."
Tôi luống cuống đáp lại: "Khô.. không em thích mà nên anh đừng có đổi... nha!!!" Chắc bây giờ mặt tôi đỏ lắm rồi, không biết ảnh có để ý không. Xấu hổ quá!!!
"Hai người coi tôi như không khí đấy à. Bây giờ có đi ăn không thì bảo." Anh trai lớn tiếng
Tôi: "Bộ anh mắc ăn lắm hay gì hả? Đi thì đi thôi làm gì lớn tiếng vậy." Đúng là phá hỏng hết bầu không khí rồi, ông anh đáng ghét!!!
Anh trai: "Thôi anh mày không cãi với đứa con nít chi cho mệt người. Đi thôi!"
______ To Be Continue ______
Tự nhiên thấy mình chăm quó đi. Mỗi ngày 1 chương nên các bạn iu nhớ vote và cmt cho mình nho!!!💗💗💗
"Âu kịu nhìu"
Góc nhỏ của Annie:
Màn gì che được mọi thứ???
(Đố chữ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro