Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Duyên số

Tiếng chim hót vang lên tựa bao giờ, những tia nắng sớm len lỏi luồn lách qua khung cửa sổ rồi chiếu lên mặt tôi. Vì chói quá nên tôi chẳng tài nào ngủ thêm được nên đành thức dậy. Tôi với lấy cái điện thoại đang sạc ở đầu tủ bỏ vô túi quần sẵn tiện xem giờ.

8h30 am.

Tôi đang đi xuống lầu để vệ sinh cá nhân thì nghe trong phòng khách hình như có giọng nói lạ lắm...với cả tiếng của anh trai thì phải. À tôi nhớ ra rồi, hôm qua anh có nói tôi là nay có người bạn lâu rồi không gặp tới chơi, bảo tôi nhớ ngoan ngoãn đừng làm phiền người ta. Ôi nhớ lại là thấy ghét ông anh rồi. Nếu được thì tôi đem ổng quăng xuống sông Sài Gòn luôn cho đỡ phiền.

" Quỷ nhỏ dậy rồi đấy hả? Sáng nay mẹ với ba đi làm việc rồi hình như tối muộn mới trở về. Chỉ có 2 anh em chúng ta phải nương tựa chăm sóc nhau thôi đó."

"Eo ôi gớm quá, ý anh bảo là trưa em đi nấu đồ ăn cho anh chứ gì. Không nói từ đầu vậy luôn đi lòng va lòng vòng. Nhức hết cả đầu."

"Đúng là em gái ngoan xinh yêu của anh mà, hiểu anh quá trời."

Đúng lúc này tôi định qua cho anh trai một đấm ấy thì chạm mặt với bạn của ảnh. Ủa mà khoan dừng khoảng chừng 2 giây, sao cái người này nhìn quen thế nhỉ. "Wtf chẳng phải anh chàng mình gặp hôm bữa đây sao? What đờ?? Hỏng lẽ ảnh là bạn của anh trai mình ???" Tôi sốc quá suýt thốt lên thành lời. Hên là tôi vẫn còn giữ được ý chí.

"À để anh giới ..."

Chưa kịp nghe hết câu tôi liền chạy một mạch vô phòng tắm. Mặt thì đỏ lịm, chân tay luống cuống chẳng biết ra làm sao. Tôi còn vấp chân ngay cửa làm tôi suýt thì té nữa chứ. Ôi giời ơi nhục càng thêm nhục. Cái ngày này là cái ngày gì mà quê dữ vậy Sóc ơi là Sóc.

Đứng trước cái gương, tôi nhận ra bản thân tồi tàn đến mức nào. Tóc tai lù xù hết cả lên, quầng thâm vẫn còn dưới mắt do tối qua thức đêm cày truyện, cày phim. Bây giờ tôi chẳng còn mặt mũi ra ngoài gặp người ta nữa rồi. Sau một hồi sửa soạn, chải chuốt thì tôi đã trở về dáng vẻ dễ huông, đáng iu của mọi hôm. Nói không quá chứ tôi cũng là 1 cô gái có sức hút đó nha. Hồi còn đang đi học, tôi được không ít chàng trai tỏ tình nhưng chẳng ai lọt vào được mắt xanh của tôi cả. Bởi thế tôi mới đang ế đây này.

Tôi len lén mở hé cửa, đủ để cho tôi nhìn được bên ngoài. Hình như 2 người đó đang bắn game á tại tôi nghe thấy tiếng Legendary. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc họ đang chơi Liên Quân. Ôi chứ mấy cái game kiểu này tôi ngu lắm mấy bác ạ, chơi cũng chẳng hiểu gì hết.

Chợt một suy nghĩ loé qua đầu tôi, tôi lôi cái điện thoại trong túi ra định bụng sẽ chụp một vài tấm để sau này còn ngắm. Ehe tôi đúng là thông minh mà...

Tách... Xịt keo cứng ngắt !!!

Tiếng chụp ảnh dường như xé tan bầu không khí bên ngoài. Cả 2 người đều hướng mắt về phía phát ra tiếng.

Áaaa ngại vãi l. Tai tôi dần đỏ lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Trời ơi cíu tôi...

"Quỷ nhỏ, đang làm cái gì đấy? Thấy anh mày đẹp dzai quá nên chụp lén hả??"

"Đẹp đẹp cái con khỉ. Em...em đang chụp ảnh selfie thôi nhé !!!"

"Chụp gì mà đứng thập thò ở đó."

"Kệ em chứ. Em đứng đâu chụp là quyền của em."

"Phụt, haha..haha"

Tôi:".."

Anh trai:"..."

Má ơi, ảnh cười lên trông đẹp vãi, ta nói phải đổ gục. Tôi suýt buộc miệng mà thốt lên: "Anh ơi, em nguyện dâng hiến cả đời này cho anh." Tôi mê anh quá thì phải làm sao phải làm sao.

"Quỷ nhỏ, lại đây anh giới thiệu."

Nghe tới chữ giới thiệu là tôi chạy ra liền chứ tôi có ngu đâu mà đứng ở phòng tắm chi cho cực. Vả lại tôi cũng chưa biết tên của anh ấy mà.

"Đây là bạn anh, tên là ..."

"...Đặng Hải Đăng. Rất vui được làm quen" Anh ấy lên tiếng

"Dạ, em là em gái của anh Hoàng, tên là Trần Nguyễn Chi Anh. Hôm.. hôm bữa em có gặp anh ở tiệm tạp hoá bà Mai đó, không biết anh có nhớ không ạ?"

Anh ấy khẽ cười: " Ừmm.. Có nhớ."

Áaa anh ý vẫn nhớ tôi kìa mọi người ơi. Chớt tôi mất thôi, sao mà ảnh đẹp trai và tinh tế quá vậy kìa.

"2 người lén lén lút lút gặp nhau sau lưng tôi từ khi nào vậy hả?" Anh trai nói

"Lén với chả lút, tụi em chỉ tình cờ gặp nhau thôi, tình cờ đó."

"Không phải thì thôi, làm gì la lớn dữ vậy. Bộ nhột hay gì??"

"..."

Tôi khựng lại 1 nhịp, ủa mà tôi có làm gì sai đâu nên nhột làm gì. Tôi cũng chẳng muốn đôi co với anh trai nhiều chi cho mệt nên chạy thẳng lên lầu. Còn 2 ảnh chơi game tiếp thì phải.

Nằm trên chiếc giường, tôi không khỏi lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui khi ngắm lại bức ảnh vừa chụp. Tôi cũng phải công nhận tài năng chụp có một không hai của mình, không đi làm nhiếp ảnh gia thì phí của trời. Nhìn từ cái góc độ này, từng đường nét lại của ảnh trông rõ rệt hơn. Nói chung là mê chữ ê kéo dài lun í.

________ To be continue ________

Thấy mình chăm đăng chương hok nè. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một vote và cmt động viên mình nho!!!
Góc nhỏ của Annie:
Câu hỏi: Vì sao Chi nói với Long rằng em mong tình yêu của chúng ta không có lửa??🔥
(Đố chữ phiên âm Tiếng Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro