Chương 17: Nhờ vả
-Tuần trước-
"Em có muốn vào đội tuyển Văn không? Cô thấy em không những tiếp thu rất nhanh mà còn có vốn từ phong phú bay bổng nữa. Hầu hết các bài trên lớp em có thể nắm và hiểu tường tận chi tiết khiến cô rất bất ngờ. Với lại...bây giờ đội tuyển vẫn đang thiếu thành viên nên không thể bỏ qua 1 hạt giống tốt như em được." Cô Văn từ tốn nói.
"Dạ nhưng mà em thật sự không thể vào đâu cô." Chi Anh đáp.
"Thôi em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời cô sau cũng được."
Tối hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Thật sự tôi rất muốn tham gia đội tuyển nhưng mẹ tôi chắc chắn sẽ không cho. Lý do là bởi vài năm trước...
Khi đang học cấp 2, nhận được sự đồng ý của cha mẹ tôi đã tham gia đội tuyển Văn. Văn chính là thế mạnh và cũng là đam mê của tôi. Lúc đó tôi vào trễ hơn những bạn khác tận 3 tháng nên rất khó để theo kịp bài giảng. Vì thế, ngoài thời gian học trên lớp và học thêm thì tôi dành khoảng thời gian còn lại để học Văn. Nhờ sự giúp sức của mọi người tôi không còn bỡ ngỡ hay khó hiểu trước những dạng bài...
Chẳng mấy chốc thì chỉ còn 2 ngày nữa thôi nên giáo viên dặn chúng tôi để đầu óc thư giãn đừng ôn tập nhiều quá bởi những gì chúng ta cần học thì cũng đã học hết rồi.
Biết là thế đấy nhưng tôi cứ lo mãi thôi. 1 phần cũng vì tôi vào trễ hơn những bạn khác nữa. Thế là tôi mặc kệ lời khuyên ngăn từ giáo viên mà cặm cụi học và ôn lại bài. Những ngày hôm đó tôi chỉ ăn qua loa cho có rồi lại học và học...
Đến khi nhận thức được thì tôi đang điều trị tại bệnh viện. Và... tôi cũng đã bỏ lỡ kỳ thi.
Mẹ tôi nói tối trước hôm đi thi, mẹ định qua phòng dặn dò và động viện cho tôi. Bất ngờ thay tôi lại bị ngất ngay dưới sàn nhà nên mẹ đã vội gọi cứu thương. Hóa ra tôi bị ngất do ăn uống không điều độ nên cần nghỉ ngơi vài ngày là xong. Để tránh vụ việc này lặp lại, mẹ không cho tôi tham gia vào các hoạt động đội tuyển gì nữa cả.
Cả đêm trằn trọc mất ngủ thì tôi ngộ ra rằng tôi thật sự rất thích Văn, rất thích.. Suy đi nghĩ lại thì thanh xuân chỉ có 1. Một khi đã mất thì chẳng lấy lại được. Ngọn lửa trong tôi lại bùng lên... Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này bao giờ nữa.
"Em sẽ tham gia đội tuyển ạ." Tôi nói với vẻ mặt vô cùng quyết tâm.
"Quyết định đúng đắn đấy. Được thôi mong em giúp đỡ."
"Em cũng vậy."
____
-Hiện tại-
"Hiếu tao có chuyện cần mày giúp." Nguyên nói.
"Bạn cùng bàn của tôi có chuyện gì nghiêm trọng mà lại mò tới đây hở??" Hiếu cầm điếu thuốc đang hút dở ném xuống đất.
"Tao muốn mày tìm hiểu 1 việc."
"Việc gì?? Tao không có rảnh đâu."
"Mày có thể tìm thông tin của bà chị Huỳnh Hải Yến lớp 12A7 được không?? Và cả... bằng chứng bả thuê yang lake nữa."
"Tại sao tao phải giúp mày."
"Chẳng... Chẳng phải tụi mày là bọn mạnh nhất cái khu này hả. Không lẽ một chút chuyện nhỏ này mà mày làm không được."
"..."
"Nếu mày không đồng ý thì tao tự làm. Biết vậy lúc đầu tao chẳng nhờ mày rồi." Nguyên tức giận định bỏ về.
"Khoan ai nói không đồng ý giúp đâu. Nể tình bạn cùng bàn thì tôi lấy rẻ lắm. Đưa tao 1tr là được."
"Xì mày chỉ có thế là nhanh. Đưa thì đưa nhưng mày hoàn thành việc tao giao đi. Lỡ mày lấy tiền rồi bỏ trốn thì sao."
"Bộ tao không đáng tin vậy hả??"
"Ừ đúng rồi đó."
"Thôi tùy mày miễn có tiền trả cho tao là được." Sau đó thì cậu ta lên xe phóng đi luôn.
_____
Đàn em của Hiếu bắt đầu xông vô chỗ bọn yang lake.
"Đại ca có người tới kìa." 1 thằng để ý nói.
"Đó... Đó chính là băng đảng Sói hoang mà sao... sao lại ở đây."
"Cái gì, băng đảng khét tiếng mạnh nhất đó hả đại ca."
Đại ca tiến đến nói: "Ahaha cơn gió nào khiến các anh vô đây vậy."
"Nghe nói tụi bây hợp tác làm ăn với cái con nhỏ Yến gì đó hả??"
"Dạ dạ đúng rồi. Các anh có việc gì liên quan đến con bé đó phải không?"
"Mày cũng thông minh đó. Bọn bây có bằng chứng gì về vụ con nhỏ đó đã giao dịch không?"
"À vụ đó thì bọn em kỹ tính lắm nên đã quay lại các vụ giao dịch kể cả của con nhỏ đó. Các anh yên tâm đảm bảo rõ nét không thiếu chỗ nào."
"Tốt, vậy đưa video đó đây."
"Dạ dạ em gửi liền."
"Nể tình bọn mày biết điều thì tụi anh tha cho lần này. Lần sau á mà còn động tới đến Chi Anh là bọn anh tới nơi thì bọn mày tới số đó biết chưa?"
"Dạ em hiểu rồi. Chúc các anh có 1 ngày vui vẻ."
Đám yang lake có 1 phen hú hồn. Động ai thì động chứ động trúng bọn Sói Hoang thì chỉ có chết.
____
-Trong lúc đó-
Ở bệnh viện.
"Đây là một ít hoa quả cô mang đến để biếu đồng thời tạ lỗi vì Sóc làm cháu bị thương. Mong cháu nhận lấy." Mẹ Sóc nói.
"Dạ cô cần khách sáo đâu ạ. Con coi Sóc như em gái đấy mà giúp đỡ nhau là chuyện thường tình bác ạ. Mà sẵn tiện cho con hỏi là bé Sóc đâu rồi." Đăng tò mò hỏi.
"À con bé đấy có chút việc không đến thăm được. Mà ba con bận việc quá thì cứ gọi cô, cô đến phụ cho đừng ngại."
"Dạ con biết rồi. Cảm ơn cô."
Những ngày sau đó Đăng vẫn cứ chờ Sóc tới nhưng thứ anh nhận được lại là một gáo nước lạnh. Cô chẳng hề tới cũng chẳng hề gọi điện hỏi thăm. Trong đầu anh bấy giờ xuất hiện hàng tỷ câu hỏi muốn hỏi cô. Không biết giờ này cô đang làm gì... cũng chẳng biết giờ cô ra làm sao.
_______ To be continue _______
Các ngoan xinh iu của Annie đọc xong thì nhớ vote đấy. Ai mà không vote thì cẩn thận tôi ăn thịt thì đừng trách.⚠ 😤😠
(Nay lười làm câu hỏi quá nên tôi cúp 1 bữa nha. Moah😋😘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro