Chap 1: Chỉ đơn giản là yêu
Lần đầu tiên gặp anh ấy, là năm lên 14 tuổi. Khi ấy, ba mẹ tôi đều mất qua một vụ thảm sát. Cô tôi đưa tôi về sống chung. Cô ấy chỉ có mỗi một đứa con gái, nhỏ hơn tôi 1 tuổi.
Khoảnh khắc mà tôi gặp anh, là lúc tôi chơi vơi lang thang ở khắp khu phố mới chuyển đến. Khi đó tôi bắt gặp anh ở khu công viên gần nhà. Nhìn anh đang tranh bóng với lũ bạn, tôi chỉ ngơ ngác đứng đó. Cho tới khi quả bóng sổ sàng bay tới mặt tôi.
Dù từ nhỏ đã tiếp xúc với võ thuật, nhưng không hiểu sao tôi lại không né quả bóng đó. Cơ thể tôi như tê cứng, chỉ biết đưa tay chắn lại để nó không bay vào mặt.
Rầm!
- A! Mày làm cái gì vậy! Trúng con gái người ta rồi.
- Tại mày chèn tao thì có!— Anh cự lại rồi chạy đến.— Em có sao không? A! Em chảy máu rồi này.
- Không sao, em ổn.
Tôi lo sợ nói, lùi người về sau từ từ rồi đứng lên. Anh thấy thế cũng không dám tiến tới, bất giác hỏi.
- Em ở đâu? Để anh đưa em về.
- Không cần. Em chỉ bị thương ở tay, chân em vẫn bình thường tự đi được.— tôi lùi về lại lo lắng, đôi mắt long lanh tưởng chừng muốn khóc.
- V... Vậy à?
Bỗng anh ấy và tôi nghe thấy tiếng phụt cười ở đằng sau. Đám bạn anh cười rần rần. Ôi cha! Hoàng đế nổi tiếng ở trường giỏi giang ga lăng đào hoa dịu dàng hen, giờ dọa người ta đến muốn khóc. Cười chết họ rồi.
- Bọn mày im đi!— Tôi giật mình, run rẩy. Anh luống cuồng nói— A! Anh xin lỗi!
Hahahahahaha.... Tiếng cười còn rộ hơn nữa. Bỗng nhiên có một cô nàng chạy đến với chiếc áo thun trắng, quần ngắn nửa đùi.
- Nè, Tú, anh dám ăn hiếp em họ tôi hả? Đừng tưởng nhất trường là tôi bỏ qua nha.
Cô nàng kia cau mày nhìn anh chằm chằm. Lúc này thấy em họ mình như muốn khóc khiến cô khó chịu. Mấy tên cầm thú này, được mỗi cái mặt, chỉ biết ăn hiếp con gái.
Thấy không khí có phần căng thẳng, tôi nhẹ lùi lại sau lưng chị họ mình, kéo tay áo người, ý bảo rời đi.
Nhìn dáng vẻ chị ấy vẫn bực bội, tôi cúi đầu im lặng. Nhìn bộ dạng tội nghiệp của tôi, chị ấy thở dài vỗ nhẹ tay tôi rồi quay phắc qua anh trai kia nói.
- Tốt nhất lần sau đừng để tôi bắt gặp chuyện này nữa, nếu không là không yên với tôi đâu! Hứ!
Chị ấy kéo tay tôi đi về. Tôi lo lắng nhìn chị, rồi quay đầu lại trông anh ấy. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của anh ấy, thoáng qua nở nên một nụ cười khiến tim tôi loạn nhịp. Phút chốc thật lo lắng.
___________________________________________________
Ngày hôm sau. Tôi bắt đầu đi học tại trường mới. Tên nó là Trường Trung học cơ sở Minh Hạ. Cất chân tới trường, tôi gặp lại anh ta.
Và một điều trùng hợp nữa, chúng tôi học cùng lớp. Lớp 8/¹. Anh ta thậm chí còn ngồi cạnh cái bàn trống duy nhất còn lại ở cuối lớp.
- Giới thiệu với các em, đây là bạn Oanh. Chuyển từ Trường Trung học cơ sở VW tại thủ đô. Vì nhiều lí do đã phải chuyển về đây. Các em hãy hoà nhập với bạn nhé.
- Vâng~
Cô giáo lựa chọn chỗ cho tôi, quả nhiên chỉ còn mỗi một chỗ trống kia. Không phải tôi ngồi thì ai chứ. Tôi muốn thở dài, nhưng lại không dám, lấy tâm lý hồi hộp mà về chỗ.
Tiết học bắt đầu. Chỗ cô ở cạnh cửa sổ, cũng ổn. Chưa đầy 6 phút, một mảnh giấy bay thẳng qua chỗ cô.
" Xin lỗi, về ngày hôm qua." Nó ghi như vậy.
Tôi quay qua nhìn anh, rồi lại tiếp tục học. Thấy tôi không trả lời lại, anh cũng rảnh rỗi lắm. Lôi ra một đống giấy ném qua bàn tôi.
" Còn giận à?" " A! Chào, tôi là Đào Duy Tú." " Bạn học nghiêm túc quá nhỉ?"... Nhìn cả đống giấy ném qua, tôi đành lên tiếng.
- Tôi... Tôi là Đặng Trần Kim Oanh, cậu không cần phải tốn giấy như vậy...
- Không sao. Tôi còn nhiều.
-...— Một tên mặt giày nhỉ? Có lẽ thế.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về người đó. Và sau đó, tôi không biết thế nào mà chúng tôi lại thân nhau được. Có lẽ cả hai do đều cùng tham gia bồi dưỡng Tiếng Anh. Hay do ngồi gần nhau. Hay do cả hai đều khá đào hoa. Ừ... điểm chung cũng không ít. Tất cả đều nhờ có anh mà một lần nữa, tôi mới có thể, đối diện với chính bản thân. Thoát khỏi chính cái lồng kính bị sắp đặt.
Năm lên 8, tôi đã bắt đầu tiếp xúc với võ thuật, mẹ tôi là một võ sư và cha tôi là một cảnh sát. Lúc nào cũng phải giữ lên mình một hình ảnh tốt, tôi lớn lên trong tình thương không thua kém gì nhưng... Khi tôi lên 12, ba mẹ tôi bị giết, trước mặt tôi. Các môn sinh của mẹ, cũng chết. Chỉ còn có mỗi mình tôi là còn sống. Từ đó, tôi trở nên vô hồn, hết lần này đến lần khác bị người thân thích nhận về rồi bỏ rơi.
Anh xuất hiện, như một anh sáng, niềm tin trong cuộc sống. Tôi nhận ra mình đã yêu người. Không biết từ khi nào. Tôi đã từng hi vọng, nhưng mà...
- Nè, anh Tú mới tỏ tình chị đó!
Năm tốt nghiệp lớp 9, Tú tỏ tình với chị họ của tôi, Đặng Kim Vy. Tôi chỉ đành cười một cách chua sót, rằng tôi đã đến quá muộn màng.
Từ đó về sau, tôi và Tú đã không còn thân thiết. Mỗi người một ngả, dẫu học cùng trường cũng không trò chuyện nhiều với nhau. Lâu lâu chỉ trò chuyện với nhau về Vy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro