Chap 4
Tại nhà của Bảo Linh , bây giờ đã là 7 giờ tối , tôi đã ăn xong và về phòng đợi bố mẹ ăn xong rồi mới ra rửa bát .
" Anh nhớ con Yến chơi thân với em năm lớp 12 sau đó đi du học không ? " Mẹ Linh hỏi bố Linh .
" Ừ sao vậy ? "
" Nó mới chuyển về đây sống đấy căn nhà to đối diện với nhà mình ấy . Em cũng khá bất ngờ , nó vẫn giữ đúng lời hứa sẽ ở gần nhà với em . "
" À , đứa thứ hai nhà nó cũng bằng tuổi con Linh nhà mình . "
Nhắc đến con gái mẹ Linh mới nhớ , không biết cô đã ăn chưa .
" Linh đâu rồi ? "
Bố Linh đáp : " Nó ăn xong lâu rồi còn gì . "
Bố mẹ vẫn không thể nhớ nỗi sự hiện diện của Linh . Hồi cấp 2 hai người đi du lịch bỏ quên cả con gái ở nhà . Đi học mầm non thì quên cả đi đón .
•
•
8h sau khi rửa bát xong mẹ có nhờ tôi đem một ít hoa quả cho nhà đối diện . Tiện thể làm quen với con trai bạn mẹ .
Tôi bước tới căn nhà 4 tầng đối diện , bấm chuông cửa . Một chị gái rất xinh đẹp chạy ra mở cửa . Tôi cúi đầu chào chị ấy , chưa kịp nói gì chị ấy đã mở lời trước .
" Bạn gái Tuấn à ! Tìm Tuấn đúng không ? Đợi chị chút chị vào gọi nó .
Tôi hoang mang ??? Người yêu Tuấn ??? Nhắc đến tên Tuấn không hiểu sao đầu cứ nhảy số về Lê Minh Tuấn . Chưa kịp giải thích chị ấy chạy vụt vào nhà .
Lê Trâm Anh đi lên tầng , mở cửa lao vào phòng Tuấn .
" Ê ! Người yêu mày tìm kìa . Sao lần này tìm được con vừa ngon vừa xinh thế . Chị chấm con này . "
Tuấn đang chơi game bỗng nhiên dừng lại .
" Vl , người yêu đéo gì . Dạo này em có yêu ai đâu , đứa nào nhận vơ vậy ? "
" Ơ ? Không phải à ? Tiếc thế . "
Tuấn cũng tò mò đi theo chị xuống nhà .
Lê Trâm Anh vừa bước ra cửa , tôi đã vội giải thích .
" Chị ơi , chị hiểu lầm rồi ạ ! Em không phải người yêu bạn Tuấn gì đó đâu ạ . Nhà em ở đối diện nên mẹ em nhờ đem qua cho hai bác chút hoa quả . "
Nghe thấy giọng nói quen quen Tuấn cũng ngóc đầu qua nhìn . Tuấn sững người giây lát .
" Linh ?? "
Tôi ngước lên nhìn . Vãi thật , sao đi đâu cũng chạm mặt vậy .
" Hai đứa quen nhau à ! "
" Dạ vâng . "
" Không ạ ! "
Cùng một lúc hai người đưa ra hai câu trả lời khác nhau .
" Dạ thôi , em xin phép chị , em về đây ạ ! "
" Gửi lời cảm ơn đến hai cô chú dùm chị nhé . "
Lê Trâm Anh nói xong quay qua vả một cái lên vai Minh Tuấn .
" Còn đứng đó gãi đầu . Đi đưa em nó về . "
" Nhà ở đối diện mà . "
" Cũng phải đưa , chị mày thích con bé này đáng yêu vãi . Ăn nói dễ thương , lễ phép . Mày đang yêu con nào thì chia tay đi nhé , qua yêu con bé này nè . "
"...... Em chị ngoan rồi không yêu đương lung tung như trước kia đâu . "
" Ừ biết thế thì tốt . Rồi cút đi . "
Vừa nói xong Trâm Anh đã đẩy Tuấn ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại . Tuấn cau mày vội đi theo Bảo Linh .
" Cậu đi theo tôi làm gì ? "
" Chị bắt . "
Đợi cô bước vào nhà rồi Tuấn mới quay đầu đi về . Thật ra thì cậu bị mê hoặc bởi cô , tối nay cô rất xinh đẹp . Chắc do lần đầu tiên cậu thấy Linh mặc đồ khác ngoài đồng phục .
Tối nay cô mặc một chiếc váy yếm jean màu đen dài , bên trong mặc một chiếc áo phông trắng , mái tóc cắt layer bó sát vào cổ . Tay chân trắng phát sáng , khuôn mặt nhỏ nhắn . Không biết từ khi nào mà cậu lại chú ý những điều này .
Về tới nhà Linh lên phòng luôn . Mở điện thoại lên , là tin nhắn của Nhi .
Cô khá ngại nhắn tin nên gọi luôn .
" Sao lớp mới vui không ? "
" Không quen ai ... " Tôi dừng lại .
" Cố lên bạn tôi ơi , làm quen dần đi . Thử đi có khi có người nhận ra mày đấy như tao đây này . "
" Ừ , có người nhận ra tao . " Tôi vừa nghĩ vừa cười , không chỉ một người mà năm người . Họ nhớ được tên tôi , biết sự hiện diện của tôi . Đi với họ khiến mọi người cũng nhận ra tôi , lẽ đương nhiên thôi . Nhìn năm chàng thiếu niên đó xem , đẹp trai lại cao tự nhiên có một cây nấm xuất hiện làm mọi người chú ý đến thôi .
" Ai vậy ? "
" Tuấn , Quân , Duy , Khánh , Huy . "
" Vl sao toàn con trai vậy ?? "
" Ai biết được , tao cũng thử làm quen với đứa khác rồi nhưng qua ngày khác nó quên cả tên , quên cả mặt . "
Người tôi vừa nhắc đến là Chi , ngồi làm quen cả buổi mà đến ngày mai cậu ta đã quên hết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro