Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"D-Dư Ninh..!" Tô Tử Hoài bỗng gọi cậu, nhưng trong giọng nói lại có phần run rẩy. Cậu ấy chính là người được thầy Từ phân công kéo rèm, không biết đã nhìn thấy những gì mà khuôn mặt trở nên biến sắc.

An Dư Ninh nhanh chóng tiến lại gần, nhìn theo hướng mà Tô Tử Hoài chỉ, cậu thấy một người.. À không, người đó không giống người cho lắm!!

Dáng đi xiêu vẹo, da thịt lở loét, phần đầu bị vặn ngược ra sau. Khi người đó quay lại cậu liền thấy trên khóe miệng hắn có một thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy.

Cậu thầm nhủ đó chỉ là nước ép dưa hấu trong canteen nhưng ngay sau đó, từ trong khoang miệng hắn rơi ra một bàn tay, trên bàn tay ấy chỉ còn vỏn vẹn hai ngón.

Cậu nhanh chóng kéo rèm lại, đỡ Tô Tử Hoài đang đứng chôn chân tại chỗ, ngồi xuống "Cậu ổn không"

"T-Tớ.." Tô Tử Hoài run rẩy không thể nói thành lời.

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi" cậu hạ giọng chấn an Tô Tử Hoài nhưng thật ra cậu cũng không khá hơn cậu ấy là bao cả.

Thầy Từ và những bạn học trong lớp thấy cũng nhận thấy sự hoảng loạn hiện trên khuôn mặt Tô Tử Hoài, họ cũng mơ hồ biết đã có chuyện không hay xảy ra rồi.

Tích tắc tích tắc

Đã hơn nữa tiếng qua đi, cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có ý định dừng lại. Trong bầu không khí yên lặng này, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi.

Những hạt nặng hạt mưa từng giọt từng giọt rơi xuống cũng kéo theo tâm trạng của người từng chút, từng chút một rơi xuống vực sâu, bị nhấn chìm trong bóng tối và sự lạnh lẽo tột cùng.

"Aaaaa, cứu với, cứu với có quái vật!!"

"Đừng mà, tôi không muốn c.h.ết, đừng lại gần đây aaa"

"Huhu mẹ ơi, con muốn về nhà, mẹ ơi!!"

Không biết từ đâu vọng ra những tiếng hét thất thanh trộn lẫn với những giọt nước mắt tràn đầy tuyệt vọng.

"Là.. Là lớp dưới tầng"

Những tiếng kêu cứu theo từng phút mà nhỏ dần, đến một lúc thì chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa.

Họ ra sao rồi? Họ vẫn còn ổn chứ? Thứ đó là gì?

Rất nhiều những câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, nhưng ngay lúc này vẫn chưa có lời giải đáp.

Lại 10 phút trôi qua.

Càng ngày càng có nhiều lớp học bên dưới chìm trong sự hoàng loạn, nơi đó lần lượt vang lên những tiếng hét đau thương, họ đã kêu cứu trong sự tuyệt vọng.

"Không sao, chúng ta sẽ không sao đâu, sẽ có người đến cứu chúng ta sớm thôi" Thầy Từ cất giọng an ủi.

Nhưng lời vừa ra cũng giống như cơn gió ngày hạ vậy, đến rất nhanh, đi cũng rất vội vàng, chưa kịp dừng chân đã sớm bay về phương xa.

Cạch cạch cạch

Grừ Grào Grào

"Có người biến dị, có người biến dị rồi!!!"

"Chạy, chạy mau!!"

Tiếng ồn ào bên ngoài như đánh thức tiềm thức ẩn sâu bên trong họ, họ không thể c.h.ế.t, họ muốn sống!!

"Hình như.. Hình như là lớp bên cạnh" Tô Tử Hoài có chút nép vào bên cạnh cậu, giờ phút này cậu ấy muốn thu hẹp bản thân mình lại, muốn tìm một chỗ kính đáo trú ẩn.

"Ừm" Cậu gật đầu, trả lời Tô Tử Hoài, trong tay có cầm điện thoại, giao diện hiện ở cuộc trò chuyện với mẹ cậu.

Đến đúng lúc lắm, vừa lúc mẹ cậu vừa gửi cho cậu cách nhận biết thời kì đầu của vật kia.

Sở nghiên cứu gọi chúng là Zombie, những sinh vật dùng m.á.u t.h.ị.t của con người để tồn tại.

Nếu bị nó cắn, hay chỉ còn vết thương nhỏ dính một chút dịch thể của nó cũng sẽ bước vào thời kì biến dị, nhưng đó lại là chuyện của sau này. Hiện tại, họ phát hiện trong nước của cơn mưa này có một loại ký sinh trùng.

Chúng theo nước mưa mà đi vào mắt, mũi, miệng, tai của con người. Đầu tiên  men theo đường máu, ăn hết tất cả những gì chúng đi qua, tiếp đến là phá hủy tất thảy các hệ thần kinh, cuối cùng là diệt toàn bộ các bộ nhiễm sắc thể và thay thế vào vị trí của chúng.  Hoàn thành biến đổi.

Người bị biến dị trên tay chân sẽ bắt đầu xuất hiện những mảng xanh tím, đó là lúc chúng trốn trong hệ tuần hoàn của một người. Tiếp theo, đồng tử sẽ hóa đỏ da bắt đầu bong tróc.

"Tử Hoài, đưa tay cho tớ"

"Hả?" Tô Tử Hoài khó hiểu nhìn cậu.

"Tay"

"Sao.. Sao vậy" Tô Tử Hoài đưa tay đến, có hơi khó hiểu với động thái của cậu.

Cậu nắm lấy cổ tay của Tô Tử Hoài, kéo tay áo của cậu ấy lên, nhìn thấy trên tay cậu ấy không có gì lạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy ánh mắt khó hỏi hiểu mà Tô Tử Hoài Nhìn mình, cậu không nhanh không chậm mà giải thích "Mẹ tớ bảo, nếu trên tay chân xuất hiện mấy vết xanh tím, đồng tử biến thành màu đỏ thì sẽ biến dị."

Giọng của cậu tuy không lớn. Nhưng đặc trong không gian yên tĩnh như bây giờ lại như được phóng đại lên gấp mười lần và cũng thành công đi vào trong tai của những người có mặt.

Họ bắt đầu kiểm tra cho nhau, không có gì khác thường cả, nhưng ở gốc khuất mà mọi người không để ý đến, có một bạn học vội vàng kéo mũ áo che đi đôi mắt của mình lại.

Người bạn đó trong tiết học có xin đi vệ sinh, nên trên người ích nhiều gì cũng đã có dính nước. Nhưng cậu bạn đó đã lựa chọn giấu nó đi.

Trước khi nghe An Dư Ninh nói ra những dấu hiệu đó, thì trên cậu ấy đã xuất hiện mấy dấu xanh tím rợn người, nhưng cậu ấy sợ một khi nói ra mọi người sẽ bỏ rơi cậu ấy, nén cậu ấy ra bên ngoài.

Đừng! Cậu ấy muốn sống, cậu ấy không muốn c.h.ế.t!!

_______
Nhược Hạ: Tui học khối C, không rành sinh học, đừng bắt bẻ.

*Đây chỉ là chuyện, dựa theo suy nghĩ của tui, không có thật Không Có Thật. KHÔNG CÓ THẬT.
Trước kia không có, bây giờ không có, sau này cũng không có.

*Về sau cốt truyện mở ra có thể tui sẽ buff nhân vật chính khá cao (có thể thôi nha, chứ có buff không thì chưa biết).

*Không có văn án, viết tới đâu, suy nghĩ tới đó nha. Nhưng đảm bảo kết HE (nếu tui có thể viết full mà không drop)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro