Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 23 Tháng 5 Năm 1823

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng xuyên qua ngọn cây rừng, chiếu rọi cả một khoảng sân, bên dưới sân, có người vội vã, có người nô đùa, có người đọc quyển sách mà mình hết mực yêu thích.

Reng reng reng reng

Tiếng chuông vào học vang lên, phá đi bầu không khí đó, họ không hẹn mà cùng nhau vội vã hướng về phía phòng học của mình.

Nhưng trong cái khung cảnh vội vả đó, lại có một bóng hình hiện lên. Là một cậu con trai, cậu ấy không vội nhưng dòng người, mà vẫn đang châm chú đọc những dòng cuối trong cuốn truyện mà cậu ấy thích.

Quyển truyện được đóng lại, cậu vẫn còn cảm giác lân lân, những diễn cảnh ấy, cứ như một thước phim hiện lên trong đầu cậu.

Cậu muốn trải nghiệm một lần! Nhưng lại nghĩ tới tình tiết truyện thì lại lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó.

"Này, Dư Ninh, cậu còn không mau đi là trễ giờ học đó!" Một bạn học cùng lớp thấy cậu ngẩn người có ý tốt nhắc nhở.

Người bạn đó lại nói "Hai tiết sáng nay đều là của Lão Từ, nếu cậu không muốn bị phạt thì đừng chậm chạp nữa".

"Đến ngay đây" An Dư Ninh thoát khỏi mớ suy nghĩ viễn vông đó, gật đầu với cậu bạn ấy rồi nhanh chóng đi đến phòng học của mình.

Phút trước cậu vừa ngồi vào bàn học, phút sau thì chủ nhiệm lớp cậu lại đi vào.

Trong lòng cậu không khỏi cảm thấy may mắn, cậu mà đến trễ một xíu nữa là bị mời phụ huynh rồi.

"Này, Ninh Ninh sau cậu đi trễ thế" Tô Tử Hoài ghé lại khẽ nhỏ giọng hỏi.

"Tớ ghé nhà sách" Cậu trả lời

"Xem hôm nay tớ tìm được một bảo bối gì nè" Đẩy cuốn sách đến chỗ Tô Tử Hoài.

Khi thấy nhan đề hai mắt Tô Tử Hoài không khỏi sáng lên "Cậu lại tìm được một bộ Mạc Thế nào à? ".

Cậu cười hì hì trả lời "Bộ này rất cuốn đó".

Cậu còn định kể cho Tô Tử Hoài nghe tình tiết truyện, nhưng thật không may những hành động nhỏ của cậu từ nãy đến giờ đã bị thầy chủ nhiệm thu vào mắt.

Thầy khẽ nâng gọng kính, hằn giọng "Dư Ninh".

"Có ạ" Cậu đưa tay trong vô thức.

Thấy hành động của cậu, những bạn học trong lớp không khỏi cười phá lê. Cả thầy chủ nhiệm cũng dịu giọng nhắc nhở "Chú ý bài giảng".

"Vâng ạ".

Trong 30 phút tới, cậu thật sự ngồi ngoan ngoãn không làm gì nữa. Nhưng để nói tập trung vào bài giảng thì rất khó.

Bài giảng của thầy đối với cậu như một liều thuốc an thần vậy, chỉ cần cậu châm chú lắng nghe liền phải đầu hàng trước cơn buồn ngủ.

Nhưng rồi cậu lại bị thu hút bởi khung cảnh ngoài cửa sổ. Rõ là hôm nay cậu đã xem dự báo thời tiết bảo là không có mưa, nhưng bây giờ trên bầu trời lại dày đặc những cụm mây đen, che lấp cả ánh Mặt Trời.

Cả không gian đương như chìm vào u tối, những ngọn bông lau ngoài cửa sổ bị gió cuốn va chạm vào nhau phát ra âm thanh xào xạc quỷ dị.

An Dư Ninh không khỏi rùng mình.

"Nhìn cứ như tận thế sắp đến vậy" Không biết là giọng của bạn học nào tự nhiên vang lên trong lớp học.

"Chỉ là trời sắp mưa thôi, các em bớt đọc mấy bộ truyện rồi lại suy nghĩ linh ta linh tinh" Thầy chủ nhiệm phàn nàn.

Cơn mưa theo dự kiến cuối cùng cũng kéo đến, nhưng trong lòng cậu cứ dâng lên một dự cảm không lành, một cảm xúc bồn chồn khó tả.

Cứ như thế hạ tiết học kết thúc. Ngay lúc các giáo viên và học sinh chuẩn bị ra giải lao thì loa phát thanh ở trường đột ngột vang lên.

"THÔNG BÁO KHẨN, NHẮC LẠI ĐÂY LÀ THÔNG BÁO KHẨN"

"ĐỀ NGHỊ CÁC GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Ở YÊN TRONG PHÒNG HỌC"

"KHÓA CHẶT CỬA SỔ, CỬA RA VÀO, KÉO RÈM, KHÔNG CÓ THÔNG BÁO KHÔNG ĐƯỢC RỜI TỰ Ý RỜI ĐI!!"

Âm thanh rè rè của loa phát thanh cứ vang vọng khắp mọi ngóc ngách, lập đi lập lại suốt 10 phút mới chịu dừng.

Sao khi nghe xong, tâm trạng An Dư Ninh lập tức chùng xuống, cậu biết có chuyện xảy ra rồi.

Thầy chủ nhiệm nghe thấy thông báo liền phân công học sinh khóa chặt cửa, kéo rèm, kéo bàn ghế chặn hai bên tường.

Thầy lấy từ trong cặp ra hai túi kẹo, gọi lớp trưởng đến lấy chia cho các bạn. Thầy cũng lấy một viên bóc vỏ rồi cho vào miệng, vị kẹo ngọt ngào lan tỏa, thật sự khiến cho con người ta cảm thấy bình tỉnh hơn.

Trong lúc mọi người không chú ý, cậu lấy điện thoại gọi cho ba mình. Trong đầu cậu lúc này hiện ra hai trường hợp, một là có kẻ g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i hàng loạt, nhưng nếu thật sự có, thì quân đội đã đến đây rồi, nhưng đằng này lại không có động tĩnh gì.

Chỉ có thế là trường hợp thứ hai, do cơn mưa đột ngột này mà thôi.

"Alo ba, trường con xảy ra chuyện, họ bảo không được ra ngoài, khóa chặt cửa,.." Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp

"Là do cơn mưa này sao?"

"Ừm, những ai dính nước mưa sẽ bị biến dị, hiện tại bên ngoài không an toàn. Con ở yên đó chờ ba".

"Vâng ạ.."

Tiếng tút tút vang lên, cậu mơ hồ nhìn về cuốn truyện được đặc ngay ngắn trên bậc thềm, không khỏi hoang mang.

"Tận thế thật sự đến rồi sao" Lẩm bẩm.
________
Nhược Hạ: Lại đào một cái hố mới <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro