Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiếc một điều khi Hàn Ngọc vừa mới bắt đầu kể chuyện thì bờ môi cô đã bị chiếm giữ. Dù ra sức giãy giụa nhưng cuối cùng cô vẫn bị khuất phục bởi cái tính cứng đầu của Tuấn Hà. Sau một hồi đắm đuối hôn, anh dừng lại. Hàn Ngọc thở hắt ra vì bị hôn đến nín thở. Khi việc hô hấp trở lại bình thường, cô quay sang trách mắng cái tật thích gì là làm ngay của Tuấn Hà:

-Anh sao vậy?! Bắt em kể chuyện cho bằng được xong rồi lại hôn em như vậy, rốt cuộc là anh muốn gì?

Nhìn khuôn mặt phừng phừng vì tức giận của cô, Tuấn Hà phá lên cười. vẫn chưa nguôi giận, cô hậm hực buông lời:

-Có gì mà buồn cười đến vậy hả?!

Anh còn cười to hơn cả lần trước, tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng rộng lớn.

-Vợ yêu à, anh chính là thích em tức giận như vậy. Em biết không, em giỏi kiềm chế nên hiếm khi tức giận với người khác lắm, anh khó khăn đến nhường nào mới có thể khiến em tức giận như vậy nè! Khi tức giận, khuôn mặt của em càng trở nên hồng hào đến nỗi anh muốn gặm luôn vậy đó!

-Cái tên trẻ con này, anh có thể thôi cười mà trả lời câu hỏi của em đi!

Anh lập tức dừng cười, mặt nghiêm túc nói với Hàn Ngọc:

-Rốt cuộc là anh muốn được ôm em để ngủ một giấc thật ngon, đã mấy hôm rồi anh chỉ được ngủ ba tiếng một ngày, hôm nay mới có dịp để ngủ cho thật đã!

Gương mặt của Hàn Ngọc vẫn không thay đổi, hỏi như muốn ép cung Tuấn Hà:

-Có thật là chỉ ngủ bình thường không, anh đừng giở trò nữa nhé!

Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên làn môi gợi cảm của Tuấn Hà:

-Vợ à, cái này là do em nói trước đấy nhé! Anh cũng không định giở trò đâu nhưng thôi thì nể tình em đã nhắc nhở, anh đành chiều theo vậy!

Hàn Ngọc nở nụ cười nhạt, sao lại để mắc lừa lần nữa vậy trời! Vậy là cả đêm hôm đó, cô bị cái người gọi là chồng kia hành hạ đến mệt lử cả người, mất cả chì lẫn chài!

Sáng hôm sau, Tuấn Hà gọi cô dậy rõ sớm.

-Vợ yêu à, em thật là yếu quá đi. Mới có một chút như vậy mà đã mệt lử người thế này rồi, anh mà muốn có thêm con nữa thì em tính sao đây?

Hàn Ngọc lừ mắt nhìn anh, mặt hậm hực nói:

-Ba đứa là quá đủ cho anh chơi rồi, khỏi cần nữa. Vả lại lúc đó em mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân, còn nồng thắm chán. Bây giờ hết hứng rồi thì nhanh mệt thôi!

Tuấn Hà nghe vậy chán hẳn, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Anh kéo chăn ra, dựng cô dậy và nói với giọng sắt đá:

- Dù sao thì em cũng dậy nhanh đi, hôm nay phải đưa Tiểu Bảo và Tiểu Cử đi nhận kết quả xác nhận IQ mà!

Nghe anh nói vậy, Hàn Ngọc sực nhớ ra và vội vàng gấp chăn lại, đi vệ sinh cá nhân. 

-Tên đáng ghét, sao tối qua anh không nhắc em?!

Tuấn Hà đứng trước cửa nhà tắm đắm đuối nhìn Hàn Ngọc vệ sinh cá nhân làm cô có chút ngượng ngùng. Nghe câu hỏi của cô, anh nhẹ nhàng trả lời:

-Thì tối qua anh cũng quên mất đó thôi. Căn bản là do em hấp dẫn anh nên đầu óc anh cũng chẳng ý thức được nhiều, cái này là tại em đó thôi!  Sáng nay anh vừa mới mở cửa phòng đã thấy hai nhóc đứng đó nô đùa với nhau rồi, thấy anh là hai cu cậu vội vàng nhắc nhở xong chạy biến mất tăm. 

Hàn Ngọc tỏ vẻ hài lòng, lau mặt rồi đuổi anh ra ngoài để thay đồ, Tuấn Hà có vẻ không bằng lòng:

-Vợ chồng với nhau có gì mà phải ngượng ngùng, dù sao cũng chẳng còn gì là chưa nhìn thấy nữa rồi!

Hàn Ngọc cứng đầu cãi lại:

-Kệ anh muốn nói gì thì nói, cứ đi ra cho em thay đồ đã!

Anh tủi thân đi ra ngoài, vừa vặn gặp Tiểu Bảo và Tiểu Cử đang nô đùa.

-Bố, mẹ xong chưa ạ?

Vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt buồn thiu đó, anh nói với hai đứa trẻ :

-Mẹ gần xong rồi, các con chịu khó đợi một chút. Trong lúc đó hãy gọi An An dậy rồi cùng đi luôn!

Hai đứa trẻ cuống lên chạy lên tầng song lại quay lại ngơ ngác nhìn mặt bố rồi hiếu kì hỏi:

-Bố, sao bố có vẻ buồn thế ạ? Hôm qua lúc con đi ngang qua phòng bố mẹ còn thấy hai người vui vẻ cười đùa lắm mà?

Tuấn Hà nhìn Tiểu Bảo ngây thơ, lặng lẽ xoa đầu cậu bé rồi trở về phòng. Cậu có vẻ vẫn còn muốn tìm hiểu thêm nhưng thấy bố không muốn nói nên đành kéo Tiểu Cử về phòng gọi em gái nhỏ dậy. Trong phòng, Tuấn Hà đang ngồi đọc sách thì thấy cánh cửa bật mở, Hàn Ngọc trở về với một chiếc váy màu hồng nhạt giản dị nhưng làm nổi bật hẳn lên làn da trắng ngần của cô. Chồng cô nhìn không chớp mắt, miệng há hốc như bị một cú sốc rất nặng. Hàn Ngọc không nói gì, lặng lẽ thu dọn đống quần áo của Tuấn Hà ngổn ngang dưới đất, quay gót định đi thì bị níu lại.

-Anh làm gì vậy? Thả ra để em còn đi giặt quần áo. Mau lên không muộn giờ đi lấy kết quả của Tiểu Bảo và Tiểu Cử đó!

-Anh biết rồi mà, để anh ngắm em thêm một chút nữa thôi!

-Ha ha, anh bị trúng gió hay sao mà nói vậy? Bình thường em vẫn mặc như thế này mà, sao phải ngắm làm gì cho tốn thời gian. Nhanh lên còn đi nữa!

Tuấn Hà cuối cùng cũng chịu buông cánh tay hầu như không có thịt của cô với vẻ lưu luyến. Hai người cùng đi giặt quần áo rồi vui vẻ bước xuống nhà. Ba tiểu bảo bối đều đã ở dưới cả, chỉ đợi mỗi hai người mà thôi. Hàn Ngọc cười tươi nói với ba đứa nhỏ:

-Các con, mình đi thôi. Hôm nay bố mẹ không bận nên sẽ đưa cả ba đứa đi chơi một ngày cho thỏa thích luôn, có chịu không nào?

Ba đứa trẻ mừng rỡ, đáp lớn:

-Dạ chịu!

Trên chiếc Range rover có phần hơi cổ một chút, cả gia đình nhỏ của Hàn Ngọc đang cười đùa vui vẻ. Tuấn Hà chăm chú lái xe, thi thoảng góp vui vài câu. Trái lại, Hàn Ngọc lại nói nhiều hơn mọi khi, cô trò chuyện với các con của mình suốt cả chuyến đi. Tuấn Hà nảy ra một ý định tuyệt vời:

-Vợ yêu, em thấy thế nào nếu chúng ta đi Mauritius-chốn thiên đường rất phù hợp với các con của mình. Các con thấy thế nào?

Ba đứa trẻ mắt sáng rực lên, gật đầu tán thành. Hàn Ngọc khẽ gật đầu, cô tựa người vào ghế nghỉ ngơi sau cuộc trò chuyện vui vẻ với các con của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: