Chương 2
Nụ hôn của kẻ kia thật làm Hàn Ngọc say đắm, hương vị này hình như rất quen thuộc thì phải.Dù Hàn Ngọc là một người rất rất tài giỏi trong các lĩnh vực mà cô tham gia, thế nhưng riêng về chuyện tình yêu thì cô chẳng khác gì một kẻ ngốc. Xấu hổ quá đi mất thôi! Người kia điên dại hôn cô, gần như muốn nuốt chửng cả bờ môi của cô vậy.Từ từ, người đó dần dần kết thúc nụ hôn của mình bằng một câu nói điềm tĩnh nhưng vô cùng ngọt ngào:
-Vợ yêu, em còn nhớ kỉ niệm của chúng ta dưới cơn mưa mùa xuân này không? Anh nhớ rõ lắm, mau trả lời kẻo các con đợi.
Hàn Ngọc thừa biết rằng các con cô đều là những thiên thần ngây thơ, trong sáng, chúng ở cạnh nhau chơi đùa trong cabin ô tô đã khóa cẩn thận thì chẳng có gì phải lo ngại. Chúng chẳng thể nào biết được, khi quay đầu ra ngoài là những cảnh tượng làm mất đi sự thuần khiết về tâm hồn của mình. Hàn Ngọc thường nói không nhiều vì mỗi khi cô nói, mọi người xung quanh cứ như bị yểm bùa vậy, họ nói cái gì mà giọng cô thanh thoát, nhẹ nhàng tựa như lông hồng vậy. Ngay cả chồng cô cũng bị giọng nói trong trẻo của cô mê hoặc, luôn tìm cách bắt cô nói nhiều hơn.
-Em đương nhiên không nhớ. Anh xem một tuần em hết đi làm rồi lại chăm con, thời gian buổi tối để nghỉ ngơi lại phải phục vụ anh, mệt nhừ cả người. Thở còn không kịp thì em tài nào nhớ được cái kỉ niệm gì kia!!
-Em yêu, anh đâu phải người ngoài. Em có thể làm người khác tin lời nói dối của mình, nhưng anh thì không đâu. Khai thật mau nếu không tối nay đừng trách anh vô tình nhé. Em không nghe lời thì đừng mong được ngủ yên. Thế nào?
Hào Tuấn Hà nhìn cô với ánh mắt sáng hơn cả trăng sao, lộ đầy vẻ thích thú. Thấy cô do dự không chịu khai thật, anh liền dùng một bàn tay ấm áp bóp nhẹ hai má cô, nhe rằng cười nham hiểm." Toi rồi"-Hàn Ngọc nghĩ vậy bởi khi chồng cô cười theo cái vẻ đáng sợ kia là sẽ có chuyện không hay xảy ra với cô.
-Thôi được, em đầu hàng. Em nhớ rồi, anh hài lòng chưa?!
Tuấn Hà nhìn cô với ánh mắt phần nào đã bớt sáng đi một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Anh dùng cả hai đôi tay ấm áp nhéo má đôi má mềm mại của cô, giọng nói nghe thật êm ái:
-Anh chưa hài lòng đâu em yêu! Hãy cầu Chúa rằng em sẽ nhớ ra hết bởi khi về tới nhà, các con đi ngủ thì anh và em sẽ cùng ôn lại kỉ niệm đó. Em chỉ cần nói sai một từ thôi, anh sẽ...
Hàn Ngọc nhìn nụ cười đầy nham hiểm của anh, lòng không khỏi sợ hãi. Cô nhanh chóng trấn tĩnh, dàng cho anh một nụ cười rạng rỡ:
-Được thôi, em đồng ý!
Nhận thấy sự điềm tĩnh của cô, Tuấn Hà có chút thất vọng. Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ sợ hãi bởi nụ cười rạng rỡ của mình kết hợp với lời nói êm ái của anh, thấy cô dửng dưng với lời dọa nạt này, anh đương nhiên có chút hụt hẫng. Nhưng không sao bởi khi về đến nhà, anh luôn có cách vặn vẹo Hàn Ngọc, cô luôn là người phất cờ trắng trước tiên. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến anh sung sướng lắm rồi!
-Vợ yêu à, mau về nhà thôi! Anh buồn ngủ quá!!- Tuấn Hà ra bộ ngáp ngủ vài cái, dùng đôi bàn tay ấm nóng kéo cô nhanh chóng về phía ô tô. "Buồn ngủ cái con khỉ gió gì, anh chẳng qua chỉ là làm bộ để người ngoài không chê cười mà thôi!!"- Hàn Ngọc nhếch mép mỉa mai.
To be continue......^_^
Thanks for watching!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro