chương 1 - chương 6
MỞ ĐẦU
Bàn tay anh nắm chặt tay cô, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim , lặng lẽ như từng cơn gió khẽ thoáng qua trong lòng cô.
Liệu có phải là anh?
Khuôn mặt cuốn hút của anh đang tiến gần tới cô
Đôi môi anh dường như chỉ cần một rung động nhẹ là có thể chạm tới làn môi mềm mại của cô
Có lẽ đúng là anh ... !!!
Hai mắt cô khẽ nhắm lại, đôi má thoáng ửng đỏ, e ấp của một người con gái đang yêu
-" 1304 ! Đến giờ nộp bài rồi!" Diệp Phong khẽ nhíu mày, cất tiếng gọi. Anh chưa từng thấy ai đi thi lại có thể đánh một giấc ngon lành đến vậy
Cô chợt giật mình. Đôi mắt chớp nhẹ, hơi díu lại như muốn kháng cự, tưởng chừng như vẫn trong giấc mộng đẹp với lão Chu Công. Nhìn thấy Diệp Phong, cô mơ hồ nói:
- " Đẹp ... trai ... quá!"
Diệp Phong hơi ngẩn ra, môi thoáng che giấu một nụ cười nhẹ, ánh mắt anh cơ hồ thành một đường rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường
-" Hết giờ làm bài rồi! Tôi có thể thu bài chứ?"
Cô dường như ngẩn ra, vội với tay lau lau chỗ nước dãi còn xót lại trên miệng, nhìn người đối diện có chút ngại ngùng, xấu hổ nói:
-" À! Vâng! Phiền anh quá" . Cô đưa bài cho anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thi
Diệp Phong khẽ liếc xuống tờ giấy trong tay, có chút giật mình, thoáng nở một nụ cười:
-" Dương Thiên Thiên " – quả là một cái tên khó quên.
CHƯƠNG 1
Mở máy, nhấp chuột đăng nhập game Tiên Hiệp, hình ảnh người nữ hiệp tóc vấn một bên xõa dài dần dần hiện ra. Nàng khoác một tà áo trắng, phất phơ trong làn gió, trên tay cầm một chiếc tiêu bạch ngọc khí
Trong game, nhân vật Thiên Thiên chơi là nữ hiệp thuộc phái Tiên, dùng tiêu làm vũ khí. Thường thì các game thủ nữ chủ yếu thích chọn kiếm,quạt hoặc dải dây lụa do hình thức đẹp mắt và ưa nhìn hơn, Lúc mới chơi, Thiên Thiên cũng khá băn khoăn chọn lựa nhưng cuối cùng cô vẫn kiên trì chọn tiêu vì sức tấn công cũng như phòng thủ của nó khá tốt so với các loại các vũ khí kia.
Tên cô trong game là Phi Thượng Thiên Thiên, là một đại nữ hiệp luốn thích làm việc trượng nghĩa, nổi danh là cao thủ trong top của game
Như một thói quen hàng ngày, Thiên Thiên kick chuột vào biểu tượng hảo hữu, tìm cái tên quen thuộc Tư Hữu Niên Phong. Bạn bè trong game của cô không có nhiêu, chủ yếu cũng chỉ có một vài anh em, bạn bè trong bang và Tư Hữu Niên Phong. Cô nhanh chóng đã tìm thấy biểu tượng cái mặt cười trên nick của anh.
" Anh có ở đó không ^^ ? "
Tư Hữu Niên Phong : " Em onl rồi à"
Thiên Thiên vui vẻ đáp " Vâng! Em tranh thủ chơi một lúc"
Cô nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng chàng đại hiệp khoác trên mình một bộ đồ trắng xuất hiện bên nàng nữ hiệp. Trên lưng chàng lúc nào cũng là thanh kiếm uy nghiêm, oai vệ nhưng không thể làm mất đi khí phách xuất thần nơi chàng.
" Em làm bài tốt chứ ?"
Thiên Thiên rầu rĩ " Em cũng không chắc một số câu lắm."
" Vậy chờ anh chút"
"Anh có việc gì à?" . Thiên Thiên có chút buồn, mãi mới có thời gian nói chuyện với anh.
Tư Hữu Niên Phong một lúc sau trả lời cô : " Anh xem thử đề thi năm nay! Em cần hỏi câu nào để anh chữa giúp cho?"
Thiên Thiên thật sự cảm động. Dù chỉ là một sự quan tâm nhỏ nhoi thôi nhưng cô cũng cảm thấy yêu anh chết đi mất .
" Hôm nay anh đẹp trai quá >.<"
"...."
Tư Hữu Niên Phong chậm rãi đáp từng từ : " Tiểu muội quá khen rồi "
" Sư huynh cũng thật khiêm tốn " Thiên Thiên vã mồ hôi
" Vậy tiểu muội còn thắc mắc câu nào để sư huynh ta xem ?"
Thiên Thiên nhanh tay đánh các câu hỏi cô còn thắc mắc . Niêm Phong cũng rất nhanh chóng đưa ra đáp án trả lời
Cô buồn rầu đáp : " Em có thể hỏi anh thêm một câu không ( Mặt buồn)?"
Tư Hữu Niên Phong : ???
" Anh có chắc xác suất giữa chữ đúng và chữ sai chỉ có 50% ?"
Anh nghiêm túc suy nghĩ : " Có thể nhưng cũng sai trong một vài trường hợp"
Phi Thượng Thiên Thiên : " Trường hợp nào? "
" Đó là khi em yêu một người không nên yêu"
Thiên Thiên hơi ngẩn ra " Cái này có vẻ có chiều sâu?"
Niêm Phong tiếp tục gõ bàn phím : " Trong hàng vạn người thì số người trong trường hợp trên chiếm 30 – 40 %"
Cô hơi ảo não, vuốt nhẹ mái tóc dài của mình : " Thật may!"
Tư Hữu Niên Phong : ????
" Em còn đang định chửi lão ra đề thi biến thái "
"...."
" Ít nhiều cũng còn có đến 40% số người khoanh bừa mà sai như em"
"...."
Niêm Phong thở dài, có chút bất lực : " Anh quên không bảo thêm với em"
" Trong 40% đó thì 20% là thiếu may mắn, 15% là người cố chấp"
Phi Thượng Thiên Thiên : " Vậy chắc em nằm trong số 5% còn lại?"
" 5% đó hả ...?"
Niêm Phong tiếp tục gõ bàn phím : " Là thuộc loại ngu ngốc "
"..."
Sư huynh cũng thật là quá nhẫn tâm. Rõ ràng là một mũi tên nhắm trúng hai con chim mà..
Tư Hữu Niêm Phong : " Em cũng đừng quá tự ti"
Lòng cô chợt dội lên chút cảm kích nhưng rất nhanh đã bị anh dập tan tành thành mây khói
" Nhưng sự thật mất lòng..."
Thiên Thiên nuốt cục giận trong lòng không thèm trả lời anh, chạy đi giết quái
Nữ hiệp vung tiêu hết đâm rồi lại chém. Chẳng mấy chốc, hàng loạt xác boss la liệt trên mặt đất. Xa xa, chàng đại hiệp vẫn đang ung dung nhàn nhã dựa vào gốc cây, thổi lên một khúc sáo, thưởng thức cảnh đẹp chốn phong tình.
Cô mải mê săn boss một lúc thì bỗng có tiếng gọi cửa truyền đến từ bên ngoài vào
" Thiên Thiên! Em ra đây cho anh" Lâm Tường gõ mạnh vào cửa phòng
Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn đập.Thiên Thiên thật không muốn gặp anh lúc này.
" Anh đếm đến 3 nếu em không mở thì đừng trách anh phá cửa" Lâm Tường dõng dạc nhấn mạnh từng chữ một.
Đương nhiên cô càng không muốn thách thức anh.
Lâm Tường chậm rãi đếm: " 1....2...." Anh biết cô sẽ không có khả năng chậm dù chỉ là 1 giây. Chưa kịp đếm đến 3, cánh cửa đã bật ra, Thiên Thiên thở hổn hển nói với anh:
"Lâm đại thiếu gia hôm nay tìm em có chuyện gì vậy?"
Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô, anh đoán chắc cô chạy gấp để mở cửa. Lòng anh có chút thương xót, giọng liền dịu lại
" Đã có kết quả thi nhận học bổng sang Anh rồi đấy? Em nhận được chưa ?"
Thiên Thiên liền moi lại chút kí ức mơ hồ 2 tháng trước. Hình như đúng là cô có đi dự kì thi gì gì đó nhưng ....
Cô chợt cúi gằm mặt xuống, ánh mắt có chút lẩn tránh anh : " Em chưa nhận được. Chắc là em không trúng tuyển được đâu"
Lâm Tường nhìn cô, ánh mắt anh toát lên sự mệt mỏi: " Đương nhiên là làm sao em có thể trúng tuyển được. Nhưng em có cần thiết phải tuyệt tình đến vậy không?"
Anh kích động, ném tờ giấy đã bị vò nát trong tay xuống đất. Thiên Thiên nhặt lên mở ra xem. Cô hơi ngẩn ra, hẳn là Lâm Tường đã biết. Trên tay cô là phiếu điểm báo một loạt những điểm 0 kèm theo một dòng chữ nhận xét của giám thị: "Trước khi đi thi nên ngủ đủ giấc". Kí tên: Diệp Phong .
Ạch...
Cái này không phải do cô nha ..
Là do cái tên Diệp Phong chết dẫm kia khai gì lại không khai, cô sẽ ghi thù này vào sổ đen.
Diệp Phong ....Diệp Phong .....
Cô nhớ tên anh rồi....( Khổ thân anh Phong @@ ).
Nhìn vẻ mặt hậm hực của Lâm Tường,Thiên Thiên biết anh có vẻ thật sư tức giận rồi. Chưa bao giờ cô thấy anh nổi cáu với cô như bây giờ. Cô nhẹ giọng nịnh nọt anh
" Hì hì. Lâm Tường anh hiểu em mà. Em cũng đâu cố ý. Em không đi du học cũng đâu có vấn đề gì, nguyện vọng của em cũng không phải là ra nước ngoài "
" Em không muốn đi du học cũng không sao. Nhưng lần này là em cố tình"
Lâm Tường sao không biết mánh khóe của cô, anh bất mãn nói
Anh biết Thiên Thiên muốn anh rời xa cô, muốn anh tìm một người khác không phải là cô. Đối với cô, anh chỉ như một người anh trai để cô dựa dẫm mà thôi.Một người anh.... không hơn không kém. Anh cũng đã biết bao lần tự hỏi rằng sao anh lại yêu cô bé ngốc nghếch này.Nhưng thứ tình cảm đó đã chót ăn sâu vào anh, ăn sâu vào trái tim cậu bé 8 tuổi ngày đó ,ăn sâu vào cái khoảnh khắc đầu tiên khi anh nhìn thấy cô
" Em biết anh là tài nguyên quý của quốc gia nên không lỡ độc chiếm, rất là lãng phí "
Thiên Thiên giở giọng trêu đùa anh
Cô thật sự không muốn đánh mất đoan tình cảm gần 10 năm qua, đánh mất sự quan tâm, chăm sóc mà cô cứ luôn ngỡ rằng đó là một thứ tình cảm anh em thuần khiêt
" Thiên Thiên ! "
Lâm Tường gọi tên cô
" Dạ...."
" Em mau đi kiểm tra thị lực đi. Mắt em có vấn đề nặng rồi !!"
Thiên Thiên nhìn anh, ngẩn ngơ đáp :"Không đâu! Mắt em 11/10 mà"
"Thế sao em lại không nhìn thấy được trước mắt đang là một soái ca có một không hai? " Lâm Tương lại trở lại cái dáng vẻ cợt nhả hằng ngày.
Thiên Thiên ngó nghiêng tìm khắp phòng " Hả? Đâu cơ. Anh có nhầm không đấy. Sao em không thấy ai?"
" Xa tận chân trời . Gần ngay trước mắt" Lâm Tường thẳng thắn đáp
"Anh ý hả ? Cho dù đàn ông trên đời này chết hết , em cũng không lỡ chui nhầm hố". Nếu có ngày đó trên đời, cô nhất định sẽ làm thế. Không phải anh không xứng mà bởi vì anh xứng đáng có một người con gái tốt hơn cô.
" Anh thắc mắc một điều ?" Lâm Tường cố nở một nụ cười che khuất sự thất vọng trên khuôn mặt
" Điều gì???"
" Chẳng lẽ mắt anh lại có vấn đề ???" . Thiên Thiên cứng họng không còn lời nào để nói
Thật sự người sai không phải là anh. Mà nếu có trách thì chỉ có thể trách trái tim cô chót đặt nhầm lên người con trai khác mất rồi
Người ta nói khoảnh khắc để con người ta phát hiện ra tình yêu chỉ là một nhịp đập. Mà 10 năm qua, nhịp đập đó vốn không tồn tại giữa cô và anh
"Khi mưa bắt đầu tuôn rơi
Em đã ở đây bên anh
Trong màn đêm tăm tối, em là tất cả tất cả những gì anh nhìn thấy
Nhưng khi anh đến gần
Em lại dần tan biến
Và anh biết, em chỉ là một giấc mơ của anh"
Giai điệu từng câu từng chữ của bài " On rainy day" cất lên khiến lòng Thiên Thiên không cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Đây là nhạc chuông cô cài cho anh.
Hồi đấy, không biết vì sao cô lại nghiện bài này suốt một thời gian dài, cô thường lấy trộm điện thoại của mọi người rồi cài bằng được bài này thành nhạc chuông để đi đâu cũng sẽ nghe được.
Và Lâm Tường chính là nạn nhân đầu tiên, thời gian đầu anh cảm thấy khá khó chịu và bực tức nhưng dần dần cũng quen. Về sau, cô hỏi anh sao không đổi nhạc chuông khác thì anh trả lời cô " Không muốn đổi, rất hợp tâm trạng anh" . Lúc đó, cô không hiểu câu nói của anh, nhưng giờ đây cô đã hiểu.
" Alo...Vâng ...Vâng ...Được rồi...Tôi đến ngay" Lâm Tường nghe điện thoại
Sau khi tắt máy, Lâm Tường dặn dò thêm mấy câu rồi đứng dậy rời khỏi phòng Thiên Thiên
" Thiên Y ! Anh phải đi lo hồ sơ du học đây. Em ăn uống gì đi nhé" Giọng anh có chút khẩn trương
" Em biết rồi! Anh đi cẩn thận !"
Đi được vài bước, Lâm Tường bỗng quay lại, tay chặn nhẹ cửa khiến Thiên Thiên giật mình tí đóng kẹt phải tay anh
" Anh có bị sao không đấy? "
" Em thật sự không muốn đi cùng anh sao ?" Lâm Tường cất tiếng hỏi cô
" Vâng ! Em không muốn rời xa ba mẹ! Bên này học đại học cũng rất tốt"
Thiên Thiên thẳng thắn trả lời.
Nhưng cô không dám nói với anh, cô đã chót yêu một người mà ngay cả khuôn mặt cô cũng phải phác thảo biết bao lần trong tim.
" Được rồi ! Có gì thì gọi điện cho anh"
" Vâng ạ !!"
" À! Thiên Thiên!" Lâm Tường nhẹ giọng gọi tên cô
" Sao ạ?"
"Chắc đàn bà trên đời này chết hết rồi nên anh mới lỡ lọt nhầm hố của em "
Anh mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi
Lần đầu tiên Thiên Thiên trông thấy anh cô đơn đến vậy. Anh là một chàng trai cuốn hút : đẹp trai, nhà giàu, số cô gái theo đuổi anh xếp hàng đến cuối phố cũng không hết. Nhưng anh lại là người hiểu cô nhất. Anh quan tâm cô, chăm sóc cô. Từ bé đến lớn, cô thích gì cũng chỉ cần bảo anh, ai bắt nat cũng chỉ cần bảo anh , anh sẽ luôn là người đầu tiên đến bên cô. Cô gần như luôn dựa dẫm anh,sẵn sàng làm tròn bổn phận của một đứa em nhỏ cho anh nuông chiều và che chở. Sao cô có thể không nhận ra tình cảm của anh trong suốt một thời gian dài như vậy. Niêm Hà nói đúng, có lẽ là do cô quá ngốc . Nếu không phải ngày hôm đó, chính tai cô nghe được anh nói anh yêu cô thì chắc cả đời này cô cũng sẽ không tin ai nói như vậy. Là chính cô đã làm tổn thương anh!!
Chương 2:
Mở màn hình lên, cô thấy biểu tượng hộp thư nhấp nháy.
Có tin nhắn. Là của Niêm Hà
"Thiên Thiên giúp tao với !"
Thiên Thiên nhanh chóng trả lời: "Niêm Hà có chuyện gì vậy ?"
Không chờ Niêm Hà trả lời, cô nhìn lên kênh thê giới cũng đã đoán được một phần chuyện gì đang xảy ra.
[Thế giới] Tiểu Hồ Ly Tinh: Niêm Hà Thiên Kết, cô đừng có ỷ mạnh hiếp yếu.Tôi không đánh được cô thì còn người khác. Cô cứ chờ đấy!
[Thế giới] Niêm Hà Thiên Kết : Tiểu Hồ Ly Tinh, cô ăn nói hàm hồ vừa thôi, có giỏi thì pk, còn đã không đánh được thì đừng có chơi cái trò đánh lén, lấy thịt đè người . Cô không biết nhục à ?
[Thế giới]Người đi khố rách: Chuyện gì đấy? * hóng hóng *
[Thế giới]MấtMộtTay KhuyếtMộtChân: đánh nhau đi, đánh nhau đi. Ủng hộ Niêm Hà Thiên Kết..Đánh chết Tiểu Hồ Ly Tinh...
[Thế giới] Nhị Hồ Ly Tinh: Niêm Hà Thiên Kết, cô ỷ mạnh hiếp yếu Tiểu Hồ Ly Tinh nhà tôi, cũng chính là muốn động tới chúng tôi
[Thế giới]Người đi qua đường 1: Có chuyện gì thì mọi người bình tĩnh đừng vội manh động
[Thế giới]Tinh Hoa Dương Anh : Cùng là người trong bang, mọi người có gì từ từ nói chuyện với nhau
[Thế giới]Tam Hồ Ly Tinh: Niêm Hà Thiên Kết, mau giao trả quạt Khuất Vũ Thanh ra đây, không đừng trách chúng tôi động thủ không lưu tình.
Quạt Khuất Vũ Thanh ??? Đây chẳng phải cây quạt do cô và Niêm Hà đánh boss Khuất Vũ Tinh mà có sao?? Cô còn nhớ, con boss đó thật sự quá biến thái, cứ đánh trúng 1 chưởng thì nó lại có khả năng tự hồi ½ số máu đã mất cho bản thân. Lần đó cô và Niêm Hà quên cả ăn,đánh liên tiếp trong gần 2 tiếng đồng hồ mới phát hiện ra điểm yếu của nó. Mặc dù có đôi chút vất vả, khó khăn nhưng phần thưởng thật sự rất là hậu hĩnh , đáng cho công sức đã bỏ ra.
[Thế giới]Tiểu Hồ Ly Tinh: Niêm Hà Thiên Kết, có giỏi thì cô ra đây cho tôi
[Thế giới] Người qua đường 2 : Quạt Khuất Vũ Thanh ???
[Thế giới] Người qua đường 3 : Bảo vật ! Bảo vật ! Niêm Hà Thiên Kết mau lôi ra cho chúng tôi xem..
[Thế giới] Niêm Hà Thiên Kết: Gia tộc Hồ Ly Tinh các người đừng có vu khống cho người khác, quạt Khuất Vũ Thanh là do tôi và Phi Thượng Thiên Thiên đánh boss mà có được. Các cô lấy cái gì mà đòi tôi phải giao trả
[Thế giới] Đại Hồ Ly Tinh: cái quạt Khuất Vũ Thanh này là độc nhất một cái, vốn là của Tiểu Hồ Ly Tinh, cô làm sao mà có được. Chẳng phải do cô ăn cướp sao?
[Thế giới]Niêm Hà Thiên Kết: Có phải do tôi ăn cướp hay không, các người về xem lại thực lực của Tiểu Hồ Ly Tinh nhà các người đi
Ai mà chẳng biết, muốn có quạt Khuất Vũ Thanh thì phải giết được boss Khuất Vũ Tinh Anh. Boss này rất hiếm khi xuất hiện và chẳng mấy ai biết được chính xác tọa độ của nó. Không những thế, nó nổi tiếng biến thái vì khả năng tự hồi máu nhanh, rất khó đánh thắng. Mà với khả năng của Tiểu Hồ Ly Tinh, thì thật sự ....... rất khó.
Thế giới lại một hồi nữa dậy sóng ......
[Thế giới] Kẻ ất ơ 1: Tiểu Hồ Ly Tinh là đồ bịa chuyện...Giết! Giết!!!!!!
[Thế giới] Kẻ ất ơ 2 : Gia tộc Hồ Ly là đồ vu khống !!!!!!!!
[Thế giới] Hòa Thượng tiện đường đi qua : Nam mô a di đà phật!!! Nam mô a di đà phật!! Thiện tai !! Thiện tai...
[ Thế giới]Fan Tiểu Hồ Ly Tinh 1: Các người không biết, quạt Khuất Vũ Thanh là của bang chủ bang Nhất Khuynh Đệ Bang, Vô Bất Hư Danh tặng cho
[Thế giới] Fan Tiểu Hồ Ly Tinh 2: Đúng thế! Đúng thế !!!!! Niêm Hà Thiên Kết mau trả quạt cho Tiểu Hồ Ly Tinh
Tiểu Hồ Ly Tinh không có khả năng giết boss Khuất Vũ Minh Anh nhưng không có nghĩa bang chủ đệ nhất bang Nhất Khuynh Đệ Bang, Vô Bất Hư Danh không có khả năng.. Mà toàn game ai lại không biết, Tiểu Hồ Ly Tinh vốn là một mỹ nhân ở ngoài đời, cô nàng đoạt danh hiệu "Khuôn mặt khả ái nhất" trong cuộc bình chọn ảnh dành cho các nữ hiệp trong Tiên Hiệp. Rất nhiều người trong game hâm mộ cô ta, trong đó có Vô Bất Hư Danh.
[Thế giới]Niêm Hà Thiên Kết: gia tộc các người đang viết chuyện cười đấy à ? Có giỏi gọi Vô Bất Hư Danh ra đây..
[Thế giới]Tiểu Hồ Ly Tinh: Niêm Hà Thiên Kết, người đừng có quá phách lối như thế
[Thế giới]Vô Bất Hư Danh: Phải! Quạt này ta tặng Tiểu Hồ Ly Tinh ! Niêm Hà Thiên Kết, mau giả quạt cho nàng .
Lời nói của bang chủ đệ nhất bang vừa vang lên, giả giả thật thật lẫn lộn, không biết ai nên tin ai.
[Thế giới]Hòa Thượng tiện đường đi qua : Nam mô a di đà phật!!! Nam mô a di đà phật!! Thiện tai !! Thiện tai...
[Thế giới]Niên Hà Thiên Kết: Bang chủ đệ nhất bang hóa ra cũng chỉ là cái danh bề ngoài, bản cô nương khinh.Đệ nhất bang có loại bang chủ như ngươi, ta cũng không them
[Thế giới]Thủy Mạc Nương : Rốt cuộc là thế nào !! Niêm Hà Thiên Kết, nếu người lấy quạt của Tiểu Hồ Ly Tinh, thì hãy mau trả nàng ta đi
[Thế giới] Người hóng chuyện : Liệu có phải không? Trong game ai chả biết Vô Bất Hư Danh chết mê chết mệt Tiểu Hồ Ly Tinh. Niêm Hà Thiên Kết không phải loại người như vậy
[Hệ Thống]Niêm Hà Thiên Kết đã rời khỏi bang Nhất Khuynh Đệ Bang, từ này tự do, tự tại tứ phương
[Thế giới]Vô Bất Hư Danh: Niêm Hà Thiên Kết, ngươi đừng có quá đáng quá, không đừng trách ta vô tình không nể tình nghĩa anh em trong bang
[Thế giới]Tinh Hoa Dương Anh: Có gì mọi người bình tĩnh! Trong bang bất hòa là chuyện bình thường mà. Niêm Hà Thiên Kết, ngươi bảo quạt Khuất Vũ Thanh là do ngươi giết boss lấy được?
[Thế giới] Niêm Hà Thiên Kết: Phải! Là do ta và Thiên Thiên giết boss Khuất Vũ Tinh Anh lấy được.
[Thế giới]Tinh Hoa Dương Anh: Vậy ngươi gọi Phi Thượng Thiên Thiên ra làm chứng đi.
[Thế giới]Người mặc áo rách: Phải mau gọi Thiên Thiên ra làm chứng đi
Nhưng đúng lúc này,các game thủ đều thấy Phi Thượng Thiên Thiên đang online nhưng lại không lên tiếng gì cả( lúc đó chị còn đang mải nói chuyện với Lâm Tường ). Mọi người liền đổ dồn vào công kích Niêm Hà Thiên Kết
[Thế giới] Fan Tiểu Hồ Ly Tinh 1 : Sao không thấy Phi Thượng Thiên Thiên lên tiếng ?
[Thế giới] Fan Tiểu Hồ Ly Tinh 2: Ta đã bảo mà. Niêm Hà Thiên Kết mau giao quạt ra ...
Sau khi nắm rõ mọi chuyện, Thiên Y hiểu moi chuyện vội vã dùng cân đầu vân di chuyện ngay đến chỗ Niêm Hà. Lúc này cô mới phát hiện Niêm Hà đang bị bao vây bởi gia tộc Hồ Ly Tinh, còn có Thủy Mạc Nương, và Vô Bất Hư Danh. Cô thật không hiểu bây giờ ai mới ỷ mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè người đây
Với khả năng của Niêm Hà Thiên Kết thì có thừa sức để giải quyết lũ gia tộc Hồ Ly kia nhưng vấn đề là còn Vô Bất Hư Danh với Thủy Mạc Nương, đúng là không thể coi thường được.
Thấy Phi Thượng Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Niêm Hà Thiên Kết, nhóm người bên phía Tiểu Hồ Ly Tinh cũng không dám manh động. Lúc này, Niêm Hà mới gửi lại tin nhắn cho cô
"Thiên Thiên! Mày tới rồi à?"
Thiên Thiên: " Tao mới rời khỏi đây một lúc mà sao mày lại gây chuyện gì đến nông nỗi này hả ?"
Niêm Hà Thiên Kết oán giận đáp: "Cái con Tiểu Hồ Ly Tinh chết tiệt, tao đã không ưng mắt nó từ lâu rồi, lúc nào cũng lấy Vô Bất Hư Danh ra oai, còn dám đặt điều thị phi. Tao không thèm chấp cái lũ tiểu nhân đấy. Thích giết thì giết, cùng lắm thì đánh một trận oanh liệt."
Thiên Thiên: "Được! Để bản cô nương ta cùng ngươi làm nên một trận. Nhưng sao Tiểu Hồ Ly Tinh lại biết mày có quạt Khuất Vũ Thanh?"
Niêm Hà Thiên Kết liên đem mọi chuyện ra kể cho Thiên Thiên nghe:
" Hôm trước tao mới lấy quạt từ kho ra, đem lên người trang bị một lúc để ngắm, không ngờ bị Tiểu Hồ Ly Tinh nhìn thấy được, cô ta cứ bám theo tao lời ngon tiếng ngọt dò hỏi vũ khí gì mà lại đẹp tới vậy. Lúc đầu, tao nghĩ cô ta chỉ có ý học hỏi. Ai ngờ hôm sau, Vô Danh Bất Hư bảo tao đem bán quạt cho hắn ta, bao nhiêu hắn cũng mua. Tao hỏi hắn mua để làm gì thì anh ta kêu muốn tặng Tiểu Hồ Ly Tinh làm lễ vật. Tao quyết không bán. Tao vừa đi săn boss ở Tiêu Thiền Trúc thì bị lũ gia tộc Hồ Ly kia chặn lại, kêu tao hack nick của cô ta lấy trộm quạt. Tao giận quá nên giết hết bọn chúng. Chuyện lúc sau thì mày biết rồi đấy. Bây giờ cô ta còn dám dẫn Vô Bất Hư Danh với Thủy Mạc Nương đến trả thù chứ."
Thiên Thiên đã sớm tức thay cho Niệm Hà nhưng không ngờ mọi chuyện còn đáng giận hơn. Trước kia, cô cũng sớm không ưa gì cái lũ gia tộc Hồ ly kia, nhưng nước sông không phạm nước giếng. Họ không chạm tới cô, cô cũng không lý gì gây chuyện với họ. Nhưng hôm nay, cô cần phải dạy cho họ một bài học để họ biết thế nào là Phi Thượng Thiên Thiên.
Thiên Thiên khẽ nhếch miệng cười: "Để mọi chuyện cho tao"
Bỗng nhiên, hệ thống báo có tin nhắn mật gửi cho cô. Là Vô Bất Hư Danh???
Vô Bất Hư Danh: "Thiên Thiên !Đây là chuyện giữa tôi và Niêm Hà Thiên Kết. Cô đừng tham gia vào không lại mất hòa khí trong bang"
Thiên Thiên: "Xin hỏi bang chủ, rõ ràng quạt Khuất Vũ Thanh là do tôi và Niêm Hà giết boss mà có được. Sao anh và Tiểu Hồ Ly Tinh lại kêu là Niêm Hà cướp của cô ấy? "
Vô Bất Hư Danh: "Chuyện này không liên quan đến cô!"
Không liên quan đến cô ??????
[Thế giới]Phi Thượng Thiên Thiên: Vô Bất Hư Danh sao anh không dám lên đây mà nói chuyện, việc gì phải tình tình ý ý nói chuyện riêng với bản cô nương
[Thế giới]Người qua đường 1 : *hóng hóng*
[Thế giới]Người qua đường 2 : thần tượng của em kia rồi!!!!ahhhhhhhhhh
[Thế giới] Vô Bất Hư Danh: Thiên Thiên! Cô đừng quá đáng quá! Mau bảo Niêm Hà Thiên Kết giao trả quạt cho Tiểu Hồ Ly Tinh.
[Thế giới]Phi Thượng Thiên Thiên: Quạt hả!! Được thôi! Niêm Hà mày kiếm xem trong thủ khố còn cái quạt rách nào không, chuyển phát nhanh một cái, có người thiếu thốn quá ...( phục chị sát đất =)) )
[Thế giới]Niêm Hà Thiên Kết: Quạt rách hả! Loại nào cũng có. Muốn ít có ít..muốn nhiều có nhiều.. Thiên Thiên chờ tao chút để mình giao dịch cho vài cái dùng dần
[Thế giới] Tiểu Hồ Ly Tinh: Hai cô đừng quá đáng thế . Vốn quạt là của tôi, tôi đòi lại có gì sai
[Thế giới]Vô Bất Hư Danh: Thiên Thiên, Niêm Hà. Vốn quạt " Khuất Vũ Thanh" là do tôi tặng Tiều Hồ Ly. Cô có quyền gì cướp của cô ấy??
Thiên Thiên không ngờ, đường đường là bang chủ đệ nhất bang, hắn ta lại có thể đặt điều đến vậy. Được! Đã thế cô chơi với hắn đến cùng !
[Thế giới] Thủy Mạc Nương: Hai cô nói lí lẽ chút đi. Cùng là người trong bang, mau giao trả quạt, mọi chuyện coi như dừng lại ở đây.
[Thế giới] Tinh Hoa Anh Dương: Phải đó! Có gì từ từ nói chuyện.
[Thế giới] Phi Thượng Thiên Thiên: Được nói lí lẽ. Vậy cho tôi hỏi đệ nhất bang chủ một câu?
[Thế giới]Vô Bất Hư Danh:?
[Thế giới]Phi Thượng Thiên Thiên: Ai cũng biết, muốn có được Khuất Vũ Thanh thì phải giết được boss Khuất Vũ Tinh Anh.
[Thế giới]Tiểu Hồ Ly Tinh: rốt cuộc cô muốn hỏi gì?
[Thế giới]Phi Thượng Thiên Thiên: Vậy xin hỏi bang chủ, boss Khuất Vũ Tinh Anh có hình dáng như thế nào?
Về điểm này cô tin chắc sẽ không ai có thể biết, ngay cả trên trang chủ, thông tin về con boss này cũng rất ít, huống chi là hình ảnh. Nếu không phải hôm đó, vô tình cô và Niêm Hà đi hái thuốc chế dược, chắc cũng không thể biết được vị trí của boss.
[Thế giới]Kẻ ất ơ 1: Phải rồi! Vô Bất Hư Danh mau trả lời điiiii!!!!!!
[Thế giới]Đại Hồ Ly Tinh: Thiên Thiên, cô đừng có đắc ý như thế!!
[Thế giới]Phi Thượng Thiên Thiên: Vậy đặc tính boss, cách tấn công, và điểm yếu của boss thì sao.. Chẳng lẽ ngươi đem quạt tặng được cho người đẹp mà không biết đánh boss ra sao à
[Thế giới]Nhị Hồ Ly Tinh: giết boss không cần chú ý quá trình, chỉ cần để ý kết quả. Thiên Thiên, cô tự cao tự đại vừa thôi
[Thế giới]Phi Thượng Thiên Thiên: Sao ngươi cứ phải phiền tới người khác trả lời hộ thế kia?
Đúng lúc này, trên diễn đàn bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của Phi Thượng Thiên Thiên và Niêm Hà Thiên Kết oai dũng đánh thắng boss , nhưng điều khiến người ta chú ý chính là dòng chữ của hệ thống : Phi Thượng Thiên Thiên, Niêm Hà Thiên Kết đại hiệp có công giết hại Khuất Vũ Tinh Anh, trừ hại cho dân được thưởng 100000 vạn điểm kinh nghiệm, đạt danh hiệu Trừ Hại Tinh Anh.
[Thế giới]Người qua đường 1: Tiểu Hồ Ly Tinh là đồ bịa chuyện ...Giết Giết!!!
[Thế giới]Kẻ khố rách áo ôm: Gia tộc Hồ Ly thật đáng khinh !!! Vô Bất Hư Danh là kẻ mê gái!!!!!!!!
[Thế giới]Hòa Thượng tiện đường: Nam mô a di đà phật!!Thiện tai! Thiện tai
Biết mọi chuyện bị bại lộ, gia tộc Hồ Ly cũng lần lượt im ỉm thoát mạng như Vô Bất Hư Danh trước đó.Những người lúc nãy trong bang hiểu lầm Thiên Thiên và Niêm Hà cũng thay nhau xin lỗi các cô, mong Niêm Hà có thể quay lại bang. Đương nhiên, Niêm Hà tuyệt đối không trở về. Thiên Thiên suy nghĩ một lúc rồi cũng kick vào chữ rời bang, trên hệ thống hiện ra dòng chữ :
"Các hạ có chắc chắn rời khỏi bang, từ nay tự do tự tại, bốn phương là nhà??"
Trước đây, cô vào bang cũng vì giới thiệu của Niêm Hà.Trong bang một thời gian, nhưng cô cũng có ít nhiều thiện cảm với các anh em trong bang. Chỉ là từ ngày Vô Bất Hư Dang say mê Tiểu Hồ Ly Tinh, cho cô ta vào bang rồi làm phó bang chủ. Tuy anh em trong bang không phục nhưng không ai lên tiếng, một số người không chịu được liền rời bang. Nhất Khuynh Đệ Bang bây giờ không còn là Nhất Khuynh Đệ Bang của ngày xưa nữa. Đã không còn cùng chí hướng, thì cần chi phải luyến tiếc, cô nhanh chóng kick chuột chọn Có . Đồng thời,lúc này trên kênh thế giới lại lần nữa thêm nóng hổi
Hệ Thống : Phi Thượng Thiên Thiên đã rời khỏi bang Nhất Khuynh Đệ Bang, từ nay coi tứ phương là nhà.
Hệ Thống: Đệ nhất cao thủ Tư Hữu Niên Phong rời khỏi bang Nhất Khuynh Đệ Bang, từ nay coi tứ phương là nhà .
[Thế giới]Trên Dưới Như Một: Tôi có nhìn nhầm không đó o.o
[Thế giới]Người đi khố rách 1: Đại Thần cho em xin chữ kí !!!!
[Thế giới]Người đi khố rách 2: Đại Thần cho em xin kiểu ảnh !!!!
[Thế giới]Tuyệt Diệt Sư Thái:Phi Thượng Thiên Thiên ! Mau vào bang của tôi đi!!!
[Thế giới]Kẻ qua đường: Đại Thần xuất hiện rồi !! Đại Thần mau về bang của em!!
[Thế giới]Tinh Túc Hải: Đại thần đến với Thiên Lệnh Bang đi!!!
[Thế giới]Lão Bà : Cùng một ngày mà ba đại cao thủ đều rời khỏi Nhất Khuynh Đệ Bang, bang không còn như ngày xưa nữa rồi!!!
[Thế giới]Cửu Dương Âm Kinh: Không vào Bang Nguyệt của chúng tôi đi!!!!!
CHƯƠNG 3
Hòm thư của Thiên Thiên xuất hiện vô số thư đến, cái thì ngỏ ý xin lỗi, mong cô có thể trở lại bang, cái thì khen ngợi cô trượng nghĩa, hi vọng cô sẽ tham gia bang của họ. Cô liền chặn hết tất cả thư đến, mệt mỏi thở dài.
Đang nằm dựa người trên chiếc ghế tựa, Thiên Thiên khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hệ thống lại thông báo có tin nhắn.
Một là của Niêm Hà Thiên Kết.
Một là của............anh.
Cô nhanh chóng trả lời anh ( chị ý trọng sắc khinh bạn mà @@)
Tư Hữu Niên Phong: "Em không sao chứ ?"
Thiên Thiên thở dài đáp: "Em rời bang rồi ^^!"
" Không sao, anh đi theo em!"
Thiên Thiên đờ ra một lúc rồi nhanh chóng trở lại kênh Thế giới mới biết chuyện anh cũng vừa ra khỏi bang.
Thiên Thiên cảm động nói: " Thật ra anh không cần thiết phải làm vậy"
Tư Hữu Niên Phong khẽ khựng lại đáp: " Cần thiết !!"
Mấy giây sau,chậm rãi bổ sung: " Anh sợ em ngốc quá bị người ta bắt mất "
Thiên Thiên nín bặt, cô nghiến răng hỏi :"Em có thể coi đó là một lời khen không ? "
Tư Hữu Niên Phong điềm tĩnh, gõ ra một hàng chữ: "Tuyệt đối không thể"
Nhất định kiếp trước cô thiếu nợ anh mà >"<
Nhớ đến cái ảnh trên diễn đàn, cô hỏi anh: "Cái ảnh trên diễn đàn có phải là tác phẩm của anh không?"
Cô biết đó là anh, bởi vì lần đó, anh là người chỉ cho cô điểm yếu của boss Khuất Vũ Tinh Anh
Tư Hữu Niên Phong nhanh chóng gõ một biểu tượng gật đầu
Thiên Thiên cảm kích: "Cám ơn !"
Cô chợt nghĩ tuy anh là người hướng dẫn cho cô, nhưng để chụp được một bức ảnh như vậy chứng tỏ tầm nhìn của anh phải rất gần chỗ cô và Niêm Hà giết boss
Chẳng lẽ ...............
Thiên Thiên thắc mắc hỏi: " Lúc đấy anh cũng có mặt ở đấy sao?"
Tư Hữu Niên Phong hơi nhíu mày: " Thiên Thiên"
Cô bất chợt đỏ mặt: " Dạ >"< "
"Em không nghĩ anh biến thái đến nỗi rình mò bọn em giết boss mà chụp ảnh lưu giữ đấy chứ?"
Thiên Thiên khẽ lạnh người ...
Tư Hữu Niên Phong gõ cái mặt bất lực kèm theo hàng chữ : " Em không biết trên đời còn một thứ được gọi hack à ?"
Cô lại tiếp tục im lặng..
Cô suýt mất quên nghề nghiệp của anh . Hack một tấm ảnh nhỏ từ hệ thống có gì khó so với dân hacker các anh
Tư Hữu Niên Phong :"Anh đang suy nghĩ"
"Có nên tiếp tục đi theo em không?"
Thiên Thiên căng thẳng đáp: "Vì sao ??"
Tư Hữu Niên Phong từ tốn trả lời: "Sợ thanh danh cả đời anh bị em hủy hoại"
Thiên Thiên khẽ mím môi đáp: " Giờ thì em bắt đầu tự ti rồi"
Một lúc sau, Tư Hữu Niên Phong gửi cô tin nhắn: "Anh có chút việc. Em vừa thi xong. Mau nghỉ ngơi đi! Đừng cố sức quá !"
"Vâng! Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ( mặt cười)"
Thiên Thiên không nói cho anh biết, cô thi vào trường đại học T. Bởi vì cô nhất định sẽ tìm được anh, từ từ đến gần anh rồi nói cho anh biết cô là Phi Thượng Thiên Thiên. Vì anh, cô sẵn sàng gạt bỏ giấc mơ du học sang Anh , mà bất chấp lời khuyên của bạn bè, cha mẹ quyết tâm thi vào ngôi trường danh tiếng T.
Thiên Thiên biết với sức học của mình, ngoài tiếng Anh là môn cô yêu thích thì khả năng cô vào được trường T là rất khó. Từ ngày đó, cô lấy hết thời gian của mình để lao đầu vào học, quên ăn, quên ngủ.
Nhưng cô tin vì anh cô sẽ làm được.
( Khổ thân chị Niêm Hà ! Bị bạn bỏ quên hoàn toàn @@)
Chương 4
Hôm sau, Thiên Thiên đã bị dựng dậy bởi mẹ Dương từ rất sớm. Vì là ngày thi cuối cùng nên Lâm Tường quyết định đưa cô đến tận trường. Ra khỏi cửa nhà, cô đã thấy anh đừng chờ cô. Từ xa, nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng và quan tâm của anh, lòng cô khẽ nhói đau.
" Lâm Tường" Thiên Thiên khẽ cất tiếng gọi anh
Lâm Tường hơi nhíu mày, đôi vai anh khẽ rung lên cơ hồ như vô tình
" Em chắc là số cô gái sẵn sàng nhảy hố lửa thay em còn nhiều lắm ". Cô không thể cho anh thứ anh cần. Vì vậy, cô lại càng không nên ích kỉ mà cứ níu kéo mãi sự quan tâm này của anh
Lâm Tường quay lại, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô: " Bây giờ em nhận ra sức quyến rũ của anh thì cũng chưa muộn đâu?"
" Trên đời số người con gái tốt hơn em không thiếu, sao nhất thiết lại phải là em? "
" Trên đời có mấy người con trai bằng được anh, sao không thể là anh?"
Thiên Thiên khẽ thở dài: " Xin lỗi!"
Lâm Tường cộc nhẹ vào đầu cô: " Em không cần tỏ ra luyến tiếc anh đến vậy đâu"
Bước lên xe, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên cùng một con phố,ngày ngày có hàng vạn người, nhưng mấy ai gặp được cái gọi là duyên phận. Cô và anh cũng chỉ như những người khách đi qua đường, cùng đứng lại chờ khoảnh khắc đèn đỏ đổi màu, rồi vô tình đối diện chạm mắt nhau trong một vài tích tắc, nhưng lại không thể bên nhau cùng đi trên một con đường
Chẳng mấy chốc, Lâm Tường và Thiên Thiên đã đứng trước cổng trường đại học T.Lâm Tường cất tiếng nhắc nhở cô: "Em xem lại lần nữa xem đã đủ tất cả mọi thứ chưa?"
Biết anh lo lắng, Thiên Thiên giả vờ đứng nghiêm, trang trọng trả lời : "Thưa Lâm thiếu gia! Báo cáo! Đã đủ rồi ạ !!"
Lâm Tường mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: " Thiên Thiên! Anh tin em sẽ làm được"
Tuy chỉ là một câu nói đơn giản nhưng Thiên Thiên thật sự cảm động. Chỉ cần là việc của cô, anh sẽ luôn là người đầu tiên đứng về phía cô, ủng hộ cô, tin vào quyết định của cô.
Bước vào trường thi, Thiên Thiên tràn ngập niềm tin. Nghành cô chọn là thiết kế thời trang. Đại học T là một ngôi trường đã tồn tại gần 50 năm, nổi tiếng với các ngành như kiến trúc, công nghệ thông tin hay vật liệu. Tuy thiết kế không phải là một trong những khoa hot nhất nhưng điểm đầu vào hằng năm đều khá cao. Trường đã đào tạo ra rất nhiều nhà thiết kể vang danh trong giới thời trang như Mỗ Tích, Hà Minh hay Mã Tiểu Vi... Đặc biệt là Bối Mạc – hiện đang là sinh viên năm 3 của trường. Thiên Thiên vô cùng tôn sùng những thiết kế của chị ta: đậm một phong cách lạnh nhưng rất cuốn hút. Nếu có cơ hội, cô thật sự muốn học hỏi đàn chị này. Hơn nữa, sinh viên từ trường ra đều có cơ hội xin việc làm với mức lương ổn định khá cao, nhất là trong thời kì thất nghiệp như hiện này.
Giờ thi sắp đến gần, Thiên Thiên trở nên hồi hộp mà không hề biết rằng ánh mắt của ai đó đang nhìn hướng tới chỗ cô ngồi
Diệp Phong không ngờ rằng cô sẽ thi vào trường này. Hai lần làm giám thị, hai lần đều bắt gặp cô là thí sinh. Lần đầu tiên, cô làm nguyên một giấc ngon lành ở phòng thi . Lần thứ hai, trông cô có một vẻ quyết tâm khó thấy, thật khác với ấn tượng trước kia của anh .
Nhận được đề trong tay, Thiên Thiên chợt thấy dễ thở hơn nhiều vì hầu hết những câu hỏi đề đưa ra đều là phần cô đã học và ôn kĩ. Cô nhanh chóng ghi đầy đủ thông tin lên mục thí sinh dự thi rồi bắt tay vào làm bài. Sau lần thi của hai môn trước, Thiên Thiên rút kinh nghiệm xem kĩ từng câu hỏi thận trọng trả lời, sau khi chắc chắn mới khoanh đáp án.
Thời gian thi trôi qua một nửa.....
"Tạch ... A! Bút chì gãy rồi! " Thiên Thiên nhớ ra hình như cô không mang cái bút nào khác
Cô bắt đầu tìm kiếm sự cứu giúp nhưng ai nấy đều đang tập trung làm bài. Chẳng mấy chốc, lão giám thị ngồi phía trên đang dùng loại ánh mắt " Thử tiếp tục ngó nghiêng xem" nhìn cô đầy ngờ vực
Đương nhiên cô không dám,Thiên Thiên vội vàng cúi đầu xuống như đứa trẻ mắc lỗi ...
Cô thầm khóc trong lòng. Chẳng lẽ toàn bộ ước mơ của cô, tình yêu của cô phải chấm dứt thế này sao ? Cô thật không muốn nghĩ tới.
Diệp Phong chưa bao giờ gặp ai có suy nghĩ vụng về và hậu đậu như cô. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đáng thương đang cầu cứu của cô, anh liền quyết định phá vỡ nguyên tắc của mình một lần, ra tay giúp đỡ cô.
Thiên Thiên đang thất vọng không biết phải làm thế nào thì một tiếng động nhỏ vang lên đủ cho ai đó nghe thấy. Thiên Thiên ngó lên đã thấy cái dáng cao gầy vừa đi qua. Cô chột dạ lấy nhanh cái bút ở đầu mép bàn, thầm cám ơn trời cao đã cho cô gặp được anh chàng giám thị tốt bụng.
Nhìn vẻ mặt mừng rỡ như bắt được vàng kia, Diệp Phong khẽ nhếch miệng cười.
Kết thúc giờ thi, Thiên Thiên nhanh chóng nộp bài cho giám thị. Cô cảm thấy khá hài lòng với bài làm của mình. Dù kết quả có thế nào, cô cũng sẽ chấp nhận, không hối tiếc gì nữa.
Nhớ đến Lâm Tường vẫn đang chờ mình, cô nhanh chóng trở về thu dọn đồ đạc.Nhìn chiếc bút trên bàn, cô đưa mắt tìm hình bóng anh giám thị đã giúp đỡ mình nhưng không còn nữa.
Ngắm chiếc bút trong tay ,cô mới nhận ra đây là một chiếc bút khá tinh xảo, được mài từ gỗ trơn bóng, trên thân bút còn thấp thoáng những nét khắc " Phong"
Thiên Thiên thoáng lắc đầu,cất cẩn thận chiếc bút, thầm nghĩ khi vào được trường nhất định sẽ tìm cơ hội để trả và cám ơn anh.
Chương 5
Sau khi hoàn thành bài thi khá tốt, Thiên Thiên trở về rồi lăn ngay một giấc cho đến tối
"Nếu điều mà em gặp chỉ là sự tình cờ
Đó có thể là một sự tình cờ thú vị
Sự tình cờ ấy làm em hiểu tình yêu là thế nào và hôm nay em thấy thật lo lắng
Em giữ cảm xúc của mình đã quá lâu và thật không thể chịu đựng được
Em không muốn anh biết rằng em đang ẩn giấu điều gì đó trong lòng
Đó chỉ là một điều nhỏ ở một góc bí mật nơi trái tim"
Tiếng nhạc điên thoại cất lên, cô ngái ngủ trả lời
"Alo. Thiên Thiên à! Tao đây. Mau qua quán Wait giúp tao với!" Giọng Niêm Hà bên kia vô cùng khẩn cấp
"Sao vậy?"
"Tao quên mang tiền! Mau ra giúp tao giả tiền nước"
"Vương Minh đâu?" Vương Minh là bạn cùng lớp với cô, cũng là bạn trai của Niêm Hà. Hai người họ đã yêu nhau được gần một năm.
" Đừng nhắc tới anh ta nữa. Mày tới đây đi! Tao chờ!!" Niêm Hà nói xong dập máy không để cô có thêm cơ hội hỏi điều gì
Thiên Thiên đành lòng chui ra khỏi chiếc chăn ấm của mình rồi nhanh chóng thay đồ
Thấy con gái cả buổi nằm ngủ, giờ mới chịu chui ra khỏi phòng , mẹ Dương cất giọng hỏi: "Con lại đi đâu đấy? Không ở nhà ăn cơm à?"
"Con ra chỗ Niêm Hà một lúc,chắc sẽ về muộn. Bố mẹ cứ ăn trước đi"Thiên Thiên loay hoay xỏ chân vào đôi giày
"Thiên Y! Con có nhớ mai là ngày gì không "
Thiên Thiên hơi gãi đầu suy nghĩ rồi hỏi ngược lại: "Ngày gì ạ ?"
Mẹ Dương bất lực thở dài, thất vọng đáp : "Con thật là ....! Mai Tiểu Tường xuất phát đi sang bên Anh"
Thiên Thiên hơi ngẩn ra rồi lại nhanh chóng cầm túi xách. May là mẹ Dương nhắc không cô cũng suýt quên mất. Sớm biết sẽ đến ngày này, nhưng cô không thể giấu được cảm xúc của mình, dù sao hai người cũng đã gắn bó với nhau hơn 10 năm nay
Nhận ra nét mặt cô con gái thay đổi, mẹ Dương nhẹ nhàng nói: "Thiên Thiên ! Tiểu Tường là một chàng trai tốt!"
Ánh mắt Thiên Thiên có chút mơ hồ, cô dịu giọng trả lời : "Vâng! Nhưng trước hết anh ấy giống một người anh trai tốt hơn"
"Thôi! Hạnh phúc của con thì con tự tìm lấy, nhưng kém hơn Tiểu Tường là đừng trách mẹ đấy" Không phải bà không biết tình cảm của con gái mình, nhưng bà thật sự cũng không nỡ thấy tình trạng hai đứa như thế này. Huống hồ, Lâm Tường quả là một chàng rể tốt.
Thiên Thiên không muốn tranh cãi vấn đề này nữa, vội vã tạm biệt mẹ rồi rời khỏi nhà. Quán Wait cách không xa nhà cô lắm. Đây là một trong những quán cà phê cô rất thích. Quán có hai gian.Mỗi gian mang một phong cách khác nhau. Như gian ngoài kết hợp với màu tường đỏ mận, ánh đèn pha lê khiên cho người ta có cảm giác sang trọng và lịch sự. Còn gian trong với không gian mở của vườn hoa lại làm cho khách hàng thấy tự do, thoải mái. Hơn nữa, đồ uống ở đây lại rất ngon mà giá cả thì rất phải chăng.
Thiên Thiên nhanh chóng thấy Niêm Hà đang ngồi một mình bên cạnh góc cửa sổ. Thấy cô, chị chủ hàng thân thiện tiến đến đưa thực đơn rồi hỏi thăm: "Lâu lắm không gặp. Em dùng gì không?"
"Chị cho em Lotte đi . Cám ơn '
Mười phút sau, tách Lotte đã được đem ra. Hương vị cà phê đã ngào ngạt xông lên mũi.Thiên Thiên nhẹ tay dùng thìa khoáy đều.
"Sao đến lâu thế ? Thi được không mày" Niêm Hà quay ra hỏi cô
Thiên Thiên cầm tách nhấp môi, nhâm nhi chút vị đăng đắng, hơi ngòn ngọt của cà phê. Cô vừa thưởng thức, vừa rầu rĩ trả lời: "Dương sư mẫu của mày lại la vụ Lâm Tường. Mà tao cũng không chắc lắm. Biết vậy, đợt trước cố gắng học chăm, biết đâu ăn may được tuyển thẳng vào trường luôn như mày"
Niêm Hà vốn là học sinh giỏi, đoạt rất nhiều giải thưởng cao cho trường. Cô lại được trường đại học T tuyển thẳng ngành Kiến trúc đồ họa. Khi nghe tin Thiên Thiên quyết định thi đại học T, Niêm Hà là người đầu tiên ủng hộ, cổ vũ cô, mong sao hai đứa có thể chung trường.
Nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi, Thiên Thiên hỏi: "Mày với Vương Minh sao vậy"
Niêm Hà mập mờ trả lời: "Chia tay rồi"
Thiên Thiên giật mình. Mặc dù đoán trước là có chuyện lớn nhưng cô cũng không ngờ trước được câu trả lời này.
"Hả? Vì sao?"
Niêm Hà cầm cốc sữa khuấy nhe, tay cô hơi run run, khẽ nhấp miệng rồi trả lời: "Anh ta có bồ"
"Là ai?". Thiên Thiên như không tin được vào tai mình. Trước đây, cô thấy Vương Minh này mặc dù bản tính hiền lành nhưng lại không đáng tin cậy, Tuy nhiên cô cũng không hề nghĩ anh ta lại là loại người có thể bắt cá nhiều tay.
"Nhị Tiểu Hồ Ly"
Lần này Thiên Thiên thật sự bị sốc. Thấy sự thắc mắc trên khuôn mặt cô, Niêm Hà từ từ kể rõ mọi chuyện: "Lần trước, tao mới vào nick hắn chơi một chút. Không ngờ, hắn ta lại dám tình chàng ý thiếp với con hồ ly kia. Tao gọi hắn bảo gặp mặt nói chuyện thì mới biết hai người họ đã hẹn hò nhau ngoài đời được vài tháng rồi"
"Sao không kể cho tao sớm hơn để tao cho hắn một trận" Thiên Thiên nhíu mày, nhất thời tức giận, chỉ muốn đem tên Vương Minh kia ra băm làm trăm mảnh thôi
"Đợt đấy mày đang tập trung thi cử, tao không muốn mày phải bận tâm đến cái loại đó thay tao. Hôm qua thấy mày onl định nói chuyện với mày thì cái lũ hồ ly tinh đó làm tao ức quá. Lúc sau thì thấy mày biến đâu rồi ý chứ ?" Niêm Hà trừng mắt nhìn cô
Thiên Thiên mơ hồ nhớ lại. Hình như đúng là cô có nhận được tin nhắn của Niêm Hà .Mà lúc đó cô lại đi nói chuyện với Niên Phong( chị trọng sắc hơn bạn mà)
Cô ngẩng đầu lên nhìn Niêm Hà, trông cô có vẻ gầy đi, khuôn mặt xanh xao hơn nhiều so với lần gặp trước đây. Thiên Thiên hiểu Niêm Hà tuy bề ngoài thì có vẻ rất kiên cường nhưng bên trong cô thật sự rất yếu đuối. Một mình đối mặt với việc bạn trai ngoại tình, bên cạnh lại không có ai ở bên, làm sao có thể không sao được. Thiên Thiên cảm thấy hối hận, sao lại không quan tâm, để ý, trong khi Niêm Hà luôn là chỗ dựa mọi lúc của cô.
Cô nhẹ giọng hỏi: "Mày không sao chứ?"
Niêm Hà biết Thiên Thiên lo lắng, liền tỏ vẻ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra : "Loại đàn ông đó không đáng để tao bận tâm. Tao đã thay mày cho anh ta hai cái tát, đập anh ta một trận sống không bằng chết rồi"
Thiên Thiên biết Niêm Hà sẽ không để bản thân bị thiệt thòi. Huống hồ cô và Niêm Hà từ nhỏ đã cùng bái một người thầy dạy võ.
"Thế bây giờ anh ta đang ở đâu rồi?" Cô cũng đoán được câu trả lời
"Bệnh viện chứ còn đâu"
Thôi! Coi như loại người như anh ta gặp phải Niêm Hà là đúng rồi! Kiểu này ở viện vài tháng là chuyện đương nhiên .Cô cũng đỡ phải đích thân ra tay.
"Đi thôi" Thiên Thiên thu dọn túi xách rồi giục Niêm Hà đứng lên
"Đi đâu?"
"Hôm nay bổn tiểu thư sẽ rộng rãi làm trai bao cho mày một bữa chân gà nướng"
"Tao muốn ăn thêm đùi gà nướng nữa" Niêm Hà vô liêm sỉ mặc cả
"Mày có thương bạn mày không vậy?" Thiên Thiên giả vờ sụt sịt, lấy tay áo lau lau nước mắt
"Bồi thường tháng ngày mày bỏ rơi tao đi"
Thiên Thiên bất lực nhìn cô bạn thân nói: "Tao có thể rút lại câu nói vừa rồi không"
Niêm Hà nhanh chóng giải quyết nốt cốc sữa rồi đứng dậy, trả lời một cách vô cùng chắc chắn: "Đương nhiên là không"
Hai người cô đi đến quán chân gà nướng cuối phố. Đây là một quán ăn nhỏ ngoài vỉa hè. Thời đi học, Thiên Thiên và Niêm Hà thường rất hay qua đây ăn, ăn nhiều đến nỗi trước đây cho dù có bị đau bụng cô vẫn đòi Lâm Tường phải mua cho bằng được.
"Lâu rồi mới thấy hai cháu đến!! Hoan nghênh ! Hoan nghênh!" Bác chủ quán nhanh chóng tiếp đãi hai cô
Cô liền đáp: "Vâng! Bác vẫn khỏe chứ? Đợt này cháu bận quá không có thời gian ra ủng hộ bác được"
"Không sao! Không sao! Miễn là không chê chân gà nướng của bác là được rồi. Thế các cháu dùng gì? Vẫn như trước chứ?"
"Vâng ạ! Chỉ có bác hiểu cháu" Hai cô mỉm cười thật tươi
Một lúc sau, thức ăn được bày đầy bàn,mùi thơm phức. Từng đĩa chân gà nướng được bày ngăn nắp, đều được quét lên một lớp mật ong vàng giòn, nhìn đến phát thèm.
Niêm Hà chợt nhớ ra gì đó, miệng lẩm nhẩm ngày rồi liền hỏi :"Tao thấy bảo Lâm Tường mai đi rồi à"
Thiên Thiên đang ăn bỗng dừng lại trả lời: "Ừ ! Mai anh ấy đi rồi!"
" Thế mày định thế nào? Tránh được 2 3 năm nhưng không tránh được cả đời"
Niêm Hà nói không sai. Cô có thể tránh anh được bao lâu. Hai năm trước, cô từ chối anh. Hai năm sau, cô lần nữa lại làm đau anh. Nhưng từ đầu đến cuối, người cô không muốn làm tổn thương nhất chính là anh.
"Tao biết, anh ấy là người đàn ông tốt, anh ấy xứng đáng tìm được một người tốt hơn tao"
Niêm Hà tay cầm chiếc chân gà đang gặm dở, nhìn Thiên Thiên thốt ra một câu: "Thiên Thiên! Mày nhìn lại mày xem có cần thiết phải tự ti thế không?"
Niêm Hà từng nói là cô gái xinh đẹp nhất mà cô ấy quen: gương mặt vô cùng ôn nhu trong sáng,đôi mắt to tròn, lanh lợi, làn da trắng ngần, mái tóc dài tuy luôn bị cô làm rối. Đặc biệt chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ , kết hợp với chiều cao 1m68 khiến thân hình cô có chút quyến rũ, nóng bỏng.
Thiên Thiên lấy tay vuốt vuốt tóc rồi khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nếu đẹp mà có tiền rơi xuống thì tao chấp nhận tự ti cả đời cũng không sao!"
Niêm Hà nhanh chóng quét lên người cô một ánh mắt rất chi là ........khinh bỉ
Chương 6:
Tạm biệt Niêm Hà, Thiên Thiên đi đến khu mua sắm để tìm một món quà tặng Lâm Tường trước khi anh sang Anh .Cô chọn được một chiếc khăn khá ưng ý. Chiếc khăn có màu nâu đậm, sọc kẻ caro khá nam tính, được làm bằng lông dê.
Nhanh chóng quyết định, cô cảm thấy chiếc khăn này dường như sinh ra là để cho Lâm Tường. Khăn đẹp hẳn giá cũng sẽ rất mắc nhưng khi nghĩ đến mùa đông lạnh giá bên Anh, cô liền cầm chiếc khăn đem ra thanh toán và gói lại thật cẩn thận. Cô không khỏi xót thương cho tiền tiêu vặt tháng này của mình.
Trở về nhà, Thiên Thiên lại chui vào phòng, mở máy đăng nhập game.Kick chuột vào biểu tượng bằng hữu tìm cái tên quen thuộc nhưng nick Tư Hữu Niên Phong vẫn một màu xám xịt, có lẽ dạo này anh khá bận rộn. Cô cảm thấy đôi chút thất vọng.
Nhìn khoang cảnh xung quanh cô mới nhận ra đây chẳng phải là nơi lần đầu cô và Niên Phong gặp nhau sao? Vẫn là hình ảnh cô thiếu nữ khoác trên mình bộ xiêm y trắng, tóc vấn một bên tung bay trong làn gió. Những cánh hoa anh đào vẫn phất phơ rơi quanh cô tạo nên phong cảnh của một chốn thần tiên hiếm thấy .Nhưng bên cạnh bóng hình cô đơn ấy bây giờ không còn nhìn thấy chàng đại hiệp luôn mang bên mình thanh kiếm, khí chất ung dung tự tại , đầy vẻ oai hùng kia nữa.
Thiên Thiên khẽ mỉm cười nhớ tới đoạn kí ức 2 năm trước đây. Lần đầu gặp nhau, tại nơi này, cô đã mất mạng bởi thanh kiếm uy phong của anh, cô mắng anh biến thái, vô liêm sỉ, đáng chết ... Nhưng buồn cười thay, chính cô cũng không ngờ sẽ có ngày mình lại đi yêu loại người biến thái này
—————————————————————————————————————————————————————
Hôm đó, trong giờ ra chơi, Niêm Hà chạy tới lớp học của Thiên Thiên
"Thiên Thiên ! Mau ra sân sau nhanh, Lâm Tường đang đánh Vũ Lệnh Sinh"
"Hả? Sao anh ấy lại làm thế? Tao đã bảo cho qua chuyện đi mà".
Vũ Lệnh Sinh là một trong số chàng trai theo đuổi cô hồi đó. Cô vốn tính quả quyết nên luôn lạnh lùng cự tuyệt. Một lần hắn hẹn cô ra sân sau muốn gửi lời xin lỗi, hứa sẽ không làm phiền cô nữa. Thiên Thiên cũng cho rằng hắn đã nghĩ thông nên cũng đồng ý nhận lời hẹn.
Nhưng hắn không những không giữ lời lại còn định dám giở trò với cô. Đương nhiên với trình độ đấy thì hắn chỉ có nước chấp nhận gánh chịu trận đòn từ cao thủ học võ từ nhỏ như cô.
Sau khi cho Vũ Lệnh Sinh một trân, Thiên Thiên rất tức giận về kể chuyện này với Lâm Tường. Cô cũng không nghĩ rằng hôm nay anh lại đi tìm gặp Vũ Lệnh Sinh. Cô chạy nhanh ra sân sau để ngăn Lâm Tường nhưng điều cô không ngờ tới nhất là lại có thể nghe thấy câu nói đó từ anh.
Từ xa,cô thấy Lâm Tường đang túm cổ áo của Vũ Lệnh Sinh đấm một cái thật mạnh khiến hắn phụt ra cả máu
"Phải ! Tao yêu Thiên Thiên, từ rất lâu rồi. Mày có quyền gì mà hỏi tao. Trừ cô ấy ra không ai có cái quyền này" Lâm Tường chỉ tay vào mặt Vũ Lệnh Sinh quát
Thiên Thiên như không tin được vào tai mình. Lâm Tường yêu cô???
Vũ Lệnh Sinh nhìn thấy Thiên Y từ xa, cất tiếng chửi thầm. Lâm Tường thấy vậy, liền quay về sau,sắc mặt anh bỗng chốc tái lại.
Từ xa, Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt anh. Cô liền lắc đầu, cứ thế bỏ chạy thật nhanh
"Thiên Thiên! " Anh cất tiếng gọi. Anh biết cô đã nghe thấy. Anh không đuổi theo cô vì anh cũng không muốn chôn giấu thứ tình cảm này sâu hơn nữa. Anh sẽ chờ cô từ từ đón nhận anh.
Thiên Thiên trốn ra khỏi trường. Lúc này, cô thật sự không dám gặp mặt anh. Nhìn đường phố náo nhiệt xung quanh, cô không biết phải đi đâu.Lần đầu bỏ học, cô không thể về nhà, cũng không thể trở lại lớp học được. Cuối cùng, cô quyết định ra hàng net ngồi.
Hồi đó ,Tiên Hiệp thuộc loại game online rất hot lôi cuốn biết bao người chơi, Thiên Y và Niêm Hà cũng là một trong số đó. Nhưng nhà cô lại vô cùng tôn trọng lý tưởng: " Không có học, móc đâu tiền mà ăn", vậy nên để yêu cầu cha Dương mẹ Dương nắp mạng chỉ là việc trong mơ. Thê là hằng ngày cô vẫn hay trốn ra hàng net chơi game, đồng thời cố gắng duy trì thành tích học hành để tránh bị nghi ngờ.
Cứ thế mãi cho đến khi ông anh đứng lên khởi nghĩa, cô được một chút hưởng lây, thoát khỏi tình trạng sống dở chết dở này.
Đã lâu không vào hàng net, Thiên Thiên cũng có chút xấu hổ. Cô gọi nhanh một chai coca rồi chọn cho mình một chỗ ngồi nơi góc khuất. Cô đăng nhập game, liền kick chuột di chuyển tới Sơn Hà Trang. Cô dồn hết tâm trạng mình vào việc giết boss, nhìn thấy 1 giết 1, nhìn thấy 2 giết 2. Trên màn hình lúc này, nữ hiệp áo trắng đang múa tiêu vô cùng oai phong. Nàng hết đâm rồi quật, xác boss rơi xuống hàng loạt.
Nữ hiệp không hề biết rằng xa xa kia, bên gốc cây anh đào, người đó đang đứng trầm ngâm nhìn nàng, chàng đại hiệp khoác trên mình một cây bảo kiếm, tà áo bay bay, khí chất phong độ xuất trần.Bên cạnh, con hạc trắng thỉnh thoảng dang đôi cánh rộng càng làm tôn thêm phong thái không chút bụi trần nơi chàng.
[Hệ thống]: Boss Băng Phách Tinh Anh xuất hiện tại Sơn Hà Trang, các đại hiệp mau chóng thu phúc ,trừ hại cho dân ....
Băng Phách Tinh Anh????
Đây chẳng phải là con boss trong nhiệm vụ tiêu diệt Băng Phách của Lão Sư Công sao??
Thiên Thiên tìm nó đã lâu rồi, ai ngờ bây giờ lại xuất hiện. Cô bắt tay vào việc truy tìm boss. Chẳng mấy chốc, cô đã thấy vị trí boss gần bờ sông. Thiên Thiên nhanh chóng sử dụng khinh công bay qua bờ bên kia.Cô phát hiện boss Băng Phách Tinh Anh đang đứng gần 1 chàng kiếm sĩ khí phách vô cùng oai vệ. Cô sợ hắn cướp mất boss liền nhanh chóng tới gần.
Cô chợt bàng hoàng....
Bàng hoàng không phải vì chàng đại hiệp kia quá đẹp trai, quá phong độ
Mà bởi vì ....
Chàng là : " Tư Hữu Niên Phong".... Là Đại Thần đó...
Thiên Thiên buồn bã. Cô sao đánh thắng được Đại Thần,nữa là tranh giành boss với người ta, huống chi là người ta tới trước..Cô thất vọng, định bỏ đi nhưng lại tiếc cho nhiệm vụ đang dang dở, biết ngày nào mới hoàn thành được. Cô truy tìm boss này cũng được gần tháng nay rồi, bây giờ phát hiện được mồi mà không làm gì được....
Suy nghĩ một hồi, cô chợt phát hiện ra boss ngay trước mắt nhưng sao đại thần vẫn đứng yên.
Chẳng lẽ.........đại thần treo máy?
Cô cả gan kick chuột cho nữ hiệp áo trắng đi đi lại lại quanh chàng đại hiệp.
Không thấy đại thần có động tĩnh gì..Cô mừng thầm suy nghĩ chỉ cần tiêu diệt boss trước khi đại thần quay lại là được.
Cô liền hí hửng nhanh chóng kick chuột khiêu chiến boss:
Hệ thống nhanh chóng hiện ra thông báo: " Băng Phách Tinh Anh :Nếu người muốn chết, ta sẵn sàng đáp ứng, hãy tiếp chiêu"
Thế là một cảnh tượng vô cùng hiếm có xuất hiện:ở nơi non sông núi biếc, cảnh đẹp thơ mộng hữu tình, nữ hiệp áo trắng đang tung tà múa tiêu xông xáo đâm chém diệt boss. Gần đó, dưới gốc cây hoa anh đào, có một chàng kiếm sĩ khí chất siêu phàm đang ung dung , nhàn nhã đứng........ "nhìn" !
——————————————————————————————————————————————————————
"I will love you until always, I will love you
Like this moment right now, more than anyone in this world
I will love you.......I will love you"
Di động lần thứ 3 reo lên thứ nhạc chuông quen thuộc,màn hình lại tiếp tục nhấp nháy cái tên " Phương Dĩnh" , anh khẽ thở dài
Cô ta thật sự không định buông tha anh sao?
"I will love you until always...."
Nhạc chuông này là cô cài cho anh
" Em sẽ yêu anh mãi mãi,Diệp Phong" . Cô gái nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, tựa lên bờ vai vững chắc của anh và nói
Hạnh phúc còn mỏng manh, huống hồ là thứ tình yêu nhỏ bé của anh ....
Yêu cô......... Tin cô.......
Anh tự cười chính bản thân mình sao lại mù quáng đến vậy.....
"I will love you............... I will love you..............."
Những giai điệu cuối cùng sắp kết thúc, Diệp Phong kick chuột cho chàng kiếm sĩ tự do tự tại đứng dưới gốc cây hoa anh đào treo máy. Anh cầm điện thoại ra ngoài ban công nghe
Từng cơn gió trời thoảng qua làm anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút
" Alo..Diệp Phong..Là em " - Phương Dĩnh nức nở khóc
" Phương Dĩnh...Rốt cuộc cô muốn thế nào đây?" – Anh thoáng nhướng lông mày, mắt híp lại
"Diệp Phong. Em xin lỗi. Sau khi xa anh, em mới biết anh quan trọng với em đến nhường nào"
Anh bất đắc dĩ nở một nụ cười mỉa mai. Vài ngày trước, cô bảo cô yêu anh ta. Vài ngày sau, cô bảo anh quan trọng hơn anh ta .Vậy còn tháng sau, năm sau?
"Diệp Phong. Người em yêu là anh. Anh tha thứ cho em được không?"
"Tha thứ??" Khóe môi anh nhếch miệng cười trào phúng
"Diệp Phong. Em thực sự biết lỗi rồi..Anh trở về bên em được không ?"- Phương Dĩnh tưởng anh đã bớt giận, liền mừng rỡ đáp
"Phương Dĩnh! Cô cho tôi là loại người gì? Cô đừng cho rằng tôi yêu cô,theo đuổi cô lâu vây là cô có thể chà đạp lên tình cảm tôi. Cô lừa dối tôi,nhưng tôi vẫn tin cô, không trách cô.Cô bảo cô yêu Lâm Kiệt Vĩ, Được ! Tôi từ bỏ, chân thành chúc phúc cho hai người. Bây giờ, cô lại bảo tôi quan trọng hơn anh ta, mong tôi tha thứ cho cô. Được! Tôi tha thứ! Hi vọng cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" Nói xong, anh lập tức dập máy
Tình cảm 3 năm cứ theo gió trôi đi. Nhưng đối với mối tình này, anh không còn điều gì hồi tiếc nữa. Tình yêu như một món socola nguyên chất, ăn vào thì đắng, nuốt vào tưởng ngọt nhưng vị ngọt đó.......... hóa ra nhất thời chỉ là ảo tưởng của một mình anh!
"I will love you until always, I will love you
Like this moment right now, more than anyone in this world
I will love you.......I will love you"
Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo lên, nhưng lần này anh lập tức chọn nút từ chối. Kể từ lúc nói những lời kia, cho dù đối phương có phản ứng gì thì cũng không còn liên quan tới anh nữa rồi..
Anh liền vào phòng, nằm lên chiếc giường khẽ thở dài. Bọn Lão Đại , A Tam, A Tứ đều về quê hết rôi. Không có ai để trêu đùa .Thật chán!!! ( có mà thật may cho mấy người bạn cùng phòng của ca ý @@ )
Anh liếc ra chỗ máy tính, giật mình bật dậy, chạy ra ghế ngồi. Trên màn hình lúc này là hình ảnh nữ hiệp áo trắng đang đi đi lại lại ngó nghiêng chàng kiếm sĩ. Không những thế, bóng dáng nhỏ bé của nàng còn cứ ngây ngô đi luẩn quần vòng tròn quanh gốc cây chỗ chàng đứng như để kiểm tra điều gì.
Nhìn thấy boss Băng Phách Tinh Anh, Diệp Phong mới chợt hiểu ra mọi chuyện
Phi Thượng Thiên Thiên???
Anh khẽ nhếch miệng cười. " Cô bé này thật khiến người ta muốn trêu đùa! "
( Khổ thân chị đã trở thành đối tượng thay thế cho bạn của Phong ca @@)
Lúc này, không biết mình sắp vào bẫy của một ai đó, Thiên Thiên vẫn hết sức tập trung tiêu diệt con boss nhanh nhất có thể. Nhưng trời hình như phụ ý cô, con boss này thật sự quá biến thái. Cứ đâm đâm chém chém mãi mà chẳng hết máu của nó.Boss Băng Phách Tinh Anh không phải khó giết mà nó thuộc loại boss máu trâu, giết rất lâu. Mà tình trạng hiện giờ của Thiên Thiên thì thật vô cùng khổ sở, vừa phải đánh boss, vừa phải liếc đại thần xem chàng đã trở lại chưa.
Nhìn chàng kiếm sĩ vẫn tiêu diêu tại chỗ, cô cũng yên tâm hơn chút , cố gắng đánh boss
Thời gian trôi qua, Thiên Thiên đang mừng thầm vì boss sắp hết máu. Chỉ cần 1 đòn cuối cùng này thôi là cô sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ
Nữ hiệp áo trắng đang chuẩn bị múa lượn tung tiêu tiến đến boss..Thì đột nhiên.....
Chàng kiếm sĩ vốn đứng bất động từ nãy đến giờ, bỗng vung tay rút bảo kiếm sau lưng, nhanh nhẹn hướng boss đâm trúng một chưởng.
Xác boss từ từ ngã xuống .....
Nữ hiệp áo trắng tung tiêu đánh vào khoảng không.....
Hệ thống tuyên cáo với cả thế giới : đại hiệp Tư Hữu Niên Phong có công giết hại Băng Phách Tinh Hại, trừ hại có dân, vang danh thiên hạ
( Trong game, nhân vật của Thiên Thiên và Diệp Phong không lập tổ đội, mà chiêu cuối cùng của Diệp Phong đã lấy mạng được boss, nghiễm nhiên Phong ca sẽ được ăn thừa của Thiên tỷ.. Anh thật quá lưu manh@@ )
Thiên Thiên đứng hình.....
Hình tượng Đại Thần hoàn toàn sụp đổ...
Đại thần sao có thể ngang nhiên cướp boss của cô như thế chứ???( chị cướp của anh trước mà @@ )
Chỉ cần một đòn cuối cùng .là cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này mà....
Quá biến thái.....
Quá lưu manh.....
Quá vô liêm sỉ ........
Cô thật sự tức giận. Đại thần thì sao chứ, đại thần thì có thể bắt nạt Phi Thượng Thiên Thiên cô sao??? Cô không tin là cô không đánh được hắn ta, dù sao cô cũng là một cao thủ trong top
Trên màn hình, nữ hiệp áo trắng tiếp tục múa tiêu, bắn hỏa lực tấn công chàng kiếm sĩ. Chàng kiếm sĩ khí chất uy nghiêm phát hiện ra nguy hiểm, nhanh tay dùng kiếm chặn lại, đồng thời thao tác liên tục , vừa tránh né, vừa tấn công.
Chẳng mấy chốc.....
Xác nữ hiệp áo trắng nằm toàn thây dươi gốc cây hoa anh đào. Trên màn hình hệ thống tuyên cáo lần hai: người chơi Phi Thượng Thiên Thiên cố tình gây sát thương với người chơi Tư Hữu Niên Phong, chẳng may bị tử vong, bị trừ 1000000 điểm kinh nghiệm
Thiên Thiên tức quá hóa thẹn. Trong game, cô lv 94, Tư Hữu Niên Phong lv 100, người chơi lv cao hơn chủ động pk người chơi lv thấp hơn thì người chơi lv thấp sẽ không bị mất đồ hay điểm kinh nghiệm. Nhưng nếu người chơi lv thấp hơn công kích trước mà bị tử vong thì sẽ bị trừ 1000000 exp.
Là 1000000 điểm kinh nghiệm......
Là 1000000 điểm kinh nghiệm.....
Cô nhanh chóng kick chuột kiểm tra thông tin nhân vật ....
Thêm lần nữa , cô khẽ lạnh người.....
Nhân vật : Phi Thượng Thiên Thiên. Level : 93
Bị xuống 1 cấp, là 3 tháng cầy lv của cô đã đi tong....
Thiên Thiên tự an ủi mình! Thua võ đại thần thì không có gì nhục nhã lắm, nhưng cô không tin là cái mồm cô lại có thể thua anh
[mật] Phi Thượng Thiên Thiên: Tư Hữu Niên Phong, ta có chuyện muốn hỏi huynh
Diệp Phong híp mắt lại, suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng trả lời cô
[Mật] Tư Hữu Niên Phong; ??
[Mật]Phi Thượng Thiên Thiên: Sao anh có thể vô liêm sỉ cướp boss của tôi như thế?
Không thấy người trả lời, Thiên Thiên tiếp tục gõ bàn phím: "Đã cướp boss rồi còn giết người, huynh có xứng danh đại thần không?"
[Mật] Phi Thượng Thiên Thiên: Nếu như hôm nay huynh không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, thì đừng trách ta vô tình nói cho toàn server này biết Tư Hữu Niên Phong là loại người biến thái , lưu manh như thế nào
Đại thần vẫn không trả lời, cô càng tức giận hơn, cô không tin là anh ta có thể trốn mãi được
[Mật]Tư Hữu Niên Phong: trước khi trả lời, ta có thể hỏi muội một vài câu trước chứ?
"Được" . Cô xem anh ta có thể giở trò gì nào...
[Mật]Tư Hữu Niên Phong; Ai đến chỗ boss trước?
Là ..... anh ta
" Là ai biến thái đến mức đi đi lại lại ngắm nghía để kiểm tra xem ta có treo máy không? "
Hình như là .....cô
Diệp Phong vẫn nhàn nhã đáp: " Vậy nên .... "
"Con boss này không phải ta cướp mà ta chỉ lấy lại thôi"
Thiên Thiên thật sự tức giận, hóa ra anh ta đã biết ngay từ đầu, lại còn lợi dụng cô...Thật quá mức liêm sỉ mà...
[Mật]Phi Thượng Thiên Thiên: Ta có một lời khen tới huynh
[Mật]Phi Thượng Thiên Thiên: Đại Thần! Huynh thực quá lưu manh !!!
[Mật]Tư Hữu Niên Phong: Thiên Thiên muội thật biết cách dùng từ nhưng.......
Diệp Phong khẽ nhếch miệng cười tiếp tục đáp: " nhưng ta xin nhận ..."
Sao có thể có loại người này trên đời cơ chứ. Thiên Thiên nuốt cục giận trong lòng , thoát game, đăng kí một nhân vật khác.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn...
Sau khi chọc giận Phi Thượng Thiên Thiên, tâm trạng Diệp Phong thoải mái hơn rất nhiều, anh quyết định đi giết boss lên cấp
Nhân vật mới của Thiên Thiên có tên là Tiểu Thiên. Cô chọn đại các thuộc tính và vũ khí cho nhân vật giống Phi Thượng Thiên Thiên
Cô nhanh chóng tìm được vị trí của Tư Hữu Niên Phong liền bám theo anh tìm cơ hội trả thù. Cô đi theo anh tới Liên Hỏa Sơn, một trong những nơi tốt nhất để lên cấp, giết 1 con boss ở đây có thể kiếm được hàng vạn điểm kinh nghiệm.
Trong lòng Thiên Thiên có chút nể phục Niên Phong. Quả là đại thần !!
Cô suy nghĩ một lúc, khóe miệng chợt nở một nụ cười âm hiểm vô cùng.
Cô ước lượng lượng máu của boss, mỗi khi đại thần sắp đưa ra chiêu cuối cùng thì cô lại kich chuột nhanh chóng nhảy ra đoạt mạng boss trước, đem hết đống kinh nghiệm nuốt trọn, rồi dùng tốc độ nhanh nhất trốn đi (Chị vô lại chẳng kém >.<)
Nhìn tiểu yêu tranh boss, cướp kinh nghiệm, Diệp Phong thấy thực bực. Boss ở đây không phải dễ xơi, giết một con phải tốn biết bao nội lực. Nhưng lần đầu ...Anh nhẫn
Huống chi, đám người hâm mộ luôn bám theo anh xin ít kinh nghiệm, lừa chút đồ,anh gặp cũng không ít.
Mà bên này, Thiên Thiên hoàn toàn không có ý định dừng lại. Cô liên tiếp đoạt mấy chục vạn kinh nghiệm nhét vô túi. Mục đích của cô chẳng phải là chọc giận anh sao
Diệp Phong nhẫn một lần không có nghĩa là sẽ có lần 2 lần 3, anh liền dùng một chưởng tống cô về Tân Thủ Thôn. Thiên Thiên chợt nở một nụ cười tươi hơn khi nào hết
[Hệ Thống]: người chơi Tư Hữu Niên Phong cố tình công kích tân thủ( người mới chơi) Tiểu Thiên, bị trừ 100000 điểm kinh nghiệm
Trong game Tiên Hiệp để tránh tình trạng ỷ mạnh hiếp yếu, hệ thống đã có thông báo người chơi cố tình công kích nhân vật dưới lv 20 sẽ bị trừ 100000 điểm kinh nghiêm.
Tuy đã đoạt kinh nghiệm khá nhiều từ đại thần nhưng để lên lv 20 vẫn còn thiếu chút ít
Diệp Phong cả giận. Mặc dù không bị xuống cấp nhưng để kiếm lại chỗ kinh nghiệm đó cũng phải mất tháng trời. Anh nhất định phải tìm cô nói lí lẽ
[Mật] Tư Hữu Niên Phong: Này !! Đừng có quá đáng!
[Mật] Tiểu Thiên: Ta quá đáng??
[Mật] Tiểu Thiên: Hừ !!! Ta.....nhận ( chị ý thù giai quá >"< )
Lúc này, Diệp Phong mới khẽ nhíu mày đáp: "Phi Thượng Thiên Thiên ?"
Thiên Thiên nhanh không nhanh, chậm không chậm, lập tức log out. Sau khi rời khỏi hàng net, tâm tình cô trở nên thoải mái hơn rất nhiều, chuyện Lâm Tường tỏ tình tạm thời bị cô ném lên tận chính tầng mây, liền tung tăng trờ về mái nhà thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro