cơn mưa mùa hạ năm ấy
Cậu mất rồi. Cậu đã bỏ lại tôi tại nơi trần gian lạnh lẽo này. Nụ cười của cậu trên tấm di ảnh khiến tôi có những cảm xúc lẫn lộn. Tôi thấy sợ hãi vì miệng lưỡi người đời đã khiến cậu đánh mất nụ cười hồn nhiên ấy. Tôi buồn vì cậu đi rồi, nụ cười của cậu chỉ còn là những ký ức mờ ảo. Tôi day dứt vì tôi đã không thể bảo vệ cậu đến cùng.
Nhớ cái lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cái ngày hạ với cơn mưa rào bất chợt. Khi đó tôi và cậu mới mười sáu. Độ tuổi đẹp nhất của tuổi học sinh. Cậu, một cô gái nhút nhát tới từ Hwaseong. Tôi, một cô gái Seoul trầm tính. Cậu thực sự rất đẹp. Còn quyến rũ nữa. Giọng nói ngọt ngào của cậu. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy sao tôi quên được chứ.
Dưới cơn mưa mùa hạ, tôi và cậu đã cùng tâm sự những câu chuyện của tuổi trẻ. Cậu bảo cậu muốn làm ca sĩ và tôi cũng vậy. Cậu thích nhảy tôi cũng thích nhảy. Cậu hướng nội tôi cũng vậy. Chỉ có điều cậu theo Chúa, tôi theo Phật. Và cậu cao hơn tôi một cái đầu nữa.
Mưa mãi chả ngớt, tôi chán nản nhìn cậu. Cậu còn nhớ lúc đó cậu đã nói gì không? Cậu bảo: "Hay hai ta cùng tắm mưa đi." Dứt lời cậu liền nắm tay tôi, kéo tôi ra đùa vui dưới cơn mưa rào giữa ban hạ oi bức. Cùng nắm tay nhau nhảy múa. Cùng tận hưởng cái gọi là hạnh phúc. Và lúc đó, tôi đã yêu cậu rồi.
Cậu trở về Hwaseong sau vài ngày ở Seoul. Cái ngày cậu rời đi, trời âm u, giông bão ầm ĩ. Giống như cảm xúc của tôi khi biết hai đứa phải xa nhau. Cậu bảo tôi không phải đến. Cậu không muốn nhìn thấy tôi rồi lại khóc như một đứa trẻ trong lòng tôi. Nhưng sao tôi có thể chứ. Thà rằng nhìn thấy cậu khóc còn hơn không thể tạm biệt cậu. Ngày hôm đó, tôi đầu trần, vừa chạy vừa khóc vì chỉ sợ sẽ không thể gửi lời tạm biệt tới cô gái của tôi. Tôi chạy như điên chỉ vì muốn gặp cậu.
Tôi vốn có rất nhiều điều muốn nói vào ngày chia ly đó nhưng không rõ vì sao, lúc đó, tôi nhìn thấy cậu, nước mắt cứ rơi. Tôi tự nhủ sẽ không được khóc và cuối cùng tôi vẫm gục ngã khi nhìn thấy ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.
49 ngày cậu, tôi quay lại nơi tôi gặp cậu lần đầu. Hôm nay trời cũng mưa như vậy. Cơn mưa ào xuống cũng là lúc những ký ức về cậu ùa về, tôi khóc. Tôi khóc rất lớn. Tôi nhớ cậu.
Soojin à, tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro