Natsuri
Ngày dài đằng đẵng trôi qua, bà chị ngốc của cậu thậm chí còn chẳng biết ý nghĩa thật sự sau cái tên mà gã đàn ông kia đặt cho chị ta mà cứ thế coi nó như báu vật. Chết tiệt, nó chẳng muốn nói ra tẹo nào, dường như chị ta còn chẳng được đi học đàng hoàng tử tế. Phải rồi, cậu chàng tuy chỉ mới mười một tuổi nhưng cũng biết nhiều chữ ra trò, đủ để biết rằng cái tên kia chẳng có nghĩa lí gì tốt đẹp. Nếu một năm qua nó không mắc kẹt ở cái xó bẩn thỉu này và bị tên kia làm một nùi các thí nghiệm man rợ khiến cho thằng nhỏ thậm chí hoài nghi rằng liệu bản thân có còn là con người nữa không thì đất nước đã có thêm một nhân tài rồi - cậu thầm nghĩ bụng. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã học được cái lối suy nghĩ lạc quan trong khó khăn của Kuzu.
- Natsuri chắc hẳn phải học giỏi lắm nhỉ, em có biết cái tên Kuzu có ý nghĩa gì không? Chị nghĩ hẳn là cha đã phải tốn rất nhiều công sức mới nghĩ ra được cái tên ấy, cha đã yêu chị đến vậy mà!
Câu nói khơi dậy lòng tự tôn của cậu nhóc thế nhưng lòng cậu chẳng thể vui nổi.
- Chắc là một loài hoa nào đó, có thể là cẩm tú cầu, hoa hồng... Đại loại vậy, tôi không nhớ, đừng có hỏi tôi nữa đồ ngốc, chị biết rằng một năm qua tôi đã chẳng được học hành tử tế ngày nào mà!
Natsuri trả lời một cách máy móc và lấy cái cớ không được đi học để lấp liếm sự thật. Cậu vẫn luôn đau đáu trong lòng rằng liệu khi biết được sự thật, con bé có còn hồn nhiên vui tươi được như trước không.
- Hì hì chị biết mà, chị cứ hỏi cha mãi nhưng cha không chịu trả lời chị đó thôi. Vả lại nếu chị chăm chỉ học tập chắc chắn một ngày nào đó chị sẽ biết được ý nghĩa thật sự trong cái tên của mình! - Kuzu vừa nói vừa ôm cuốn tập.
Cuốn tập cũ kĩ song cũng là nhật kí của nó - được gã đàn ông kia trao thưởng cho con bé khi kết quả thí nghiệm có chút khả quan. Tuy chỉ vỏn vẹn vài trang giấy cũ nát nhưng mỗi dòng chữ nó viết đều nắn nót, cẩn thận. Cuốn nhật kí ấy và cây bút chì đang nằm gọn trên đất là vật bất li thân của Kuzu, nó sẵn sàng nhào đến cắn xé bất cứ ai dám động vào, kể cả Natsuri và chỉ duy có cha là nó sẽ không như vậy. Và dĩ nhiên, rõ ràng gã đàn ông tệ bạc kia sẽ chẳng thèm để tâm đến liệu con bé đang nghĩ gì như những người cha khác.
Natsuri mệt nhoài nằm trên băng ghế và quan sát mọi thứ xung quanh trong khi Kuzu vẫn đang hí hoáy với cuốn nhật kí của mình. Nơi đây là một gian nhà khá lớn, ngoại trừ phòng khách trông có vẻ ấm áp vì có cửa sổ lớn ra thì dãy hành lang u tối, ẩm thấp và đáng sợ cùng với phòng thực nghiệm của gã đàn ông kia vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí cậu nhóc.
Phòng khách trống trải rộng lớn, với những bức tường trắng đơn giản bao quanh. Sàn nhà là gỗ sáng màu, bóng loáng, nhưng không có bất kỳ đồ đạc nào ngoài băng ghế dài mà cậu đang Natsuri mệt nhoài nằm trên băng ghế và quan sát mọi thứ xung quanh trong khi Kuzu vẫn đang hí hoáy với cuốn nhật kí của mình. Nơi đây là một gian nhà khá lớn, ngoại trừ phòng khách trông có vẻ ấm áp vì có cửa sổ lớn ra thì dãy hành lang u tối, ẩm thấp và đáng sợ cùng với phòng thực nghiệm của gã đàn ông kia vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí cậu nhóc. Ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào, tạo ra những vệt sáng dài trên sàn, làm nổi bật không gian tĩnh lặng.
Không khí trong phòng im ắng, chỉ có tiếng bút loạt soạt của Kuzu, không gian tưởng chừng như cô quạnh nhưng lại là những giây phút yên bình hiếm hoi. Cơn ác mộng dài đằng đẵng vẫn luôn chực chờ cắn nuốt lấy chúng ở phía trước. Tỷ như phòng thí nghiệm kinh hoàng của gã đàn ông kia.
Theo như trí nhớ non nớt của Natsuri, phòng thí nghiệm là một nơi kinh hoàng tối tăm với bầu không khí nặng nề và ngột ngạt bao trùm lấy kí ức của thằng nhỏ. Những ánh đèn mờ ảo, nhấp nháy từ trên trần, chiếu xuống những dụng cụ thí nghiệm cũ kỹ và bừa bộn còn dính mùi máu tanh. Bàn làm việc đầy những chai lọ chứa chất lỏng có màu sắc lạ lùng, bóng đèn đôi khi phát ra những ánh sáng yếu ớt. Các máy móc phức tạp, cũ kĩ đứng trống trơ và sự im lặng đầy ám ảnh. Mùi hóa chất, thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn với mùi kim loại rỉ sét len lỏi trong không khí, làm không gian thêm phần tăm tối.
Căn phòng rất rộng, bốn bức tường trắng xóa ám màu máu tưởng chừng như muốn nuốt chửng những đứa trẻ xấu số, tội nghiệp bằng những thí nghiệm kinh hoàng.
Gã đàn ông chậm rãi bước vào, áo blouse của gã bạc màu, cũ kĩ và thậm chí là có những vệt máu loang lổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
- Như mọi khi, hôm nay ai sẽ là người tiếp theo nào?
Tông giọng của hắn đặc biệt cao hơn mọi khi cũng bởi trong cuộc khảo nghiệm vừa rồi, gã ta đã tìm ra được mấu chốt để cấy ghép tế bào của con người với kaiju sau hàng trăm thí nghiệm tàn bạo của gã lên người cặp song sinh xấu số kia. Sato vì quá phấn khích nên đã chơi một trò chơi nho nhỏ với đám trẻ, hắn hào hứng không biết ai sẽ là mẫu vật với tỉ lệ thành công lên đến 60% đầu tiên của hắn. Dẫu vậy gã vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình, Kuzu là đứa gã yêu quý nhất bởi con bé luôn tíu tít quấn lấy chân gã và gọi cha bằng giọng điệu hồn nhiên, trong sáng, con bé sẽ luôn như vậy mặc cho gã tẩn nó không biết bao nhiêu trận đòn và coi nó như rác rưởi. Hơn thế Kuzu còn có một khuôn mặt khả ái, dễ khiến người ta yêu thích vô cùng.
Trái lại là Natsuri, thằng nhóc tuy ngỗ nghịch, ngổ ngáo và hay đập phá đồ đạc nhưng cũng chỉ sau vài trận đòn, cho nó mười lá gan cũng chẳng dám bốc đồng như vậy nữa. Natsuri có vẻ khá thông minh, tuy chỉ mới mười một tuổi nhưng đã rất nhiều lần gã bắt gặp ánh mắt dè chừng, thậm chí là có vài phần kinh tởm của cậu mỗi khi Sato vỗ về Kuzu đang ngủ say ở trong lòng.
Gã thật muốn bóp chết ánh nhìn đấy.
Đôi lúc gã lại tò mò sâu trong thằng nhóc đang thật sự nghĩ gì.
Sự hưng phấn của hắn không thể che dấu trên khuôn mặt đã nhoẻn lên nụ cười quái dị từ lâu.
Cha, để con đi cho - con bé khẽ đáp lời gã
- Không được! Đồ vô dụng, chị không nhớ lần trước chị đã lên cơn động kinh và mất kiểm soát sao? Để tôi đi cho, tôi sẽ chứng minh cho chị thấy khả năng của mình!
Thằng bé nói những lời cay độc và cố tỏ ra mạnh mẽ, nó cứ ngỡ mình hiện tại như một đấng cứu rỗi của Kuzu mặc dù sâu trong nó chỉ còn sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Đúng như lời Kuzu nói, đã ba tuần trôi qua kể từ khi cặp song sinh bị gã đàn ông ấy lôi đi trên dãy hành lang dài, tối tăm và chật hẹp. Natsuri thậm chí còn mường tượng ra được cái khung cảnh mà gã sẽ tiêm hết ống hóa chất này đến ống hóa chất khác lên bắp tay và đùi của họ.
Dĩ nhiên, Sato có thể nhìn ra được thằng nhóc vốn chẳng hào hứng gì với thí nghiệm của gã và nó chỉ đang cố bảo vệ cái thứ rác rưởi kia. Điều ấy càng kích thích con thú đang cuồng nộ, thét gào trong gã.
- Được rồi, quyết định thế nhé! Natsuri bé bỏng của chúng ta, nói lời tạm biệt với Kuzu đi nào!
Kuzu có linh cảm chẳng lành, con bé định nói gì đó nhưng cổ họng chợt nghẹn ứ lại vì ánh mắt kiên định của Natsuri, con bé cũng chẳng thể biết được đây sẽ là lần cuối được nhìn thấy em trong hình hài của một con người.
- Vậy nhé, tối nay chị phải ngủ một mình rồi đấy, sẽ không có ai trông chừng cho chị đâu! Với lại, đừng có ngủ quên mà không đóng cửa sổ...
Đêm này, và có thể là rất nhiều những đêm nữa, thằng nhỏ vừa nói vừa bối rối nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Kuzu trong khi bị kéo lê đi bởi gã đàn ông đến khu vực hành lang tối tăm. Cậu muốn dặn dò nhiều lắm bởi cậu có linh cảm rằng đây là lần cuối chúng ta có thể hội ngộ rồi.
Nhịp thở của thằng bé gần như ngưng trệ khi thấy cánh cửa của phòng thí nghiệm hiện ra trước mắt còn bóng dáng con bé vừa khóc vừa chạy đuổi theo đã khuất dần từ lâu. Cánh cửa to lớn được sơn màu bạc nhám tuy đã phai dần theo thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ uy áp vốn có của nó trong mắt lũ trẻ. Vũng máu đỏ tươi tràn qua khe cửa khiến Natsuri hoảng loạn và có ý muốn giãy giụa, Sato khẽ an ủi thằng bé khiến nó còn khiếp đảm hơn trước đấy
- Đừng lo, cũng chỉ là một phần trong thí nghiệm thôi..
Hai bóng dáng một lớn đang kéo lê một nhỏ chậm rãi đẩy cánh cửa tiến vào trong. Căn phòng thí nghiệm tăm tối và ghê rợn, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn có vẻ như là đang chập chờn hắt dưới thềm nhà làm cho khung cảnh thêm phần tĩnh lặng, cậu cúi gằm mặt xuống đất mà bước đi bởi căn phòng quá đỗi buồn nôn. Mặc dù đã nếm trải mùi vị kinh hoàng ấy rất nhiều lần thế nhưng bầu không khí nồng nặc thuốc sát trùng với mùi máu tanh vẫn khiến Natsuri không khỏi run rẩy. Thằng bé quan thuộc trèo lên chiếc bàn sắt lạnh lẽo, hít sâu một hơi sẵn sàng đón nhận những điều sắp diễn ra.
- Tốt lắm Natsuri, có vẻ Kuzu đã dạy dỗ mi rất nhiều về sự nghe lời.
Sato hài lòng lên tiếng, sự hưng phấn cuồng nhiệt trong gã khiến đôi tay của gã không kìm được mà run rẩy không ngừng.
- Leng keng!
Âm thanh chói tai của kim loại vang vọng khắp căn phòng, gã đàn ông trượt tay làm rơi chiếc kìm sắt. Linh cảm trỗi dậy sâu trong thâm tâm cậu, Natsuri đưa mắt dõi theo đôi tay đang từ từ hạ xuống để nhặt chiếc kìm kia.
Bất chợp, nhịp tim của thằng bé đập một cách hỗn loạn, trái tim và đồng tử như co thắt lại, cơ thể run rẩy, co giật không ngừng khi thấy hai cái xác lạnh lẽo một lớn một nhỏ nằm la liệt dưới mặt sàn.
Đó là Yui và Naoko. Cái xác biến dạng, trương phồng và nổi đầy gân mạch đỏ xanh xen lẫn, hốc mắt con bé rỗng tuếch, sâu thẳm như một cái hố đen không đáy khiến con người ta phải ớn lạnh. Thi thể đang phân hủy dường như đã nằm trơ trọi ở đó trong rất nhiều tuần. Mùi tử thi chết chóc tràn ngập cả căn phòng được che đậy bởi thuốc sát trùng nồng nặc. Ruồi bọ bu đầy xung quanh hai cái xác, cơ thể nhợt nhạt trông vô hồn và lạnh ngắt trên nền bê tông xám xịt. Đôi má ửng hồng của Yui bấy giờ nom nhợt nhạt và trũng sâu như chiếc mặt nạ kinh tởm, con bé vẫn còn nắm chặt đôi tay của Naoko.
Tất cả như một lời cảnh báo "Chạy ngay đi". Thế nhưng đã muộn mất rồi.
Thằng bé không thể che dấu được sự hoảng loạn đang lấp đầy tâm trí mình thêm một giây phút nào nữa. Cổ họng cậu nghẹn lại, cũng bởi từ tối qua đến tận bây giờ Natsuri chưa bỏ bụng được miếng cơm nào, ruột gan co thắt, cậu đã nôn ra dịch vị dạ dày. Bãi nôn gớm ghiếc chảy dần từ mép miệng xuống cổ áo phông xanh và rồi lênh láng khắp chiếc bàn mổ lạnh lẽo. Mùi hôi tanh nồng nặc tỏa khắp căn phòng. Những giọt nước mắt sinh lí vì sợ hãi mà trào dâng. Ngay lập tức, thằng bé kịch liệt vùng vẫy, cậu còn đủ lí trí để biết chuyện gì đang và sắp xảy ra đến với bản thân mình thế nhưng đôi tay bé nhỏ dù có gắng sức thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi chiếc nẹp trên cổ tay và bắp chân bằng sắt mà gã ta đã gài lại từ lâu.
Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng động lớn làm gã ta chú ý đến cậu.
- Mày đã thấy nó? Tao nói đúng chứ?
- Đúng như mày đã thấy, tao cũng không định che giấu mãi điều này. Mày thấy đó, hai con nhóc đó không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục công trình của tao, chúng đã phản phệ mà chết. Nhưng tao đoán mày sẽ là đứa có triển vọng hơn một chút, và Kuzu sẽ là mấu chốt cuối cùng trong kế hoạch của tao. Thật thú vị.... Haha..
Gã như điên dại mà cười lớn.
Đôi lời của tác giả
Để mà tóm tắt chương này một chút thì Sato để hai đứa nó bốc bờ lai bóc và Natsuri trúng si cờ rịt. Đã gần sáng và tôi vẫn phải lọ mọ tìm gu gồ tra cái xác trông như nào..
Note: Tui không giỏi tả kinh dị lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro