Lời Hứa
Con bé khẽ tỉnh giấc trong một chiếc lồng rỉ sắt và cũ kĩ ngoài hiên nhà - cái cũi quen thuộc của nó sau mỗi trận đòn roi. Chiếc lồng được gắn ghép lại bởi những thanh sắt cũ mòn trông như một tác phẩm của thời gian, bị bao phủ bởi lớp rỉ sét màu nâu đỏ với những mảng sắt đang dần bong khiến cho bề mặt của nó trở nên xù xì hơn bao giờ hết, tựa vào sẽ có cảm giác thô ráp và khó chịu. Các thanh sắt gỉ cong queo, tạo ra những vết nứt và khe hở đủ để cho con bé có thể vươn tay đón nhận cái tiết trời lạnh lẽo này.
Cửa lồng đã cũ, cánh cửa mở ra một cách khó khăn nom như sắp vụn vỡ, với tiếng kêu ken két khiến đầu óc nó như muốn nổ tung mỗi lần như vậy. Mùi của sắt hoen gỉ và đất ẩm tỏa ra từ chiếc lồng, mang đến một cảm giác u ám, lạc lõng trong không gian. Dưới thềm của chiếc lồng là tấm thảm nhung, tuy lớp lông đã bết lại vì phủ đầy máu tanh nhưng nó vẫn cảm nhận được những xúc cảm mềm mại khi chạm vào tấm thảm ấy. Không biết bao nhiêu đêm nó đã mơ về cái ngày được tự do và thoát khỏi cái chốn này.
Con bé ngồi gọn trong chiếc lồng rỉ sắt, đôi mắt to tròn khẽ động đầy mệt mỏi, mái tóc rối bời, bết chặt và phủ đầy trên khuôn mặt bé nhỏ của em. Nó khẽ cựa mình trong chiếc lồng chỉ vỏn vẹn vài ba mét. Thế rồi hô hấp của con bé như ngưng trệ vì cơn đau đột ngột ập đến từ dưới bắp đùi, những ngón tay bé nhỏ bấu chặt lấy thanh sắt rỉ vì đau đớn, có lẽ vết cứa còn đang rướm máu hôm kia lại dính vào thảm rồi. Con bé mặc chiếc váy trắng cũ kĩ bạc màu, bờ môi mỏng khẽ mím chặt ngăn không cho những giọt lệ tuôn rơi trong khi gắng sức gỡ vết thương ra khỏi mớ lông thảm. Nó ngăn không cho bản thân khóc, cũng chẳng quấy bởi nó luôn tự nhủ với mình rằng sẽ chẳng có ai thương xót mà chở che cho nó đâu, thậm chí còn có thể bị đánh đập dã man hơn. Trong không gian tĩnh lặng, cổ họng nó nghẹn ứ lên một cảm giác đầy chua chát, nó thấy tệ lắm. Thân mình con bé phủ kín, chằng chịt những vết bầm, vết cứa và những dấu kim tiêm trải dài từ cổ tay đến bắp tay, đôi chân bé nhỏ đã dần có những vết chai sạn cũng như sức khỏe của nó ngày một yếu đi theo năm tháng bởi sự tra tấn và thí nghiệm tàn bạo.
Nơi đây cũng là nỗi ám ảnh của nó khi mỗi đợt gió rít gào, khi ấy nó chẳng biết làm gì ngoài việc cuộn chặt mình đau đớn và bấu chặt tay lấy tấm thảm đã cũ mòn. Tệ hơn thế là những trận mưa ồ ạt, buốt lạnh khi đông về khiến con bé tưởng chừng như toàn thân đông cứng lại. Khi mà đến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn thì nó chẳng thể động nổi thân mình được nữa.
Con bé mới chỉ mười hai tuổi, cái độ tuổi mà những đứa trẻ khác còn đang cắp sách tới trường, hay được nằm gọn trong vòng tay ấm êm của cha mẹ thì nó lại bị đánh đập thường xuyên bởi gã đàn ông mà nó vẫn luôn miệng gọi là cha và nói yêu thương nó. Cái gã mà hôm qua vừa dần nó một trận đến thừa sống thiếu chết.
Cha nói rằng nhóm máu AB của nó không tương thích với một thứ gì đó gọi là tế bào kaiju, hắn ta nói nhiều lắm nhưng nó chỉ biết đần người ra bởi nghe chẳng hiểu gì cả. Khi ấy cha trông thật tức giận, gã túm lấy tóc con bé và nhấc bổng người nó lên khiến nó thét lên đau đớn:
- Mày thật vô dụng như đám kia! Cái thứ chết tiệt, biết thế ngày ấy tao đã bóp cho chết quách đi rồi! Tao đã kì vọng biết bao nhiêu... Ấy vậy mà..
Gã quăng mạnh con bé khiến nó ngã phịch xuống đất, phủi đi những sợi tóc trắng còn sót lại trên tay. Nó hoảng hốt và tưởng như đã bay đi cả mảng da đầu, nó chẳng biết làm gì ngoài việc không ngừng nức nở và rối rít xin lỗi.
- Con xin lỗi... Tất cả là lỗi của con.. Lần sau con sẽ không như vậy, con hứa mà... Con bé ôm chặt lấy chân của gã, đôi mắt to tròn tuôn rơi những giọt lệ chỉ mong đối phương sẽ thương tình mà nhẹ tay.
Gã vẫn thét vào mặt con bé và điên cuồng đánh đập nó.
- Mày thì làm được gì chứ!
Những cú đạp của gã tưởng chừng như muốn lấy đi cái mạng nhỏ của nó, cơn đau ập đến ngờ khiến tai nó ù đi và dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Con bé gần như ngất đi trong sự hoảng loạn và đau đớn, nó chẳng biết mình đã làm gì sai mà cơ sự lại ra nông nỗi này. Gã đàn ông túm lấy cổ áo và kéo lê nó trên nền đất như một con gấu bông trắng, rách rưới và tả tơi, quăng thân thể nhỏ bé vào trong chiếc lồng và khóa chốt lại.
- Tự kiểm điểm bản thân ở trong đấy đi!
Khi nó tỉnh dậy đã là rạng sáng ngày hôm sau, ánh mắt nó dần trở nên đờ đẫn và điên dại khi thấy bóng dáng người đàn ông chậm rãi tiến bước về phía mình.
- Vất vả cho con rồi Kuzu bé bỏng. A thành thật xin lỗi, hôm qua cha đã hơi quá tay và ừm, mọi chuyện đã diễn ra như thế... Người đàn ông dịu dàng nói và mở chốt lồng.
- Tắm rửa thật sạch sẽ đi nhé, hôm nay con sẽ được nghỉ ngơi một ngày, cha có việc phải đi rồi. Con biết đấy, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đúng chứ?
Kuzu thẫn thờ gật đầu và lê bước vào trong gian nhà, nó dường như chẳng nghĩ được điều gì nữa. Người đàn ông nọ khá chu đáo khi đã chuẩn bị sẵn nước ấm, dù sao sau những tổn thương hắn gây ra với em, đây cũng là một sự an ủi dịu dàng hiếm hoi mà gã bố thí cho con bé.
Phòng tắm nhỏ với vài vật dụng như dầu gội và sữa tắm, dao cạo râu... Mọi thứ đều bừa bộn quanh cái bồn tắm lớn được tráng bằng gạch men sáng bóng, có vẻ như chủ nhân của nơi này không để tâm tới việc sắp xếp đồ đạc cho lắm. Hơi nước ấm bốc lên nghi ngút từ chiếc bồn tắm ngay góc phòng khiến nó cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết, lông mày nó dãn ra, chậm chạp bước đến cái bồn ngập nước ấy và múc một gáo nước để dội đi những vết máu khô trên thân mình sau khi đã để chiếc váy trắng bạc màu của nó vào trong thùng đồ bẩn. Nó khẽ rùng mình khi làn nước ấm dần chảy qua những vết thương còn chưa đóng vảy kia. Sau một hồi chật vật với đống xà phòng để gột rửa lấy cơ thể bé nhỏ đầy bụi bẩn, cuối cùng nó cũng được ngâm mình trong bồn. Sự thoải mái lấp đầy làm tê liệt tâm trí nó.
Con bé ngủ quên trong cái bồn lớn, lúc nó tỉnh dậy nhiệt độ của nước đã vơi đi khá nhiều.
Đứa trẻ tự băng bó vết thương của nó. Mất khá nhiều thời gian để nó có thể trèo lên chiếc tủ y tế cạnh cái gương nhỏ trên bồn rửa tay, đôi tay bé nhỏ đang gặp khó khăn trong việc ôm hết đống băng gạc và thuốc sát trùng vào lòng. Trên cơ thể nó có nhiều vết thương lớn nhỏ, những vết trầy xước ở tay, đầu gối còn rướm máu nhẹ. Nó tự băng bó từng vết thương bằng những miếng băng y tế, đôi tay có phần lóng ngóng. Em khẽ nhăn mày khi lớp sát trùng được phủ lên trên vết cứa ở bắp đùi. Sau một hồi hí hoáy, một số vết thương được băng bó chưa hoàn chỉnh do băng gạc bị lệch, mặc dù con bé đã quen với việc tự chăm sóc bản thân nhưng lực tay nó vẫn là không đủ mạnh đi. Xung quanh ngổn ngang những miếng bông gòn nhuốm máu, thuốc sát trùng, và băng keo đã vơi đi khá nhiều.
Tên nó là Kuzu - cái tên mà nó nghĩ hẳn là người cha kia đã tốn khá nhiều tâm huyết mới có thể nghĩ ra được, nó thích lắm. Bởi lẽ đôi lúc cha cũng rất yêu thương nó mà, cha sẽ chuẩn bị nước ấm cho nó, hay thi thoảng sẽ ghì chặt nó vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc luôn rối bời của nó và kể cho nó nghe về những câu chuyện cổ tích, về thế giới ngoài kia, cầm lấy đôi tay bé nhỏ của nó và nắn nót từng chữ trên cuốn tập. Nên nó vẫn rất yêu cha của mình, có lẽ bởi cái ngày này ba năm trước, chính hắn là người đã chuộc nó về với giá một trăm đồng khi một gã đàn ông béo chuẩn bị bắt đứa trẻ mới vỏn vẹn chín tuổi về làm vợ hai. Những kí ức trước đấy hầu như nó chẳng nhớ được gì cả, nó chỉ biết cha là người đã dang tay chở che nó thoát khỏi tương lai u tối, cho nó cái ăn, cái mặc. Con bé cũng chẳng thể nghĩ nổi chuyện gì sẽ xảy ra với nó nếu ngày ấy gã không mủi lòng mà cưu mang nó về.
Nó không cô đơn.
Natsuri là cậu bé đã đồng hành với nó trong suốt một năm qua, cậu khác với nó, cậu có cha, có mẹ và một người anh yêu thương cậu hết mực. Trong những ngày đầu được đưa về, cậu chàng kém nó chỉ một tuổi nhưng cái tính ngỗ nghịch và sẵn sàng đập phá tất cả đồ đạc, ống nghiệm của Natsuri khiến nó hoảng hốt vô cùng, nó chẳng biết làm gì ngoài việc đỡ lời và chắn trước thằng bé ngăn không cho cha nổi cơn thịnh nộ.
Cánh cửa gỗ của căn phòng bật mở, Natsuri lết từng bước thân thể tàn tạ của mình. Tiếng bước chân khiến con bé thôi ngây người, nó đứng bật dậy, đôi mắt biếc to tròn hé mở, đôi chân bé nhỏ nhanh thoăn thoắt chạy đến ôm chầm cậu. Chắc hẳn cậu chàng đã trải qua một đêm kinh hoàng với đống thí nghiệm man rợ của gã đàn ông kia khiến cậu chẳng có vẻ gì là muốn tiếp chuyện, thằng nhỏ cũng chẳng muốn phản kháng trước những cái ôm vồ vập và cái mồm đang lải nhải không ngừng kia.
- Mọi thứ ổn cả chứ Natsu? Chị lo lắm, đêm qua cha đã...
Con bé khựng lại một chút, nó không muốn những chuyện kinh hoàng đã xảy ra làm cậu phải lo lắng cho nó.
- Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?! Ông ta lại ra tay với chị à! - Natsuri gần như thét lên khiến tai con bé đau nhức.
- À cũng không có gì, chị chỉ lo nhóc sẽ ghen tị khi biết được cha đã xoa đầu chị vào ngày hôm qua thôi! Con bé nói với vẻ tự hào để lấp liếm đi sự thật đáng buồn đằng sau lời nói dối ấy. Chân nó khẽ gạt phăng đống băng gạc nhuốm máu nằm chỏng chơ vào trong góc phòng.
- Được rồi... Ai mà thèm chứ.
Kuzu không giỏi nói dối. Hành động lộ liễu của nó và đống băng gạc kia là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chột dạ của mình. Natsuri không muốn vạch trần bà chị ngốc nghếch, thằng nhỏ ngán ngẩm gật gù.
Kuzu khá vui khi có một người bầu bạn cùng mình, mặc dù Natsuri trông có vẻ không ưa con bé lắm. Cậu thường xuyên né tránh những cái ôm vồ vập của nó, đẩy nó ra và nhìn con bé một cách khinh bỉ. Dẫu vậy, nó vẫn thích cậu, kể từ khi Natsuri đến, con bé cười nhiều lắm, nét mặt của nó cũng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, nó cứ líu lo suốt ngày mấy câu chuyện ngụ ngôn cũ rích mà cha đã kể cho nó khi ôm nó vào lòng, nhiều lần đến nỗi thằng bé phát ngấy và phải bịt chặt mồm ngăn không cho chị ta kể tiếp.
- Đừng ôm nữa, chị động vào vết thương của tôi rồi. Chết tiệt, tôi không thích bị chạm vào mặt tí nào, biến đi!
Natsuri là một đứa trẻ dễ thương và có lẽ là có chút ngại ngùng - con bé nghĩ vậy. Hơn thế cậu bé còn có hai chiếc má bánh bao hồng hào với quả đầu đỏ nom như quả cà chua chín khiến Kuzu nhìn mà chỉ muốn nhào nặn chúng.
- A xin lỗi Natsu nhiều nha.. Nhưng mà chị thật sự không nhịn nổi khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của em! Với cả cha không cho chúng ta lấy một tấm chăn thì chị đành phải hi sinh để ủ ấm cho em thôi!
- Aa.. Ai cho chị tự tiện gọi tôi bằng cái tên đó!
Con bé nói với giọng nũng nịu trước ánh mắt không mấy vui vẻ của cậu em tsundere đúng nghĩa. Trước Natsuri còn có Yui và Naoko nhưng đã một tuần trôi qua kể từ khi bọn họ được cha đưa đến phòng thực nghiệm. Kuzu tự hỏi không biết bao giờ họ sẽ trở về bởi con bé cũng khá nhớ họ. Yui và Naoko là cặp chị em song sinh tầm tuổi Kuzu, chỉ mới đến đây được vài ba tháng, hai cô bé luôn dính chặt lấy nhau và nép mình trong góc phòng khiến Kuzu chẳng tài nào bắt chuyện được, bởi vậy con bé luôn cảm thấy nhàm chán cho đến khi Natsuri đến đây. Cậu chàng như một làn gió mới mẻ làm cho con bé cứ ríu rít quấn lấy không ngừng.
- Natsuri, chị lo quá, mai là ngày lấy mẫu xét nghiệm rồi, chị không muốn cha nổi giận với chị đâu..
- Đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi. Cậu thấy vậy liền ngại ngùng nắm chặt tay của con bé
- A Natsuri của chị ra dáng người lớn rồi..
Con bé cảm thấy ấm lòng trước cậu em tuy chỉ mới mười một tuổi nhưng lại vô cùng biết cách an ủi người khác. Rồi nó ngước nhìn khung cửa sổ rộng lớn với bầu trời phủ đầy những ánh sao. Cửa sổ mở ra một khung cảnh bát ngát, nơi bầu trời đêm huyền bí tưởng như trải dài đến vô tận. Những vì sao lấp lánh như những viên kim cương nhỏ, tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm tối tăm. Ánh sáng dịu dàng từ các vì sao phản chiếu lên khung kính, vài vệt sáng chiếu lên gương mặt bầu bĩnh của con bé khiến nó dụi khẽ đôi mắt biếc to tròn của mình.
- Đẹp quá! - con bé ngỡ ngàng thốt lên.
Nó vươn tay đẩy mạnh hai cánh cửa, vươn tay muốn đón lấy vì sao sáng, gió nhẹ lùa vào làm rung ring mái tóc trắng xóa, mềm mại của nó. Mái tóc trắng suôn dài tựa như những sợi tơ bạc, nhẹ nhàng bay trong gió. Nó vẽ vuốt nhẹ lọn tóc còn vướng qua đầu mũi, mái tóc mượt mà, suôn nhẹ và trượt dần trên bờ vai bé nhỏ mang lại cảm giác dịu dàng và mát lạnh khó tả cũng bởi Natsuri là người phụ trách chải tóc cho nó, nếu không thì mớ tóc ấy cũng chỉ rối ren như mớ tơ nhện mà thôi. Cảnh vật bên ngoài yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi trong yên bình. Không biết bao nhiêu đêm, nó đã mơ về ngày được tận tay chạm vào bầu trời đầy sao ấy chứ không phải là cái nhìn mong mỏi qua khung cửa sổ cũ nát như bây giờ, khung cảnh chỉ gói gọn trong một tấm kính hình vuông chưa bao giờ là đủ đối với nó.
- Natsuri à..
- Chuyện gì vậy?
- Hứa với chị, khi chúng ta được tự do nhất định phải đi ngắm sao băng đấy nhé!
Cha đã hứa khi hoàn thành mọi việc sẽ cho chúng được tự do nhưng cậu biết rằng đây chỉ là lời dụ dỗ để chúng có thể hợp tác hơn trong các lần thí nghiệm mà chắc chắn khả năng sống sót là rất thấp, vậy mà bà chị ngốc của cậu vẫn cố chấp tin vào điều ấy, thậm chí chị ta còn cảm thấy vui mừng khôn xiết khi được gã đàn ông mà chị ta luôn lải nhải gọi là cha ôm vào lòng và kể đi kể lại những câu chuyện cũ rích mà cậu đã thuộc lòng từ lâu.
Dù mới chỉ tám tuổi nhưng Natsuri có suy nghĩ khá chín chắn, trái ngược hoàn toàn với Kuzu ngây ngô và toàn những suy luận chẳng đâu ra đâu. Những khi ấy, Natsuri chỉ biết ngồi gọn bên băng ghế và canh chừng xem hắn ta có làm gì con bé không, thật kinh tởm khi thấy một gã đàn ông đã đầu bốn mươi, giây trước vừa đánh đập giây sau đã tỏ ra yêu thương con bé chỉ để nó quên đi những cơn đau kia như một kẻ bệnh hoạn đầy mưu mô. Cậu bé trầm ngâm một hồi lâu, Natsuri không muốn phá vỡ mộng tưởng của Kuzu, cậu không muốn làm cô bé buồn. Thực chất cậu đã coi nó là một phần của gia đình từ lâu mặc cho cả hai không cùng huyết thống, bởi sự hồn nhiên của con bé quá đỗi là ấm áp đi khiến cho cậu có cảm giác như được quay trở về với vòng tay ấm êm của cha mẹ.
Thời gian đầu bị bắt về phòng thí nghiệm này - hay thật ra chỉ là một gian nhà tương đối sạch sẽ nằm ở cuối con ngõ cũ kĩ chỉ toàn những con người sống vô định, nghèo khó và thậm chí là những băng đảng cướp bóc, bởi tính bốc đồng mà không biết bao nhiêu lần cậu đã bị gã đàn ông kia đánh cho nhừ tử.
Khi ấy cũng chính con bé là người đứng ra thay cậu đỡ những cú đạp và đánh đập của hắn ta, ôm cậu vào lòng và thủ thỉ vào tai thằng bé rằng đừng sợ, có chị ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi mặc dù hai đứa chẳng hề thân quen.
Cũng chính con bé là người sẽ vụng về quấn từng đường băng và xót xa nhìn vết cứa đang rướm máu của cậu bằng đôi mắt đang trực trào những giọt lệ.
Con bé có đôi mắt xanh biếc đẹp lắm. Đôi mắt ấy mang một vẻ đẹp mát mẻ và huyền bí, tựa như những làn sóng xanh đang vỗ về bờ cát trắng. Một màu xanh sâu lắng phản chiếu sự rộng lớn và bao la như chứa đựng cả trời mây, lấp lánh và huyền ảo. Thế nhưng giờ phút ấy, đôi mắt trong veo lại như muốn vỡ vụn, sắc xanh vốn trong trẻo, giờ lại đẫm ướt và tối dần, phản chiếu sự đau đớn, tủi thân mà em không thể kìm nén. Những giọt nước mắt buồn bã cứ thế tuôn rơi trên đôi má bầu bĩnh của em.
Tuy vậy ánh mắt ấy cũng ngập tràn sự quan tâm và dịu dàng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, khẽ vuốt trôi đi những đau đớn của thằng bé. Con bé mấp máy môi cười, một nụ cười ngượng nghịu nhưng đầy ấm áp tựa nắng mai sưởi ấm tâm hồn cậu, dường như mọi đớn đau đã qua đi hết và thứ còn sót lại chỉ là nụ cười đã và đang in hằn trong kí ức của đứa trẻ. Con bé như muốn nói rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." dù bản thân chẳng biết cách nói ra lời an ủi nào ra hồn. Sự ấm áp của con bé chính là lời an ủi lớn nhất."Vậy còn chị thì sao, chị cũng bị đánh mà, chị không cảm thấy đau sao? Hãy cứ mặc kệ tôi đi thì ông ta sẽ chẳng đụng đến chị đâu.." - Thằng bé xót xa khi thấy Kuzu khóc. Thú thật, con bé có đôi mắt biếc xanh và đôi má bầu bĩnh ửng hồng, khuôn mặt khả ái khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn chở che.
- Chị quen rồi, nhưng mà kể từ khi Natsu đến làm bạn với chị, chị vui lắm. Yui và Naoko chẳng bao giờ chịu trò chuyện với chị cả!
Natsu ngẩng mặt lên nhìn thằng vào mắt con bé như đang cố tìm kiếm một sự dối trá trong đôi mắt chân thành kia:
- Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?
- Vì Natsuri là người bạn đầu tiên của chị..
- Chỉ vậy thôi sao?
- Vậy là đủ rồi!
Kết thúc dòng hồi tưởng, thằng bé vẫn nắm chặt tay nó.
- Được rồi, hứa đấy! Chị cũng không được thất hứa với tôi đâu đấy!
Đôi lời của tác giả
Có thể sẽ hơi dài nhưng tui muốn đào sâu vào quá khứ của con bé một chút và những moment đáng yêu trước cơn giông của hai đứa trẻ, hiện tại thì vẫn chưa đến mạch truyện chính nhưng tui đã có sương sương ý tưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro