Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cộc... cộc....

Tiếng gõ cửa vang khắp phòng. Có người ngái ngủ đang lăn lộn trên giường khi nghe tiếng. Tôi không muốn ngồi chút nào.

-"Ngân ơi"

Nghe thấy tiếng kêu lật đật ngồi dậy. Rồi tôi dùng tốc độ tên lửa để phóng nhanh vào vệ sinh. Bời vì người ngoài cửa là bà chủ nhà. Nên tôi phải ra gặp không bả đuổi đi luôn. Dù người ta hiền tới đâu thì phải tôn trọng người ta mới thương.

Sau mười lăm phút lăn lộn trong nhà vệ sinh. Cuối cùng thì tôi cũng ra mở cửa. Đập vào mắt tôi là bản mặt đỏ như đít khỉ của bà chủ. Tôi nhìn mà muốn té xỉu luôn. Hên là nhìn nhiều rồi cũng quen.

-"Dạ con xin lỗi.. xin lỗi... "

Tôi vội cuối xuống vừa nói vừa cúi xuống hoài. Bà chủ thấy tôi vậy mặt cũng giãn ra. Tôi thấy nên đứng thẳng  lên.

-"Tiền nhà tháng này đâu con ?"

Nghe đến đây tôi đứng xửng ra như người mất hồn vậy. Nói đến tiền bạc là tôi cứ như vậy. Dạo gần đây tôi đang ăn không ngồi rồi. Nên làm sao có tiền mà đóng đây. Trời ơi sao người không giúp con mà hại con ???

-"Ngân ơi Ngân...."

Tôi đứng ngay người mà không để ý xung quanh. Nên bà chủ lấy tay lay lay người. Khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bà chủ nhìn tôi với ánh kì lạ nhát có thể. Nên tôi biết rằng bà ấy đang cần tiền.

-"Dì ơi từ từ đi...."

Tôi dùng giọng ngọt ơi là ngọt để nói với bà chủ. Nhưng hình như không giống như tôi nghĩ cả. Bà ấy chả hề si nhê gì mà còn quay mặt đi.

-"Không được đâu nợ hai tháng rồi"

-"Nhưng mà con chưa có tiền"

-"Vậy thì nội trong tuần này cút đi"

Bà chủ nói xong thì đi mất tiêu. Còn tôi thì bực mình quay trở về phòng. Leo lên giường với cơn tức giận trong người. Úp mặt vào con totoro bông iu dấu mà khóc lóc.

-"Tại sao cuộc đời lại như vậy chứ ?"

Tôi vừa nói vừa cúi mặt vào totoro. Đang úo vào con đó thì thấy cài gì cấn cấn nên tôi ngồi bật dậy. Lấy tay mò vào trong thì thấy có tờ giấy nhỏ. Nên tôi vội mò ra thì thấy đí là một tấm card. Nhìn vào tấm card thì tôi vội nhảy dựng lên vì vui mừng. Đó là tấm card của tên "Thịt heo đông lạnh" mà. Chỉ cần tôi đồng ý với điều kiện của hắn. Thì tôi sẽ có tiền để đóng tiền nhà rồi.

-"Thần linh ơi con cảm ơn người"

"Đùm....."

Tôi vui mừng quá nên té lộn cổ xuống sàn. Hên là không gãy cổ nếu không sẽ lại tốn tiền. Vôi vàng tôi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cái điện thoại. Cuối cùng chạy lòng vòng kiếm điện thoại thì phát hiện ra nó nằm trên giường. Nhảy lên giường với lấy điện thoại và bấm số gọi cho tên đó. Tiếng chuông vang lên.

-"Alo"

-"Alo cho tôi gặp "Thịt heo đông lạnh""

Tôi nói mà quên để ý là mình bị ngu. Muốn gặp phải nói lịch sự chứ kiểu này là die. Ôi thần linh cứu con với. Biết vậy hỏi tên người ta rồi. Huhuhu... Đang buồn bực thì bên tắt máy. Làm tôi hết hy vọng rồi. Cuộc đời kết thúc. Buồn quá những giọt nước mắt từ đâu rơi búa lu sua. Đang khíc thì điện thoại hiện tin nhắn. Nội dung tin nhắn:

"Sáng mai gặp nhau tại quán cafe cũ"

***

Sáng ngày hôm sau, toii dạy khá sớm để chuẩn bị gặp cái tên đó. Để muốn có tiền phải hy sinh khá nhiều. Tôi ting tăng tới chỗ hẹn. Mong mọi chuyện sẽ ổn. Đi vào quán Cafe thì vẫn còn sớm mới có 7:00. Vào quán ngồi thửng thờ nhìn mọi xứng xung quanh.

-"Mọi người nhìn kìa"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro