Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

-" Bên ban cổ phần muốn đưa cô ấy vào tù để dẹp đi rắc rối này!"

Anh nghe xong thì mặt đen lại. Không khí xung quanh càng lạnh hơn. Anh nói.

-" Cậu che chuyện này lại, đừng để cô ấy biết!!"

Anh ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói.

-" Chuẩn bị mở cuộc họp đi!"

-" Dạ"

Trợ lý trả lời xong thì đi làm việc ngay. Cùng lúc đó mở cửa thì thấy cô. Trợ lý vội chào rồi bỏ đi.

Ngân đi vào thấy không khí có chút khác thường liền hỏi.

-" Có chuyện gì à?"

Anh vội cười gượng nhìn cô lắc đầu rồi quay mặt vào máy tính làm việc. Cô thấy lạ nhưng nghĩ anh bất thường là điều thường nên cũng ngồi làm việc của mình.

Anh ngồi làm mà trong lòng cứ lo lo nên nhìn nói.

-" Ngân này, hay ngày mai em ở nhà đi nhé!"

Cô nhìn anh khó hiểu. Rồi anh nói.

-" Anh đủ sức nuôi em."

Anh thực sự rất lo cho cô. Anh sợ học sẽ hại cô nên anh muốn cô ở nhà. Như vậy anh mới yên tâm được. Và một phần cũng thấy cô hơi cực khổ.

Cô nghe anh nói rất nhỏ nhẹ và đầy sự quan tâm nên cô cũng hơi đắng đo. Anh thấy được điều đó trong mắt cô nên vội đi lại để má kệ má cô. Anh nhỏ nhẹ nói.

-" Em hãy ở nhà nhé!"

Cô dường như hiểu được sự lo lắng khó nói đó của anh. Nhưng cô tin anh và đã đồng ý gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của cô. Anh rất vui vẻ. Ngay lúc đó, anh nói.

-" Vậy anh đưa em về!!"

Cô cũng vui vẻ gật đầu rồi cả hai về đến nhà và cùng nhau ăn cơm trưa rất vui vẻ. Rồi anh dặn dò cô này nọ và tới công ty. Vừa bước ra khỏi cửa, trợ lí của anh chạy tới thông báo.

-" Mọi người đã vào họp cả rồi!"

Anh không trả lời mà gật đầu và cả hai tới công ty.

.....

Phong bước vào phòng họp mặt lạnh tanh nhìn mọi người. Khiến ai cũng phải e dè sợ hãi. Rồi mọi người đứng dậy chào anh.

Chào xong thì anh lên tiếng.

-" Các người muốn gì cứ nói!"

Một người nhìn cũng khá lớn tuổi đứng dậy nhìn anh nói.

-" Cháu cũng biết công ty đang gặp khó khăn nên chúng ta cần phải diệt tận gốc."

Anh cười nhìn người đần ông đó. Ông ấy chính là cậu của anh. Là người vô cùng nham hiểm khó đoán. Luôn tìm cách hại anh. Anh rất muốn giải quyết ông ta nhưng anh đã từng hứa với mẹ là sẽ không gì tới bên ngoại nên anh.....

Anh nhìn người cậu của mình nói.

-" Nhưng cậu chưa hỏi cháu sau lại quyết định rồi!"

-" Ấy, cháu nói vậy là sai rồi; ta đã mọi người ở đây rồi mới dám làm đấy."

Nói xong ông ấy cười đắc chí và nhìn anh.

Anh thừa biết ông ấy rất muốn vị trí chủ tịch này lắm rồi. Nên đã năm lần bảy lượt hại anh. Vì chỉ cần anh có sai sót là có thể đẩy anh xuống ngay
. Nhưng kết quả điều thất bại cả.

Bất ngờ thay nay ông ông ấy lại ra đòn chí mạng này. Dám đụng vào người của anh thì đừng có mơ nhé.

Anh cười lớn nói.

-" Tôi đã giúp công ty nhiều như vậy nên chuyện này tôi sẽ tự giải quyết các người đừng xen vào!"

Ở đấy, nhiều người cũng gật đầu đồng ý làm ông ấy cũng hoảng lên hết và nói.

-" Chuyện cấp tốc như vậy ta nên giải quyết ngay không được chần chừ!"

Rồi cũng nhiều người đồng ý. Thế là có người đứng lên bảo.

-" Như vậy đi, cứ cho cậu Phong đây một tuần giải quyết nếu không được thì sẽ..."

Anh ta kéo dài không nói, vì biết mọi người cũng biết là sẽ thay chủ tich mới ấy. Nên mọi người quyết định đồng ý và giải tán.

Trước khi đi ra ngoài, ông ấy dừng lại nói nhỏ với anh.

-" Mày sẽ chết!"

Rồi cười ha hả bỏ đi. Anh nhìn theo mà đầy tức giận. Sau đó anh lập tức quay lại làm viẹc và nghĩ cách nhất định anh phải cứu cô.

....

Ngân ngồi ở nhà rất nhàn luôn ấy. Cô chỉ biết lên mạng kiếm chuyện đọc thôi. Nhưng mà kiếm mãi vẫn không có cuốn hợp gu cả. Haizzz...

Cô cũng đã gọi cho con Huyền nhưng mãi nó không trả lời khiến cô cũng buồn chán vô cùng. Đang ngồi trầm tư trả biết làm gì. Thì điện thoại reo lên. Làm cô hết hồn.

Cô nhìn thì thấy số lạ nên hơi do dự và rồi cũng nhanh chóng nghe máy. Bên đầu dây kia nói.

" Alo, có phải là cô Ngân không?"

-" Vâng ạ!"

" Tôi muốn gặp cô ở quán cà phê đối diện nhà cô ngay bây giờ."

-" Nhưng là ai thế??"

Cô hỏi mà người ấy không trả lời mà cũng máy luôn. Cô trong lòng hơi lo một chút. Nhưng nghĩ thôu kệ cứ đi rồi sẽ biết. Nên đã nhanh chóng thay đồ đi qua quán cà phê.

.......

Trong quán cà phê, có một người ông đang ngồi duy nhất ở đấy. Với khuôn mặt rất căng thẳng. Rồi Ngân bước vào, ông vừa thấy đã giơ tay.

Ngân nhìn thấy thì đi lại cười chào với ông bà ngồi xuống. Ông đay nhìn đã khá già nhưng phong độ vẫn ngời ngời. Có chút giống Phong ấy nhỉ??

Rồi ông ấy lên tiếng.

-" Ta là ông nội của Phong."

Cô nghe mà giật mình. Thì ra anh vẫn còn người thân. Nhưng sao lại không sống chung nhỉ??

-" Ta muốn cháu đây hãy giúp nó!"

Cô nghe thì càng khó hiểu. Anb bị gì à?? Sao phải giúp?? Chả phải anh vẫn khỏe khắn à.

-" Cháu không hiểu lắm ạ."

Ông nghe thì hiểu. Vậy ra thằng Phong đã cho người che giấu chuyện này. Ông nhìn cô với ánh mắt hơi đau thương nói.

-" Công ty của nó đã có chuyện và nó có dính liếu tới con nên ông muốn..."

Cô nghe như sét đánh ngang tai. Trời ạ, không tin được thì ra là anh giấu cô. Tại sao?? Tại sao vậy??

Trông lòng cô nhiều cảm xúc nổi dậy. Cô nhìn ông, đè cảm xúc khó tả ấy xuống và nói.

-" Ông cứ nói đi ạ!"

Ông nghe thì hơi bất ngờ. Cô gái này sẽ chịu hi sinh sao??

-" Ông muốn cháu rời đi!"

Cô nghe cũng khá khó chịu lắm. Lòng càng rối hơn. Và cứ nhìn ông. Cô hiểu chứ. Ai cũng muốn tốt cho Phong cả. Nên cô nhất định phải giúp anh. Vì cô, anh đã chịu nhiều điều rồi nên cô không đành lòng hại anh nữa. Cô sẽ đi...

Dú có đau cách mấy nhưng là tốt cho anh và tốt cho cô nữa. Cô nhìn ông với ánh mắt đầy kiên quyết.

-" Cháu sẽ đi nhưng ông hãy hứa sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt."

Ông nhìn cũng có chút đau buồn. Ông thực sự không ác ý gì đâu. Ông chỉ muốn giúp Phong thôi. Vì công ty ấy rất khó cực để gây lên nên ông mới như vậy. Ông biết tình cảm rất khó khăn để bỏ nhưng ông...

Khó nói làm sao, buồn làm sao. Ông nhìn cô nói.

-" Không vội vậy đâu, cháu hãy bên nó ba ngày nữa đi."

Cô nghe cũng rất vui nhưng cô biết đây khoảng thời gian cuối cùng cô có thể gần anh nên nhất định phải trân trọng.

-" Cảm ơn ông, cháu về trước ạ."

Nói xong, cô dứng dậy đi bằng tất cả sức lực còn lại. Thực sự cô rất là muốn khóc nhưng cô đã kiềm lại.

Nhìn cô bước đi mà lòng ông cungz không vui mấy. Nhìn cô sao cô độc và đáng thương thế nhỉ???

Có lẽ là ông sai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro